48 49 50

48, LINH LUNG XÚC XẮC CHỈ VÌ MỘT NGƯỜI AN

Thấy thế, Tạ Liên không tự chủ được vươn tay ra, muốn sờ sờ nó: "Đây là thế nào......"

Hoa Thành lại hơi nghiêng người tránh đi, còn hung hăng đập chuôi đao một chưởng: "Không có gì. Đừng để ý tới nó."

Loan đao Ách Mệnh, thanh đao nguyền rủa khiến chư Thiên Tiên thần nghe đã sợ mất mật bị hắn tét run lẩy bẩy. Lúc này, Tạ Liên lại nghe Phong Tín nói trong thông linh trong trận: "Hoa Thành vì sao có thể dùng súc địa thiên lý ở Tiên Kinh?! Làm sao mới có thể mở ra?!"

Sư Thanh Huyền: "Nam Dương tướng quân! Ta ta ta! Ta biết đại khái, trước đó cùng Thái Tử Điện Thái Hạ đi công vụ, ăn khổ của Hoa Thành không ít chiêu này, ngươi lấy hai viên xúc xắc ném ở cửa, rồi mở ra nhìn trước.

Tạ Liên nhớ lại, lúc nãy cũng là vô tình ở trong đại điện ném xúc xắc chơi? Cảnh tượng y cùng Sư Thanh Huyền chạy trối chết trong động địa long với gặp thổ dân  vẫn rõ mồng một trước mắt, nếu bọn họ mở cửa thật không biết sẽ gặp chuyện gì, vội nói: "Khoan đã! Tuyệt đối đừng! Cẩn thận a!"

Nhưng mà, thanh âm của hắn cũng không có truyền vào thông linh trận. Sợ là lúc ở Tiên Kinh lúc không rảnh mà kịp thời bổ sung pháp lực, hiện nay pháp lực khô kiệt, chỉ có thể nghe, không thể nói. Mà dù có nói thì cũng trễ rồi, Phong Tín không nói hai lời làm theo lời Sư Thanh Huyền, sao biết được? Bởi vì sau một khắc, Phong Tín đột nhiên chửi ầm lên. Khi hắn kích động sẽ mắng người, một khi đã mắng thì đặc biệt khó nghe, ở đây toàn khán giả không tiện thuật lại*. Chúng thần quan ai nấy quan tâm vội hỏi: "Tướng quân, ngươi sao rồi!"

Giọng Mộ Tình cũng cực kì ngạc nhiên: "Đây là đâu??? Xem ra hắn cùng Phong Tín vào cửa. Sư Thanh Huyền: "Các ngươi cẩn thận a! Ném ra điểm số khác nhau sẽ tới những chỗ khác nhau, các ngươi ném ra mấy??"

Mộ Tình: "Hắn ném ra bốn!"

Tạ Liên nghe tiếng Phong Tín mắng còn mang theo một tia bối rối cùng sợ hãi khó phát hiện, lo lắng bọn hắn gặp nguy hiểm. Không thể vào thông linh trận, đột nhiên nhớ tới chủ nhân pháp thuật này đang ở trước mắt, không hết lo được vội hỏi: "Tam Lang, xúc xắc ném ra bốn điểm mở cửa sẽ nhìn thấy cái gì?"

Hoa Thành: "Ngẫu nhiên. Người đổ xúc xắc cảm thấy nơi nào kinh khủng nhất, mở cửa sẽ đến chỗ đó."

Vừa dứt lời, nghe Mộ Tình lạnh lùng nói: "Cho ngươi giành ném, ném ra cái phòng tắm nữ ha! Để ta!"

Nghe thấy phòng tắm nữ, Tạ Liên bịt mặt.

Phong Tín đối với nữ nhân luôn là kính nhi viễn chi (ngoài kính trong sợ) nghe đến đã biến sắc, giống như hồng thủy mãnh thú, với hắn mà nói, phòng tắm nữ quả thật là nơi kinh khủng nhất thế giới, so với đầm rồng hang hổ còn khó dò hơn*. Nghe Mộ Tình thành công cướp được xúc xắc, Tạ Liên thở dài một hơi, nhưng chưa đầy một giây lại nghe tiếng gào lớn. Sư Thanh Huyền sụp đổ: "Hai vị tướng quân, lần này các ngươi thấy cái gì a?"

(*thâm bất khả trắc: sâu không lường được)

Bên kia không người trả lời, chỉ truyền đến âm thanh ục ục kỳ quái, như hai người bị chìm trong nước vậy. Đám người nín thở ngưng thần, nửa ngày sau mới nghe Phong Tín sặc mấy cái, có lẽ là vừa ngoi lên mặt nước, đang nôn gì đó, quát to: "Hắc chiểu cự ngạc!" (cá sấu khổng lồ :)

thì ra, chân trước hai người mới chạy trối chết chạy khỏi nhà tắm nữ nóng hôi hổi thì Mộ Tình ném xúc xắc, chân sau đã bước vào đầm lầy.  bùn lầy cao không qua eo dần chìm tới miệng, sau khi nỗ lực xông ra lại có mười mấy con cá sấu tinh dài thấy sợ bao vây. Mỗi con cá sấu tinh dài hơn bốn trượng, ăn thịt người lâu tu ra tay chân như người, chúng nó xông lên, trận hình khiến người ta ngạt thở, thấy hai người buồn nôn không thôi, nửa người bị hãm trong đầm lầy toàn thân dính bùn đen thui vừa điên cuồng đánh cá sấu, đánh tới đánh lui, Phong Tín không thể chịu được nữa: "Để ta ra tay, đưa xúc xắc đây! Ngươi ném cũng như không!"

Mộ Tình xưa nay đều không chịu thua, đánh ra một vầng sáng: "Cá sấu tốt, cá sấu không có đồi phong bại tục như phòng tắm nữ, ai biết ngươi sẽ còn ném ra cái gì. Đưa ta!"

Phong Tín cả giận nói: "Mẹ ngươi, không phải mới đưa ngươi sao?! Xúc xắc đâu?!"

Hai người hoàn toàn quên mất thần thức vẫn còn liên kết trong thông linh trận, đều lo ghét bỏ người kia xui xẻo, lại bắt đầu phanh phanh bang bang đánh lộn, xúc xắc cũng không biết rớt đâu rồi. Chúng thần quan trong thông linh trận nghe bọn họ mắng nhau liên tục, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đặc sắc đặc sắc, quá đặc sắc, hai vị tướng quân vạch áo cho người xem lưng khiến mọi người nín cười sắp điên, thậm chí có người trong thần điện cuồng nện lên bảo tọa, hận không thể đích thân tới hiện trường mà cổ vũ.

Mặc dù Phong Tín và Mộ Tình có vẻ khá đen, nhưng bọn họ đều là Võ Thần chi tôn, những sơn dã tinh quái này nhiều lắm chỉ là chút phiền toái, mất chút thời gian chứ không hề nguy hiểm. Tạ Liên chỉ mong bọn họ sớm từ bỏ, sớm giải thoát, đồng thời cảm thấy may mắn là mình ném quá chuẩn không ném ra yêu quái, một lần đã ném ra Hoa Thành, vừa đi vừa nói: "Ta chỉ ném xúc xắc một lần được hai điểm, có phải chỉ cần ném ra hai điểm, liền có thể gặp ngươi không?"

Vừa nói xong, lập tức phát giác câu này nghe hơi kỳ, giống như y rất muốn gặp Hoa Thành vậy, cảm giác không ổn lắm. Hoa Thành lại nói: "Không phải."

Tạ Liên lúng túng gãi gãi mặt: "A, thì ra không phải. Ta nghĩ sai rồi."

Hoa Thành đi trước y: "Nếu như huynh muốn gặp ta, mặc kệ ném ra mấy điểm, cũng có thể nhìn thấy ta."

Nghe vậy, cổ họng Tạ Liên khẽ động, lời muốn nói cũng quên mất.

Y còn chưa không kịp tinh tế nhấm nuốt những lời này, thì chợt nghe trong thông linh trận có người trầm giọng nói: "Để ta!"

Người này nói không lâu sau, bạch quang lóa mắt xẹt qua chân trời, một tiếng đá nứt cỡ kinh thiên động địa, đường Hoa Thành và Tạ Liên đang đi bị chặn.

Đợi bạch quang kia dần dần lạnh đi, nhạt lại Tạ Liên rốt cục thấy rõ từ thiên ngoại bay tới, ngăn trước mặt hai người, là một thanh kiếm.

Thanh kiếm này thon dài tinh tế, nghiêng nghiêng cắm vào mặt đất, thân kiếm vẫn còn rung động. Kiếm giống như Hắc Ngọc rèn đúc mà thành, thâm trầm sâm nhiên, bóng loáng hơn kính, nếu có người tới gần, có thể soi ra bóng trên thân kiếm, đặc biệt tâm kiếm có một đạo ngân bạch tinh tế, ôm hơn nửa thân kiếm.

Cho nên gọi là Phương Tâm.

Một thân ảnh rơi xuống phía trước thanh kiếm: "Đây là kiếm của ngươi."

Sau khi Phương Tâm quốc sư chết, bội kiếm bị Thái tử Vĩnh An giữ lại. Ném Phương Tâm kiếm ra chặn đường hai người là Lang Thiên Thu.

Xem ra, Phong Tín và Mộ Tình thất bại, nhưng Lang Thiên Thu thành công ném trúng. Thật không biết nên nói, là hắn may mắn, hay là Tạ Liên bất hạnh. Chỉ có thể lấy nói, hai người mặc dù cùng là Thái Tử Điện Hạ cao quý nhưng Lang Thiên Thu vẫn luôn may mắn hơn Tạ Liên nhiều.

Hoa Thành đứng chắp tay, mặt không đổi sắc, chỉ có thân hình khẽ động. Mà hắn khẽ động, Tạ Liên liền nhấc tay ngăn cản, thấp giọng nói: "Để ta."

Chính giữa sơn cốc, Lang Thiên Thu đứng đó, tay  cầm trọng kiếm: "Ta chỉ muốn dốc toàn lực đánh với ngươi một trận. Cho dù kết quả như thế nào, cho dù ngươi đánh ta chết, cũng không cần ngươi trả cái gì. Ta cũng không cần ngươi cầu Đế Quân tự giáng. Kiếm thuật của ta là ngươi dạy, ngươi chưa hẳn không thể thắng ta, vì sao không muốn đánh với ta một trận?"

Không cần Lang Thiên Thu nói Tạ Liên cũng biết, hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Thế nhưng nếu hắn như toàn lực ứng phó, Tạ Liên cũng không thể không nghiêm túc. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không phải kết quả Tạ Liên muốn nhìn thấy. Nhưng nếu không đánh với hắn một trận hắn cũng sẽ không từ bỏ."

Thật lâu, Tạ Liên mới chậm rãi gật đầu: "Được."

Y đi vài bước đến trước thanh kiếm kia, rút nó từ dưới đất đá lên, nói khẽ: "Đây là ngươi tự tìm."

Mấy trăm năm sau, Phương Tâm một lần nữa về  tay chủ nhân.

Nó ở trên tay Tạ Liên trên tay phát ra âm thanh trầm thấp vù vù. Cách đó không xa, ánh mắt Hoa Thành cũng bị kiếm ngân làm sáng như tuyết.

Trường kiếm trên tay, Tạ Liên vung lên, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, lạnh lùng thốt: "Một trận này, vô luận hậu quả như thế nào, ngươi đừng hối hận."

Lang Thiên Thu lớn tiếng nói: "Tuyệt không hối hận!"

Da đầu hắn như muốn nổ tung, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, hết sức chăm chú, nín hơi ngưng thần, mắt khóa chặt Phương Tâm Hắc Ngọc kiếm, không dám mảy may chủ quan.

Tạ Liên run thân kiếm, một bước xông lên phía trước. Ánh mắt Lang Thiên Thu ngưng lại, đang muốn nghênh kích đột nhiên tứ chi cứng đờ, giống như bị thứ gì trói chặt ngã ầm xuống đất.

Hắn cúi đầu nhìn xem mới phát hiện, mình bị trói thật. Không biết từ lúc nào, một dãy lụa trắng đã giống như rắn độc quấn quanh người hắn vô số vòng!

Lang Thiên Thu từ nhỏ được Phương Tâm quốc sư dạy bảo kiếm thuật,  trong lòng chôn chặt kính sợ, cho dù sau Lưu Kim yến máu chảy thành sông, phần kính sợ này cũng chưa từng phai nhạt, hơn nữa Tạ Liên đã cầm kiếm, hắn liền toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm tất cả động tác của đối phương, hoàn toàn không chú ý tới có một tên bạch lăng lén lén lút lút chạy ra phía sau, thừa dịp hắn đang căng não mà đánh lén. Chơi bẩn xấu hổ như vầy là sao???

Thấy Nhược Tà đắc thủ, Tạ Liên đang căng cứng trong nháy mắt thư giãn.

Y lập tức bỏ qua Phương Tâm, thở một hơi dài nhẹ nhõm, thầm nghĩ: Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật.

Lang Thiên Thu nằm dưới đất giãy dụa không ngừng, ai ngờ bạch lăng này rất tà môn, càng giãy dụa trói càng chặt. Hắn giận dữ nói: "Quốc sư, ngươi làm gì vậy! Mau buông ta ra, chúng ta tử chiến!"

Tạ Liên lau mồ hôi: "Chúng ta vừa tử chiến rồi đấy, trên người ngươi chính là một trong những pháp bảo của ta. Ngươi thua rồi. "

"...... " Lang Thiên Thu nói:  "Sao có thể tính? Ta nói muốn tử chiến, đương nhiên là dùng kiếm đánh! Là nam nhân thì dùng kiếm, dùng bạch lăng đánh lén là cái gì? hèn hạ!"

Y cũng cảm thấy kiếm là tổ của trăm binh cũng không nghĩ nhiều, nhưng nghe tiếp lại cảm thấy như đang kỳ thị nam thần quan dùng Bạch lăng làm pháp bảo vậy. Nhưng đừng nói mắng Tạ Liên không giống nam nhân, nữ trang cũng từng mặc rồi, cũng từng cửa miệng câu' là do ta bất lực đó', thì làm sao để ý cái này?

Tạ Liên ngồi xuống bên cạnh hắn: "Đây là ngươi trước đó không cân nhắc chu toàn, ngươi đâu có nói nhất định phải dùng kiếm, tạo kẻ hở cho ta, ngươi tìm ai nói lí lẽ?"

Dừng một chút, y nghiêm túc nói: "Phải, ta đánh lén, đánh lén thìlàm sao, ta thắng. Phải, ta hèn hạ, hèn hạ thì sao, vẫn là ta thắng. Nếu đối thủ của ngươi không phải ta mà là người khác thì ngươi đã chết lâu rồi."

Hoa Thành đứng cách đó không xa, im lặng cười, ôm cánh tay nhìn về nơi khác. Lang Thiên Thu thì sợ ngây người.

Lúc người này vẫn còn là quốc sư Vĩnh An quốc,  luôn dạy hắn quang minh lỗi lạc, thẳng tiến không lùi, toàn lực ứng phó, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, có một ngày từ miệng lão sư ngày xưa nghe được những câu như vậy 'là ta đánh lén, đánh lén thì sao, thắng là được; Ta hèn hạ, hèn hạ thì sao, ta thắng',  ngây người một chút.

Tạ Liên nói xong, đứng dậy: "Ngươi tự nghĩ lại đi, mà, lần sau đừng nói với người khác vậy nhá."

Thấy y muốn đi, Lang Thiên Thu lập tức nói: "Ngươi đứng lại!"

Tạ Liên ngừng lại. Lang Thiên Thu cắn răng nói: "Ngươi......  cho ta một cái công đạo."

Tạ Liên: "Ngươi muốn công đạo gì?"

Lang Thiên Thu: "Ân oán đời trước, quốc hận gia thù, ngươi hận Vĩnh An, ta không phải không thể hiểu. Nhưng mà......"

Hắn gồng mình hồi lâu, mới có thể miễn cưỡng nói tiếp, run giọng nói: "Nhưng quốc sư —— Ta và phụ hoàng, mẫu hậu đối với di dân Tiên Nhạc quốc không tốt sao? Ta và rất nhiều người Tiên Nhạc đều là bạn tốt, ta, ta vẫn luôn, dốc toàn lực bảo vệ bọn họ."

Hắn nói câu này, là thật.

Sau khi Tiên Nhạc diệt quốc, rất nhiều di dân ở cố đô đều chưa từng quên thân phận của mình, cho dù Vĩnh An kiến quốc, bắt đầu thống trị những người này và hậu đại của họ vẫn xem mình là người Tiên Nhạc, thường xuyên xung đột với dân tân triều.

Hoàng tộc Vĩnh An những đời đầu đều áp dụng chính sách trấn áp, tàn sát không ít nơi chính yếu di dân Tiên Nhạc dựa vào. Trái lại, cũng không ít người Tiên Nhạc kết minh, tổ chức ám sát vương công quý tộc Vĩnh An, đồng thời đắc thủ mấy lần, cứ như vậy kết thù kết oán càng ngày càng sâu.

Nhưng đến thế hệ phụ mẫu Lang Thiên Thu, thái độ với di dân tiền triều lại hoàn toàn khác biệt, rất ôn hòa. Bọn họ vẫn luôn cố gắng muốn dung hợp dân tân triều và di dân cố đô, thậm chí không để ý phản đối, còn hoag đường cân nhắc phong Tiên Nhạc hoàng thất hậu duệ là Vua chỉ vì biểu lộ thành ý, lấy lễ để tiếp đón. Lang Thiên  càng là người không bởi vì tiền nhân mà có thành kiến với di dân Tiên Nhạc.

Năm đó, Phương Tâm quốc sư cực kỳ thần bí, chưa từng từng lộ thân phận, cũng không ai biết hung thủ huyết tẩy Lưu Kim yến đến cùng là người bên nào. Nhưng Vĩnh An và Tiên Nhạc kết thù kết oán quá sâu, một trong hai xảy ra chuyện, đều sẽ nhận định là bên kia, hoàng tộc và triều thần Vĩnh An may mắn trốn qua một kiếp đều cho rằng, phía sau việc này nhất định là do di dân Tiên Nhạc thao túng, bởi vậy không ít người góp lời, hi vọng từ đây triệt để cắt đứt quan hệ giữa Vĩnh An quốc và Tiên Nhạc di dân. Nhưng mà, những lời này đều bị Lang Thiên Thu dốc sức bác bỏ.

Hắn kiên quyết bảo vệ vô số tính mạng người Tiên Nhạc vô tội, ít nhất không để bọn bọ đến mức bị tai họa bất ngờ, không hiểu sao bị tàn sát cả nhà. Chỉ là, bây giờ nhớ lại nhớ lại, lúc trước làm tốt bao nhiêu, hiện tại ủy khuất bấy nhiêu."

Không phải cảm thấy không đáng, mà là cảm thấy ủy khuất. Một khi đã làm sẽ không hối hận, nhưng rõ ràng mình bỏ ra thiện ý, lại không có được hồi đáp tương ứng, khó tránh sẽ ủy khuất.

Lang Thiên Thu đỏ mắt chất vấn: "Quốc sư, ta làm không tốt chỗ nào? Cha mẹ ta sai chỗ nào? Khiến ngươi nhất định phải đối xử với ta như vậy?!" Hắn càng nghĩ càng không cam tâm, bị Nhược Tà trói chặt vẫn cố ngẩng lên hỏi: "Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nên cho chúng ta một câu công đạo sao?!"

Tạ Liên: "Ta không có gì để nói."

Y đáp đến dứt khoát, khiến Lang Thiên Thu nghẹn họng: "Quốc sư, ngươi thay đổi quá nhiều. Lúc trước ngươi không phải như vậy."

"......" Tạ Liên vuốt đầu lông mày: "Ta nhớ rất lâu trước kia đã nói với ngươi, đừng tự tiện lập một bia đá thần thánh bất khả xâm phạm cho ta, ta không phải là người trong tưởng tượng của ngươi. Đến cuối cùng thất vọng vẫn là chính ngươi."

Lang Thiên Thu nằm xuống đất, lẩm bẩm: "...... Ngươi trước kia và ngươi bây giờ, đâu mới là ngươi, ta không hiểu."

Tạ Liên nói: "Đều là ta. Nhưng lúc trước ngươi chỉ có mười bảy tuổi, trước mắt cũng lớn như vậy, thứ dạy cho ngươi phải khác."

Lang Thiên Thu ngậm miệng, bỗng nhiên nói: "Có phải là bởi vì ngươi mười bảy tuổi là một bi kịch*, cho nên ngươi muốn khiến ta mười bảy tuổi cũng trở thành bi kịch?"

(一道坎: nhất đạo khảm, rào cản, khó khăn trong cuộc sống)

Tạ Liên không nói chuyện.

Thấy y không đáp, Lang Thiên Thu tức giận dâng lên hét lớn: "Nếu ngươi có ý định này, ta sẽ không để ngươi thực hiện được!!"

Nghe vậy, Tạ Liên hơi mở to mắt.

Lang Thiên Thu đứng không dậy nổi, nhưng ánh mắt sáng rực, giọng nói âm vang, như có lửa thiêu đốt trong mắt. Hắn vừa như đang giận, lại như đang tuyên chiến, nghiêm nghị nói: "Nếu ngươi muốn thấy lòng ta tràn đầy oán hận giống ngươi, ta sẽ không bao giờ! Nếu ngươi muốn bức ta cam chịu giống ngươi, ta cũng tuyệt không. Tuyệt đối không!—— Dù cho ngươi làm gì ta! Ta cũng sẽ không biến thành người giống như ngươi!!!"

Từng lời nói hùng hồn, Tạ Liên nghe đến ngây người. Nửa ngày, y mới phốc một cái, rốt cục cười ra tiếng.

Lang Thiên Thu lệ nóng doanh tròng, một bầu nhiệt huyết, rống đến đau họng lại bị một tiếng cười này chọt xì hơi, nhất thời vừa ngạc nhiên lẫn tức giận. Tạ Liên lại vừa cười vừa vỗ tay, càng cười càng càng rỡ, lớn tiếng nói: "Tốt!"

Y đã không còn nhớ, lần trước cười thoải mái như thế là khi nào nữa rồi, khó khăn ngừng lại  dụi mắt, gật gật đầu: "Tốt. Nhớ kỹ lời hôm nay ngươi nói.Tuyệt đối sẽ không biến thành người như ta!"

Hoa Thành vẫn luôn khoanh tay đứng đó, thờ ơ lạnh nhạt. Tạ Liên cứng rắn nói xong câu kia, đột nhiên, trước mặt nổ tung sương mù đỏ!

Thình lình có biến Tạ Liên lấy làm kinh hãi, tưởng rằng Lang Thiên Thu dùng quái chiêu gì, nhanh chóng tránh đi, ngưng thần đề phòng. Nhưng trận nổ có vẻ không có lực sát thương. đợi sương mù tan đi, chỗ Lang Thiên Thu nằm đã không thấy bóng người, chỉ có một con lật đật lúc la lúc lắc.

Con lật đật này, đầu thân đều tròn căng như cái hồ lô lớn, mi mục đen dài, khoẻ mạnh kháu khỉnh ngây thơ chân thành, lúc này đang lườm mắt tức giận, vác trên lưng một thanh kiếm bự, thần khí cực kỳ, chính là bộ dáng Lang Thiên Thu đã trở thành cái đồ chơi bé con yêu thích không buông tay. Tạ Liên ngưng cười: "Thiên Thu?!"

Nhược Tà không buộc người sưu sưu quấn về cổ tay y. Hoa Thành nhàn nhã đi qua, gảy con lật đật một cái, cười nhạo: "Tên này đúng là ở bộ dạng nào nhìn cũng ngu như vậy nhể!"

Tạ Liên nâng con lật đật lên, dở khóc dở cười: "Cái này...... Cái này...... Tam Lang, đây là Thiên Thu sao? Sao lại biến thành bộ dáng này? Ngươi đừng đùa hắn mà, biến về nhanh."

Hoa Thành lại nói: "Không được. Dẫn hắn cùng đi tới một chỗ đi."

Tạ Liên: "Đi đâu á?"

Lúc này, hai người đã đi tới trước một sơn động hẹp. Hoa Thành không đáp, ném ra một viên xúc xắc rơi vào lòng bàn tay, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua rồi dẫn đầu vào sơn động.

Biến người thành con lật đật, pháp thuật tinh nghịch này rất có phong cách Hoa Thành, nhưng cũng rất khó giải, dù sao Tạ Liên không giải được, cũng không dám cam đoan thần quan khác có thể, đành phải cầm theo lật đật Thiên Thu đuổi theo. Chợt nhớ tới Phương Tâm còn vứt trên mặt đất, vội vàng quay trở lại lấy kiếm đeo lên lưng, đi theo Hoa Thành.

Y kêu Hoa Thành giải pháp thuật, Hoa Thành lại không nói gì. Hai người đi trong động đi không lâu thì lối vào chật hẹp càng ngày càng rộng, tiếng bước chân quanh quẩn trong động trống trãi, phía trước thấp thoáng có ánh lửa và tiếng ca truyền đến.

Lúc Tạ Liên ở chợ quỷ tìm Cực Lạc Phường, cũng  nghe tiếng ca đầu tiên, nhưng mà những nữ nhân tinh quái ở Cực Lạc Phường ca hát như oanh, như ôn nhu hương thì thầm, khiến lòng người say. Còn ở đây như quần ma loạn vũ, lộn xộn lại khó nghe, hai bên không thể so sánh nổi. Tạ Liên nhịn không được nói: "Tam Lang, đây là nơi nào?"

Hoa Thành nói khẽ: "Xuỵt."

Vốn Tạ Liên hỏi rất nhỏ, nghe được một tiếng này, quả thực muốn nín thở. Rất nhanh, y liền phát hiện, tại sao phải an tĩnh. Đối diện bay tới một đoàn lửa xanh. Đợi đoàn hỏa diễm trôi nổi đến gần, y mới nhìn rõ, thì ra là mấy tiểu quỷ người mặc áo xanh.

Trên đầu mấy tiểu quỷ đều đội đèn, từ đầu đến chân giống một cây nến bự màu xanh. Trong sơn động không có chỗ tránh, Tạ Liên trở tay muốn lấy Phương Tâm trên lưng, nhưng lập tức nhớ tới nên dùng như Tà mới phải, lại để tay xuống.

Ai ngờ, mấy tiểu quỷ kia nhìn lướt qua bọn họ thì không để ý tới, tiếp tục xì xào bàn tán đi về phía trước. Không giống như không nhìn thấy bọn bọ, mà là thấy rồi thôi. Tạ Liên quay lại nhìn Hoa thành bên cạnh, còn đâu hồng y Quỷ Vương tuấn mỹ? Rõ ràng cũng là một tiểu quỷ xanh lè đầu đội đèn.

thì ra, không biết từ lúc nào, Hoa Thành đã đổi hình dạng cho hai người. Tạ Liên vừa nghĩ tới bây giờ trên đầu mình khẳng định cũng là một cái đèn xanh rờn rồi, nhịn không được sờ lên đỉnh đầu: "Đây là tội gì...... Tội gì phải làm bộ dạng xanh lè vầy nè?"

Mặc dù không nói rõ, nhưng Hoa Thành vẫn hiểu ý y: "Thanh Quỷ Thích Dung a, đã nói hắn phẩm vị thấp. Tiểu quỷ dưới tay hắn thì là cái thể loại trang phục này a."

Không nghĩ tới, Hoa Thành dẫn y tới địa bàn Thanh Quỷ Thích Dung thật.

Trước kia nghe Thiên Giới và thôi Quỷ giới nhắc tới Thanh Quỷ Thích Dung, đều phải trào phúng vài câu hắn phẩm vị thấp, Tạ Liên cũng không hiểu lắm, bây giờ biết được tiểu quỷ dưới tay hắn đều thống nhất ăn mặc như vậy, đã hơi hiểu. "Thanh đăng dạ du" nghe cũng có vài phần quỷ dị phong nhã đó, nhưng nếu thô bạo lấy nghĩa trên mặt chữ là 'cây đèn xanh đi đêm'thì thật là.. , không giống như trong tưởng tượng. Tạ Liên nói: "Động phủ của hắn không phải đã bị ngươi diệt sạch rồi sao?"

Hoa Thành: "Triệt rồi,  nhưng hắn chạy trốn. Năm mươi năm sau lại xây cái ổ mới."

Tạ Liên ôm lật đật Lang Thiên Thu vào trong lòng, nhìn bốn phía không ai, nhỏ giọng nói: "Tam Lang, ngươi đến đây tìm Thanh Quỷ sao? Hay giải chú thuật cho Thiên Thu để hắn đi trước, ta đi với ngươi?"

Hoa Thành lại nói không cho cự tuyệt: "Không, ngươi mang theo hắn. Ta muốn để Lang Thiên Thu đi gặp một người."

Tạ Liên cảm thấy kỳ lạ, nhìn phản ứng của Hoa Thành rõ ràng là không để Lang Thiên Thu vào mắt, vậy cố ý để hắn gặp người nào? Trước mắt hai mặt khó xử, cũng không tiện nhiều lời. Sau đó hai người đi ra khỏi sơn động. Khi tầm mắt sáng rộng, càng nhiều sơn động hiện ra trước mắt hai người.

( tưởng tượng, trong 1 ngọn núi lớn có rất nhiều động nhỏ, giữa các động (hang động)  có nhiều đường đi (động đường) nối với các động khác :)))

bốn phương tám hướng ngọn núi này đều đào động, hang động liên tiếp động đường, động đường lại liên tiếp hang động. Mỗi cửa hang đều có yêu ma quỷ quái đầu đội thanh đăng ra ra vào vào, giống như tổ ong tổ kiến lớn. Nếu Tạ Liên đi một mình, chắc chắn sẽ bị lạc . Nhưng Hoa Thành như đang trong nhà mình, không chút do dự qua lại từng huyệt động, cực kỳ dễ dàng, như đường đi sẵn trong đầu.

Hai người đều trong bộ dạng tiểu thanh quỷ,  một đường không ai ngăn cản, Tạ Liên nhẹ nhàng thở ra, Hoa Thành cho là y thở dài: "Sao vậy?"

Tạ Liên: "Không có, ta cho là ngươi sẽ chính diện xông lên núi, không nghĩ tới là lẻn vào. Không quá am hiểu đánh nhau, cho nên nhẹ nhàng thở ra."

Y nói không quá am hiểu đánh nhau, chính là nói thật lòng. Đánh nhau tuy tốt, nhưng giải quyết hậu quả không tốt. Hoa Thành nghe được thì cười, lập tức nói: "Lần trước ta chính diện xông lên núi đấy, nhưng Thích Dung biết tin chạy mất. Lần này ta chỉ muốn tìm hắn, đương nhiên không thể để hắn phát giác.

Tạ Liên thầm nghĩ: 'Tam Lang muốn Thiên Thu gặp Thanh Quỷ? Hai người này có quan hệ gì sao? Ai, không biết hắn muốn làm gì, tóm lại đi cùng hắn trước, rồi từ từ nhờ hắn giải chú thuật cho Thiên Thu cũng được. Bởi vì y còn nhớ mình đốt Cực Lạc Phường của Hoa Thành, khó tránh khỏi chột dạ. Đang nghĩ ngợi, lại nghe Hoa Thành nói: "Phế vật này không có gì hết, chỉ được tính cảnh giác ngược lại rất cao. Tiểu quỷ không thể đến gần, tâm phúc của hắn thì không thể giả. Muốn tới gần hắn, chỉ có một cái biện pháp."

Lúc này, bốn tên tiểu quỷ cười cười nói nói, đâm đầu đi tới. Hoa Thành thả chậm bước chân, Tạ Liên cũng theo đó đi từ từ. Chỉ thấy sau lưng bốn tiểu quỷ kéo lấy một hàng người sống.

Bọn người sống có quần áo tả tơi, có quần áo lộng lẫy, đều là nam nữ cỡ ba mươi tuổi trở xuống. cũng có tiểu hài tử, níu chặt lấy góc áo một nam tử trẻ tuổi, ước chừng là một đôi phụ tử. Bọn họ bị trói hai tay kéo đi trong động ma, ai cũng hoảng sợ muốn té xỉu. Hoa Thành nhìn thoáng qua bọn họ, lập tức không dấu vết xoay người, đi theo cuối hàng. Hắn chỉ nhẹ nhàng lấy tay chạm khuỷu tay Tạ Liên, Tạ Liên lập tức giống hắn, lại nhìn Hoa Thành, đúng là trong nháy mắt lại đổi diện mạo, lần này là một thiếu niên mi thanh mục tú, y cũng tựa như vậy.

Đội ngũ bảy rẽ tám quẹo trong sơn động. mấy tên tiểu thanh quỷ có vẻ hết sức hài lòng, cứ muốn thể hiện quyền uy, động một tí là quay lại la hét: "Ngoan ngoãn không được khóc! Khóc cho mặt đầy nước mắt, mũi đầy nước mũi làm hỏng khẩu vị của quý nhân, ta cho các ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết!"

Trong Quỷ giới Tứ Đại Hại, ba tên "Tuyệt" kia chưa từng nghe nói bọn họ ăn thịt người, chỉ có Thanh Quỷ Thích Dung không hết thèm, chẳng trách bị đồng liêu lẫn địch nhân quân trào phúng, không coi ra gì, đồ không mở được tầm mắt. Lúc nãy Hoa Thành nói muốn tới gần Thanh Quỷ Thích Dung mà không bị hắn phát giác chỉ có một biện pháp, xem ra chính là lẫn vào "nguyên liệu nấu ăn". Tạ Liên vừa đi, vừa nắm tay Hoa Thành lúc đầu bắt được, cảm giác tay Hoa Thành cứng đờ hình như muốn rút ra. Tạ Liên không phải không cảm thấy, nhưng lúc này tình thế bắt buộc, y nắm chặt bàn tay Hoa Thành nhẹ nhàng viết vào lòng bàn tay một chữ: "Cứu."

Đã để y nhìn thấy, vậy đám người này không thể  không cứu, đây là Tạ Liên đang báo hành động về sau của mình.

Viết xong một chữ này, Hoa Thành nhẹ nhàng khép ngón tay lại, cầm trong lòng bàn tay. Sau một lát, đội ngũ ra động đường, tiến vào một hang động cực lớn.

Vừa mới vào động, một mảnh đen nghịt đập vào mắt, Tạ Liên híp mắt còn chưa nhìn rõ, đã cảm giác Hoa Thành trở tay nắm cổ tay y, trên mu bàn tay viết mấy chữ: "Cẩn thận đỉnh đầu. Đừng đụng."

Mới đầu Tạ Liên còn tưởng trên huyệt động này treo rất nhiều vải rách rủ xuống, ai ngờ nhìn kỹ lại con ngươi đột nhiên co rút —— Kia không phải vải rách? Rõ ràng là xác người đông nghịt, chân hướng lên trên, đầu hướng xuống, treo giữa không trung.

Thi lâm treo ngược!

Nhưng dù có thi lâm treo ngược nhưng không có huyết vũ rơi xuống, bởi vì tất cả đều là thây khô, sớm đã không còn máu nữa. Biểu tình thây khô đều cực kì thống khổ, miệng há lớn, trên mặt cùng trên thân đều có một tầng như tuyết kết tinh. Kia là muối.

Chỗ sây nhất hang động, đèn đuốc sáng trưng, có một trường kỷ lớn, một bàn dài, ly vàng chén ngọc, tráng lệ, không giống nơi thâm sơn mà giống như là hoàng cung yến hơn. xa xa cạnh bàn có một nồi sắt lớn, có thể chứa hơn mười người bơi lội bên trong, nước trong nồi đỏ tươi sôi ùng ục, nếu có ai không cẩn thận rớt xuống, một giây là rã!

Bốn tên tiểu quỷ vội vàng lùa đám người đến nồi, có người thấy thế sợ đến quỳ xuống đất không dậy nổi lại bị đánh bị mắng, đang do dự  Tạ Liên bỗng cảm giác Hoa Thành nắm cánh tay mình, nên dừng lại.

Y quay đầu nhìn thì thấy, dù Hoa Thành mặc dù vẫn trong hình dáng thiếu niên mi thanh mục tú, nhưng ánh mắt đã dấy lên lửa giận ngập trời.

Tuy nói Hoa Thành luôn luôn đang cười, nhưng Tạ Liên hết sức rõ ràng, tâm tình của hắn chỉ là giấu quá tốt, quá sâu. Tạ Liên chưa từng thấy qua ánh mắt của hắn toát ra giận dữ như vậy. Y nhìn theo hướng Hoa Thành, sau một khắc, hô hấp như ngưng trệ. Chỉ thấy trước trường kỷ hoa lệ, có một người quỳ.

Chợt nhìn lại, liền biết không phải người, mà là tượng đá kích cỡ như người thật. Tượng đá này hết sức kỳ lạ, tư thế quỳ bò đưa lưng về phía y, ủ rũ, nhìn một hồi sẽ biết, là khắc họa bốn chữ "chó nhà có tang". Có thể nghĩ, điêu khắc tượng đá này chỉ có một mục đích duy nhất, chính là để nhục nhã người này.

Mà Tạ Liên không cần xoay tượng đá này lại cũng biết, mặt bức tượng này nhất định giống y như đúc.

 chương 50:

  Theo lý thuyết, không ai biết bóng lưng của mình ra sao, nhưng Tạ Liên thì khác. Y không thể quen thuộc bóng lưng của mình hơn.

Năm đó, sau khi Tiên Nhạc vong quốc, mọi người vì để hả giận mà đốt tám ngàn Thái tử điện, đẩy ngã tất cả tượng Thái tử, gỡ hết bảo thạch trên kiếm, vét hết hoàng kim trên áo bào. Nhưng bọn họ vẫn không hết hận, thế là, có người dần nghĩ ra trò mới, đó chính là khắc loại tượng đá quỳ xuống đất này.

Thái Tử Điện Hạ trước kia bọn bọ cao cao cung phụng giờ thành quỳ xuống đất nhận tội, đặt ở chỗ dòng người đông đảo, có kẻ cưởng điệu còn nhổ nước bọt hoặc đạp hai cái trừ xúi quẩy. Hoặc là càng trực tiếp để quỳ xuống dập đầu xuống đất thay cánh cửa để ngàn người giẫm vạn người đạp. Một trăm hai mươi năm sau khi Tiên Nhạc diệt quốc vẫn có rất nhiều thành trấn cùng thôn trang đều có thể nhìn thấy loại tượng đá này, sao Tạ Liên có thể quên bóng lưng mình khi quỳ ra sao?

Đúng vào lúc này, nghe một nam tử trẻ tuổi nói: "Chó ghẻ Bùi Túc ôm chân chó Bùi ngựa giống mới bay lên trời, lại cho mình là cái thá gì? Bây giờ chỉ là con chó hoang bị đày thôi,còn dám phá hỏng chuyện của ta, ta khiến hắn bị phơi khô cũng không ai dám nhặt xác!"

Người chưa đến, mắng đã tới trước. Tạ Liên đưa mắt nhìn qua,  thấy một người áo xanh phiêu dật đi đến. Xuất phát từ nguyên nhân không đáng nhắc tới nào đó, Tạ Liên nhìn liền lên đỉnh đầu của hắn, thấy hắn ta đeo mặt nạ nhưng trên đầu không đội đèn, tự nhiên hơi thất vọng. Một đám tiểu quỷ áo xanh vây quanh tên áo xanh này, cảnh tượng như một vòng nến vây quanh một người. Chắc hẳn, đây chính là một trong Quỷ giới Tứ Đại Hại, Thanh Quỷ Thích Dung.

Lần đầu Nam Phong nhắc tới tên Thích Dung này, Tạ Liên vẫn luôn nghĩ, không biết đó có phải là Thích Dung y biết hay không. Nhưng bởi vì ước định kia đã thành lệ rằng: "Yêu ma quỷ quái, đều sẽ giấu giếm tên thật và quá khứ nhân sinh của mình, vì vậy y cảm thấy không phải là cùng một người, chỉ là tên giả trùng tên. Nhưng bây giờ xem ra là chắc tám chín phần. Bởi vì, nếu không phải Thích Dung y biết, sao có thể có một Thích Dung khác chấp nhất với tượng Thái tử quỳ xuống như vậy? giọng hát việt nói cũng quen tai như vậy?

Đám tiểu quỷ vây quanh Thích Dung cao giọng hô vương, Tạ Liên nghe chúng lao nhao, hiểu đại khái. thì ra Thích Dung phái mấy tâm phúc đi chợ quỷ, nháo sự không thành bị Hoa Thành đánh cho hôi phi yên diệt, thế là hắn chuẩn bị tái chiến. Ai ngờ trên đường gặp Bùi Túc đang bị lưu đày. Bùi Túc hiện tại mặc dù bị chuyển xuống nhân gian, nhưng tốt xấu đã từng là thần quan, đang rảnh rỗi gặp được nên thuận tay dọn dẹp một đợt, thế là lại đánh cho hôi phi yên diệt.

Trong thời gian ngắn đã ngủm hai nhóm tâm phúc, Thích Dung vừa biết tin liền nổi trận lôi đình, nguyền rủa liên tục: "hữu kỳ tổ tất hữu kỳ hậu, tên Bùi Minh cẩu ngựa giống đau trứng, phải chặt nát hắn và Bùi Túc treo trước miếu chúng, ai bái chúng cũng sẽ chảy mủ y vậy!"

(有其祖必有其后: hữu kỳ tổ tất hữu kỳ hậu. có thể như câu Cười người hôm trước hôm sau người cười)

Tạ Liên nghe, xúc động muốn che lỗ tai. Cùng là mắng chửi người, Phong Tín kích động  cũng mắng khó nghe, nhưng nghe là biết hắn chỉ nhất thời tức giận chứ không muốn nguyền rủa thật. Mà nguyên tắc của Thích Dung thì không phải, khiến cho người nghe không chút nghi ngờ rằng trong lòng hắn thật hi vọng người đó sẽ chết bẩn thỉu như hắn trù vậy, quả không hổ là phẩm cấp thấp, vô cùng hạ lưu.

Đám tiểu quỷ lớn tiếng hùa theo. Thích Dung đại khái nhớ tới thuộc hạ đắc lực một tay hắn đề bạt, lại nói: "Đáng tiếc Tuyên Cơ, một cô gái tốt cương liệt, lại bị Bùi gia Nhị Cẩu vô liêm sĩ ủy khuất, đến bây giờ vẫn chưa cứu ra được!"

Tạ Liên nghe, không dám gật bừa. Tuy là Tuyên Cơ có thể thông cảm, nhưng không phải như bọn họ nói, đều là lỗi của một mình Bùi Tướng quân, dù sao mười tân nương kia là do nàng chủ động bắt, cũng là tự nàng giết chết. Cương liệt là thật, nhưng tốt thì phải xem lại. Mà lúc nãy hắn mắng Tiểu Bùi là ôm đùi Bùi Tướng quânmới phi thăng, điểm này Tạ Liên lại không dám gật bừa. Nhiều năm như vậy từ trên xuống dưới tới, có một câu là y dám nói: "Có bản lĩnh, không nhất định có thể phi thăng; Nhưng đã phi thăng thì nhất định là có bản lãnh của hắn. Bản thân không thực lực sao có thể cầu người khác cùng vượt qua thiên kiếp, tối đa cũng cần một thần quan chịu cùng. Tạ Liên gặp Bùi Túc không nhiều, nhưng có thể nhìn ra Tiểu Bùi trên Lang Thiên Thu. Chỉ là, không phải bant lĩnh lớn bao nhiêu thì địa vị lớn bấy nhiêu, may mắn cũng góp phần không nhỏ, nếu không thì Bùi Túc đã sớm lập điện riêng rồi.

Nhưng Thích Dung đời nào nghĩ mấy điều này. Hắn mắng một trận, lên trời xuống đất ai cũng bị rủa chết một lần. Mắng Bùi Minh nát ngựa giống, Tiểu Bùi ôm đùi, Quân Ngô thảo mai, Linh Văn chết bất đắt kỳ tử, Lang Thiên Thu ngớ ngẩn, Quyền Nhất Chân phân chó, Thuỷ Sư lòng dạ hiểm độc, Phong Sư tiện nữ nhân —— Hắn đại khái cũng không biết Sư Thanh Huyền thật ra là nam nhân. Nếu không phải chính tai nghe được, Tạ Liên thực không thể tưởng tượng, một người sao có thể có nhiều oán khí đến vậy. Trọng điểm cuối cùng là thóa mạ Hoa Thành và Hắc Thủy Trầm Chu dám xem thường hắn, chỉ là  hai tên "Tuyệt" thôi, một ngày nào đó muốn bọn chúng quỳ trước mặt hắn. Tạ Liên vốn nên giận mới phải, nhưng bất hạnh thay y chỉ cảm thấy buồn cười vì những ước mơ chỉ là mơ ước của hắn, nhịn không được liếc Hoa Thành. Hoa Thành lại không để ý lắm, hai mắt hắn vẫn chăm chú nhìn tượng đá đang quỳ kia. Rốt cục, cám ơn trời đất, Thích Dung chửi đã miệng rồi, chuyển chủ đề: "Chuyện lần trước kêu các ngươi xử lý thế nào rồi? Quyền Nhất Chân và  Bùi ngựa giống có đánh nhau không?"

Hắn nói xong thì co quắp ngồi xuống bên cạnh trường kỷ hoa lệ, nhấc chân gác lên vai tượng đá. Đúng là coi như đồ gác chân mà.

Tạ Liên vẫn luôn nắm cánh tay Hoa Thành cánh tay, cảm giác hắn muốn bước lên thì vội vàng kéo lại. Lại cảm thấy chỉ giữ thôi không đủ, thế là viết một chữ trong lòng bàn tay hắn: Tạ. (cảm ơn)

Hoa Thành hiểu một chữ này, đầu tiên là cúi đầu, liếc y một cái, trong mắt Tạ Liên đều là cảm kích, chính là đa tạ ý tốt của hắn. Rồi lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, lại viết một chữ "nghe" và một chữ "thiên".

Nghe Thích Dung nói thì hình như hắn sai người làm chuyện gì đó, liên quan đến hai vị thần quan trên Thượng Thiên Đình kia, còn không phải chuyện gì tốt, Tạ Liên nhất định phải nghe một chút. Về phần pho tượng làm đồ gác chân, ngẫm lại giống như cánh cửa thôi nên cũng không cảm thấy gì, dù sao chỉ là một khối đá mà thôi cũng không bản thân y. Mặc dù chỉ viết ba chữ  ngắn gọn nhưng ánh mắt hai người chạm một cái, Tạ Liên biết Hoa Thành đã hiểu ý mình. Hoa Thành chậm rãi nắm chặt tay, quay đầu, nhìn không thấy thần tình trên mặt.

Một tiểu quỷ nói: "Y theo lời đại Vương nói, bọn thuộc hạ đã đem tin tức Bùi Minh muốn nâng đỡ Bùi Túc làm Võ Thần phía Tây truyền ra, càng ngày càng lớn chuyện, chúng ta thừa dịp này, giả thành tín đồ Kỳ Anh điện phía Bắc đập hơn một trăm Minh Dương miếu không ai hoài nghi cả. Ha ha ha! Ngài không biết, rất nhiều tín đồ quả thật ngu xuẩn, thấy chúng ta đang đập, bọn họ còn nhào vô phụ nữa!"

Thích Dung tán thưởng: "Tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa! Quyền Nhất Chân nhẫn nại, nhưng ta không tin Bùi ngựa giống nhịn được!"

Tạm thời không nói đó không phải lời đồn, nhưng ác ý thổi phồng sự thật đã là làm ác, huống chi còn thất đức cải trang đập miếu tổn hại công đức người khác, châm dầu vào lửa* tâm tư ác độc, chẳng trách thần quan nhắc tới hắn đều nói không nên đại sự còn rất đáng ghét. Tạ Liên âm thầm ghi nhớ: Sau này có cơ hội phải báo cáo với Quân Ngô một tiếng, cẩn thận hai vị thần quan bị châm ngòi ly gián.

Bên kia Thích Dung nói xong lại nằm xuống, đổi tư thế nhưng chân vẫn đặt trên tượng đá. Chúng tiểu quỷ lập tức biết nên làm gì, đi đến đám người chọn chọn lựa lựa. Trong đội ngũ có một đứa bé ước chừng không tới mười tuổi, còn chưa hiểu chuyện, chớp mắt to, nắm chặt góc áo phụ thân, càng sợ nắm càng chặt. Sắc mặt nam tử trẻ tuổi xám trắng, luôn há miệng run rẩy: "Đừng sợ, đừng sợ." Nhưng chính hắn còn trông sợ chết hơn.

Một tiểu quỷ thấy đứa nhỏ thì lộ vẻ vui mừng, đưa tay ra bắt nó, nam tử trẻ tuổi kia a một tiếng, nhảy dựng lên. Còn chưa biết hắn muốn làm gì thì thân hình Tạ Liên đã nhúc nhích, lúc này, lại cảm giác bên cạnh có bóng người lóe lên. Nhìn lại đã thấy Hoa Thành đứng dậy.

Hắn đến tìm Thanh Quỷ, lúc này gặp được Thích Dung nên bỏ ngụy trang mới đúng. Tạ Liên không nghi ngờ, lấy lực lượng một mình hắn cũng có thể ở đây đại sát tứ phương, không ai cản nổi. Nhưng mà, Hoa Thành cũng không hóa ra nguyên hình, vẫn mang dáng vẻ thiếu niên bình thường, chậm rãi đi về phía trước.

Mấy tên tiểu quỷ nhao nhao rút binh khí, cảnh giác nói: "Dừng lại! Ngươi muốn làm gì?!"

Thích Dung gác chân kỳ quái hỏi: "Tiểu tử này bị gì? Bắt lấy hắn."

Hoa Thành lại cười nói: "Tiên Nhạc Hoàng tộc ở đây, các ngươi không định xuất ra mấy phần kính ý sao?"

Nghe vậy, không riêng gì Thích Dung, kể cả Tạ Liên cũng giật mình.

Thích Dung bỗng nhiên đứng lên, dưới mặt nạ lên tiếng như giận quá hóa cười: "Ngươi thật là lớn gan chó! Đến trước mặt ta đùa kiểu này?! Ngươi nói xem ngươi là cái gì Tiên Nhạc Hoàng tộc? Chi nào?!"

Hoa Thành thong dong nói: "An Nhạc Vương."

Bỗng nhiên Tạ Liên cảm giác lật đật Lang Thiên Thu trong ngực giãy giụa một chút.

An Nhạc Vương, chính là hậu duệ hoàng thất Tiên Nhạc cùng đời với Lang Thiên Thu.Lang Thiên Thu còn coi An Nhạc Vương là bằng hữu.

Thích Dung  nhe răng cười dưới mặt nạ: "An Nhạc Vương? Ta thấy ngươi là muốn chết! Ai bảo ngươi đến chỗ ta gây sự? tên đó không nhồi lịch sử vô đầu ngươi hả? An Nhạc Vương là huyết mạch gần nhất của Tiên Nhạc hoàng thất, nhưng chi này cũng đã sớm chết cả rồi! Ngươi là thứ gì, dám ở trước mặt ta giả mạo Tiên Nhạc Hoàng tộc?"

Hoa Thành nhíu mày: "A? Chết hết? Chết như thế nào?"

Thích Dung quát: "Giải xuống! Lập tức giải tiểu tử cổ quái này xuống!"

Vừa ra lệnh, mười mấy tiểu quỷ từ bốn phía tràn vào la lối không ngừng. Hoa Thành đứng giữa quần ma loạn vũ mỉm cười.

Một khắc trước, trên mặt hắn còn như gió nhẹ lướt qua, một khắc sau đã phủ một tầng sương lạnh giá. Cũng không thấy thân hình kia làm sao mà trong nháy mắt đã xuất hiện phía sau Thích Dung.

Hắn một tay nắm đầu lâu Thích Dung, giống như trẻ con cầm quả bóng nhồi xuống đất: "Con mẹ nó ngươi là cái thá gì? Dám ở trước mặt ta tìm chết hả!"

Ầm một tiếng, trước trường kỷ hoa lệ cát đá tứ tung, bụi mù cuồn cuộn. Tạ Liên bảo vệ đứa bé sau lưng, cản đá bay trúng, đợi bụi mù tán đi, Thích Dung vậy mà đã biến mất. Nhìn kỹ lại thì cũng không phải biến mất, mà là toàn bộ đầu lâu của hắn đều bị Hoa Thành một chưởng đánh lún vào lòng đất.

Trong động người người quỷ quỷ thét lên tứ tán, Tạ Liên nói: "Đừng có chạy lung tung! Lỡ kinh động bầy quỷ trong động, chúng giết hết thì sao? Đương nhiên không ai nghe y nói cả. Tạ Liên thu tay về, bất đắc dĩ. Nhưng trước mắt y cũng không rảnh quan tâm người bên ngoài. Bên kia, Hoa Thành chậm rãi ngồi xuống, một tay nắm tóc Thích Dung, rút ra đầu lâu ướt máu  trong lòng đất, kéo theo thân thể lên, quan sát một lát cảm thấy thú vị thấy bà cười lên ha hả.

Mặc dù đang cười, nhưng ánh mắt ấy là mười hai vạn phần không thích hợp, khiến người ta rùng mình. Nhược Tà bay ra, đánh bay mấy p tiểu quỷ phóng dao vào mấy người định chạy, Tạ Liên vừa quay đầu lại, bản năng cảm thấy không ổn: "Tam Lang? Tam Lang!"

Mặt nạ dưỡng da Thích Dung nứt ra, mảnh vỡ rớt xuống từng mảnh. Hắn phun ra một ngụm máu, hét lớn: "Người đâu! Mau ngăn cản hắn! tất cả cản hắn lại!!"

Hoa Thành mới nãy còn hung tàn dồn hắn vào chỗ chết, bây giờ lại giống như nhàn hạ thoải mái trò chuyện với hắn thiên nam địa bắc, cười như không cười: "A, ngươi không biết sao? Trên đời có vài chuyện không cản được. Tỉ như, mặt trời rơi lặn ở phía tây, tỉ như, con voi giẫm chết con kiến, tỉ như ———— Ta muốn mạng chó của ngươi!"

Nói xong câu cuối, vẻ mặt hắn dữ tợn cầm cả người Thích Dung trong tay, rồi đột nhiên quăng xuống!

Lại một tiếng nổ thật lớn, thân thể Thích Dung nằm trên mặt đất, nhão còn hơn bùn, không bằng món đồ chơi hư. Tấm mặt nạ rụng một nửa, lộ ra gương mặt.

Bất kỳ ai nhìn thấy nửa gương mặt này đều sẽ phát hiện một sự thật kinh người:

Thanh Quỷ Thích Dung, và Tiên Nhạc Thái tử, một quỷ một thần, khác nhau như ngày và đêm vậy mà dáng dấp lại tương tự như vậy!

#Hoàn chương 50#
-----          ----           ---------

 
  p/s: rốt cuộc Thanh Quỷ là ai?
tại sao giống Thái tử điện hạ?
Tại sao Điện hạ lại nhận tội huyết tẩy Lưu Kim Yến năm đó?
............................
Hoa tổng sẽ mần thịt em Dung xanh đọt chuối trong 1 nốt nhạc ở chương sau~

😭😭😭😭 Điện Hạ~~~ư ư

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top