35. Nhập quỷ thị Thái tử gặp Quỷ Vương

Hổ thẹn quá thể, sau hai canh giờ Tạ Liên mới dám lén lút xem quyển trục, mới hiểu địa vị của vị Phong Sư này.

Thiên giới ngũ sư, đều lấy xưng hào thay thế tên họ. Ví dụ như Địa sư trước khi phi thăng, ở nhân gian tên là Minh Nghi, sau khi phi thăng, thì xưng là Địa sư Nghi. Còn Phong Sư trước khi phi thăng là sư Thanh Huyền, sau khi phi thăng, thì xưng là Phong Sư Thanh Huyền. Phong Sư Thanh Huyền, người như tên tính tình như gió, thích kết giao bằng hữu, lại ra tay hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, nhân duyên trên thiên đình vô cùng tốt, từ việc hắn phát một lần mười vạn công đức trong thông linh trận thì biết. Lại nói, huynh của hắn chính là đại thần quan chấp chưởng tài vận, nên ra tay hào phóng, không câu nệ tiểu tiết là điều hiển nhiên.

Không sai, ca ca của Phong Sư Thanh Huyền chính là Thuỷ Hoành Thiên, Thuỷ Sư Vô Độ.

Cùng hạ giới, hai người sóng vai mà đi, vừa đi vừa nói. Tạ Liên khoanh tay, từ đáy lòng nói: "Bùi thị nhị tướng một họ hai người phi thăng, ở nhân gian đã xem như chuyện lạ, mà các ngươi Phong Thuỷ nhị sư cùng lên thật sự là càng hiếm."

Phải biết, trong mấy vạn người cũng không nhất định có một người có thể phi thăng, Bùi Minh và Bùi Túc còn cách mấy trăm năm, Bùi Túc còn không phải hậu nhân dòng chính của Bùi Minh, là cháu chắc chít chít chít của huynh đệ của hắn, còn Thuỷ Sư Vô Độ và Phong Sư Thanh Huyền, lại là hai huynh đệ hàng thật giá thật, đây mới thật sự là một môn hai phi thăng, không lạ sao được?

Sư Thanh Huyền lại cười nói: "Có gì đâu, ta và ca ca lớn lên bên nhau, cùng bái một sư, tu cùng một đạo, thì cũng cùng phi thăng thôi."

Điểm này lúc Tạ Liên đọc quyển trục cũng biết. Trong Phong Thuỷ nhị sư, Sư Vô Độ phi thăng trước, không quá vài năm, Sư Thanh Huyền cũng độ thiên kiếp. Mọi người thường thờ hai vị thần quan này cùng nhau, ngang hàng trong điện, có thể thấy tình cảm hai huynh đệ vô cùng tốt. Chắc hẳn đây cũng là nguyên nhân mà Tam Lang và Nam Phong nói tới mà Bùi Minh sẽ không động vào Phong Sư. Dù sao cũng là đệ ruột của Thuỷ Hoành Thiên có thể tuỳ tiện chọc sao?

Nói tới đây, Tạ Liên chợt nhớ một chuyện, ngẫm lại vẫn hỏi ra: "Phong Sư đại nhân, trên Thần Võ Điện, ta nghe Bùi Tướng quân nói hình như có quen với ca ca ngươi. Lần này ngươi cáo Tiểu Bùi Tướng quân, ca ca ngươi có ......"

Sư Thanh Huyền nói: "Không. Ca ca ta đã sớm biết ta không vừa mắt Bùi Minh."

Tạ Liên nói: "Biết là một chuyện, làm cái gì lại là chuyện khác. Không thể để cho Thuỷ Sư đại nhân và Bùi Tướng quân có hiềm khích?"

Sư Thanh Huyền lại nói: "Có hiềm khích mới tốt, ta ước gì ca ta chớ và hắn không liên quan, sớm ra khỏi tam độc lựu"

Tạ Liên khẽ giật mình, nói: "Khối u ác tính gì?"

Sư Thanh Huyền cả kinh nói: "Cái gì! Cái này ngươi cũng không biết? Ai! phải a ngươi cái gì cũng không biết. Nghe nè, tam độc lựu tên gọi nhóm thần quan ở Thượng Thiên Đình thanh danh tương đối kém, nhưng quan hệ lại tương đối tốt. Cũng chính là Minh Quang, Linh Văn và ca ta."

(có cả hình đây::)

Tạ Liên nghĩ thầm: 'Vậy mà không phải Tạ Liên, Tạ Liên, Tạ Liên." :))3

Sư Thanh Huyền phẩy phẩy Phong Sư phiến (quạt), lại nói: "Coi như ta không thấy không quen hắn, chuyện lần này là lỗi của Tiểu Bùi, Bùi Minh muốn kéo Bán Nguyệt Quốc sư gánh tội thay, bảo trụ Tiểu Bùi nên không thể để hắn thành công được. Dù là người, thần hay quỷ cũng phải tự gánh vác lỗi lầm của mình. Khi dễ một tiểu cô nương có gì hay."

Ngữ khí câu cuối còn thêm chút khinh thường. Tạ Liên nghe vậy cười nói: "Phong Sư đại nhân hiệp nghĩa a."

Sư Thanh Huyền cười nói: "Ngươi cũng không tệ. Ta có nghe loáng thoáng chuyện ở Bán nguyệt quan, nhưng không có cơ hội đi, thêm ca ta mắng ta mấy trận sau đó bận rộn cũng quên mất. Ngày đó nghe ngươi hỏi thăm trong thông linh trận mới nhớ ra có chuyện như vậy, ai biết ngươi không chỉ hỏi còn đi thật. Ta liền nghĩ, ai, người này không tệ!"

Tính tình Phong Sư này ngay thẳng thú vị, Tạ Liên đã hiểu vì sao hắn ở Thượng Thiên Đình nhân duyên lại tốt như vậy. Không ngờ rằng lần phi thăng này thế mà có thể quen một đại thần quan, y không khỏi cười một tiếng. Ai ngờ, mới vừa quay đầu nhìn lại, bạch y đạo nhân lại biến thành bạch y nữ quan.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, Tạ Liên suýt trượt nói: "Phong Sư đại nhân, sao đột nhiên lại biến thân?"

Sư Thanh Huyền hất tóc dài, nói: "A, Thái Tử Điện Hạ, thực không dám giấu giếm, ở hình dạng này pháp lực của ta mạnh hơn chút."

Thì ra như đã nói, Phong Sư và Thuỷ Sư thường được cung phụng chung một chỗ. Nhưng cũng bởi vậy mới cảm thấy không thích hợp. Một tòa thần điện lại thờ hai vị thần quan đều là nam, hình như có chút thiếu thiếu. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, có vẻ như một nam một nữ mới đủ, thế là, sau đó có người bắt đầu tạc tượng Phong Sư thành nữ.

Sửa lại thì thôi đi, còn bịa chuyện cho có lý, nói cái gì mà, Phong Thuỷ hai thần chính là một đôi huynh muội, thậm chí còn có phiên bản nói là một đôi vợ chồng. Mấy trăm năm truyền xuống nghe nhầm đồn bậy, thành ra rất nhiều chuyện bị đồn thành muôn hình vạn trạng, hai vị thần quan lúc đó tò mò đi xem thử, xem rồi nổi cả da gà. Nhưng mà nói hươu nói vượn cũng lắm người tin, khiến nhiều người không biết Phong Sư là nam nữ, cứ thế mở miệng khấn nương nương phù hộ. Bởi vậy, sư Thanh Huyền cũng có cái biệt hiệu là Phong Sư nương nương.

Mặc dù buồn cười, nhưng những chuyện hoang đường này lại không ít. Linh Văn cũng có một truyền kỳ. Linh Văn mặc dù là nữ thần quan, nhưng nàng xưa nay không giống những tiên tử khác ăn mặc trang điểm lộng lẫy, bình thường đều mặc hắc y già dặn lưu loát, cả ngày đều ở Linh Văn điện giám sát một đống quan văn điên cuồng phê quyển trục. Tuy một phần là tính cách, nhưng cũng có nguyên nhân khác. Tùy tiện bắt một người ở nhân gian hỏi: Linh văn Chân Quân là nam hay hay nữ? Ai cũng sẽ kiên định trả lời: Nam.

Văn thần mà, đương nhiên là nam. Từ lúc Linh Văn phi thăng đã bị thua thiệt. Nàng là văn thần, nhưng ở nhân gian nhiều người cảm thấy, nữ tử làm sao có thể làm văn thần? Sao có thể quản lý trơn tru? Nhất định không linh! Thế là, mặc nàng cần cù chăm chỉ, nhưng hương hỏa vẫn lạng lẽo. Về sau những người trong miếu trong lòng không thoải mái, trong cơn tức giận, tạc lại tượng thần Linh Văn đổi thành nam thân, đổi luôn Linh Văn Nguyên Quân thành Linh Văn Chân Quân, đồng thời còn soạn ra một xuất thân cẩu huyết cho 'hắn'. Sau đó hương hỏa cũng trở về. Mọi người nhao nhao khen không dứt Linh Văn chân quân, trên thực tế, vẫn là thần quan đó, vẫn bao nhiêu pháp lực đó, nhưng đổi lại một câu chuyện bịa ra mọi người lại thích. Sau này, khi Linh Văn báo mộng hoặc là hiển linh cũng đành phải dùng nam thân.

Giống như mọi người cảm thấy trong miếu Phong Thuỷ phải là một nam một nữ mới đồng đều, vậy thì phải là một nam một nữ. Quản ngươi là thần hay quỷ? Mọi người tin ngươi là dạng gì, ngươi chính là cái dạng đó. Dù khác xa vạn dặm, mọi người cũng chỉ tin những điều họ muốn tin mà thôi. Loại chuyện này thần quan ở Thượng Thiên Đình đã quen từ lâu.

Về phần Sư Thanh Huyền, theo Tạ Liên quan sát thì hắn không để ý lắm. Chi bằng nói là rất thích thú. Còn không vui riêng mình mà tích cực giật dây người khác, Tạ Liên vô cùng hoài nghi thân phận thật của hắc y nữ lang đi cùng hắn lần trước. Suốt hai canh giờ từ thiên giới xuống sư Thanh Huyền vẫn ý đồ thuyết phục Tạ Liên biến thành nữ, đồng thời lý do vô cùng chính đáng: Nữ tử âm khí nặng ở trong chợ quỷ dễ giấu hành tung.

Tạ Liên nghĩ nghĩ, chỉ có thể nhã nhặn từ chối: "Pháp lực ta không đủ, không biến được a."

Sư Thanh Huyền lại rất nhiệt tình: "Ta cho ngươi mượn nha. Chẳng phải Đế quân cho ta đi theo là vì vậy sao?"

Tạ Liên nói: "Đại nhân, để dành lúc đánh nhau ngươi cho ta mượn đi......"

Sư Thanh Huyền giật dây không thành, cũng không miễn cưỡng. Lúc này, hai người đã đi tới một nơi hoang vu gió hú. Đêm đã tối đen, quạ đen kêu ầm ĩ trong rừng cây xơ xác, bầu không khí tiêu điều quỷ dị. Tạ Liên quan sát chốc lát, nói: "Ở đây đi. Nơi đây âm khí nặng nề, bên cạnh là nghĩa địa lớn, kiểu gì cũng sẽ thấy một hai tên trồi lên đi chợ, đến lúc đó đi theo là được rồi."

Thế là hai người ngồi bên cạnh nghĩa địa ôm cây đợi thỏ.

Ngồi không bao lâu, sư Thanh Huyền đưa tay vào trong tay áo lục lọi, không biết từ đâu lấy ra một vò rượu, nói: "Uống không?"

Tạ Liên nhận lấy uống một ngụm cổ họng đã nóng bỏng, đưa vò rượu còn lại cho hắn, nói: "Đa tạ."

Sư Thanh Huyền nhận lấy uống hai ngụm, nói: "Ngươi không uống được?"

Tạ Liên nói: "Được. Nhưng uống nhiều quá sẽ nổi điên, bây giờ không tiện. Giờ gì rồi?"

Sư Thanh Huyền trầm ngâm một lát, nói: "Giờ Tý."

Tạ Liên nói: "Ừm, vậy chắc cũng sắp tới rồi."

Vừa dứt lời, hai người đã thấy sâu trong rừng, lấp lóe một luồng ánh sáng.

Hàng ánh sáng yếu ớt này càng đi càng gần, ra khỏi rừng rậm hai người mới nhìn rõ đây là một hàng phụ nhân áo trắng mặt đơ. Trẻ có già có, có xấu có đẹp, mỗi người mặc áo liệm, tay cầm đèn lồng trắng, bước đi chậm rãi.

Đây chính là nhóm nữ quỷ thừa lúc đêm khuya đi chợ quỷ.

Tạ Liên thấp giọng nói: "Đuổi theo."

Sư Thanh Huyền gật đầu, hai phát uống xong rượu quăng bỏ bình, hai người đứng lên, giả vờ đi theo sau lũ quỷ hồn.

Hai người đã chuẩn bị kỹ càng, che hết linh quang giống như hai con rối không chút nhân khí. Đám nữ quỷ cầm đèn lồng trắng, chen bóng cây đen chậm rãi vừa đi vừa thì thào trò chuyện.

Một nữ quỷ nói: "Vui quá nha, chợ quỷ lại mở, ta muốn đi làm mặt quá hờ."

Nữ quỷ còn lại nói: "Mặt của thím bị gì? Không phải mới làm đây sao?"

Nữ quỷ nói: "Lại nát rồi. Ai, tên thợ lần trước bảo đảm một năm không nát, bây giờ còn chưa tới nửa năm nữa."

Tạ Liên và sư Thanh Huyền đi đằng sau yên lặng nghe chúng nó nói chuyện, nhịn cười tới mặt đều vặn vẹo. Đi nửa canh giờ, đội ngũ đi vào một sơn cốc.

Sâu trong thung lũng, ẩn ẩn lộ ra hồng quang, trong bóng đêm mờ mịt hư vô tựa như có tiếng ca hát văng vẳng. Tạ Liên càng lúc càng hiếu kỳ, chợ quỷ trong truyền thuyết rốt cuộc là hình dạng gì. Ai ngờ, bọn họ mới tiến vào sơn cốc, nữ quỷ cuối hàng quay đầu lại phát hiện hai người, nghi hoặc hỏi: "Các ngươi là ai?"

Vừa hỏi xong mấy nữ quỷ mặt trắng phía trước đều quay lại nhìn. Chúng cảm thấy kỳ quái, vây quanh hai người: "Bọn họ đi theo lúc nào vậy? Lúc chúng ta chui mộ ra không có hai tên này nha."

"Các ngươi ở mộ phần nào, hình như trước đây chưa gặp nha!"

Tạ Liên ho nhẹ, nói: "Bọn ta từ...... một nghĩa địa xa xôi tới đây, đương nhiên chưa từng thấy."

Sư Thanh Huyền cũng cười nói: "Đúng vậy a, bọn ta vượt ngàn dặm xa xôi tới đây để đi chợ quỷ đó."

Đám phụ nhân không nói một lời, mặt đơ nhìn chằm chằm bọn họ, nếu là người thường e là đã sợ tới quỳ xuống luôn rồi. Tạ Liên cũng không sợ thân phận bại lộ, những quỷ hồn phụ nữ trẻ em yếu ớt này sao có thể uy hiếp được bọn họ? Chỉ là, chợ quỷ đang ở trước mắt gần trong gang tấc, sao có thể ở phút chót mà đánh cỏ động rắn?"

Lúc này, một phụ nhân nhìn chằm chằm sư Thanh Huyền, chậm rãi mở miệng.

Nàng nói: "Vị muội muội này, mặt của ngươi bảo dưỡng rất tốt."

Nghe vậy, Tạ Liên và sư Thanh Huyền đều giật mình.

Hai người lập tức đồng loạt gật đầu. Tạ Liên còn nói: "Rất tốt rất tốt." Sư Thanh Huyền cũng nói theo: "Rất tốt rất tốt."

Một đám phụ nhân quỷ vây quanh nhao nhao thảo luận: "Đúng vậy a, không tệ chút nào.Muội muội, ngươi chăm sóc mặt ở đâu vậy? Có bí quyết không? Chỉ ta tiệm nào đi!"

Sư Thanh Huyền không biết trả lời thế nào, đành phải gượng cười nói: "Vậy sao? Ta cũng cảm thấy không tệ, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha......"

Hắn làm sao biết mặt người chết bảo dưỡng thế nào? Cũng chỉ có thể không ngừng cười gượng kéo dài thời gian. Đúng vào lúc này, đội ngũ ngừng lại, trước mắt Tạ Liên mở ra một không gian rộng lớn tràn ngập sắc đỏ.

Một thế giới kỳ quái hiện ra trước mặt y.

Đây là một con phố dài nhìn không thấy điểm cuối, hai bên đường lớn chật ních các loại cửa hàng và quầy quán, bản hiệu đủ màu cùng lồng đèn đỏ chen nhau cao thấp. Người đi đường tới lui, phần lớn đều mang mặt nạ. Khóc, cười, giận, là người, không phải người. Không có mang mặt nạ thì chỉ có thể dùng 'hình thù kỳ quái' để hình dung. Có đầu lớn thân nhỏ, có cao gầy cao như cây trúc, có dẹp như cái bánh dán trên mặt đất, bị người đi đường giẫm lên thì lên tiếng phàn nàn.

Tạ Liên cẩn thận không đạp trúng vật kỳ quái gì, đi ngang qua một gian hàng đồ ăn vặt, nhìn thấy chủ quán cầm cây xương lớn ra sức khuấy nồi nước, vừa khuấy nước miếng từ kẽ răng vừa nhỏ giọt rớt xuống nồi canh, màu sắc nước canh quỷ dị sôi ùng ục trôi nổi mấy cái tròng mắt. Tạ Liên nhìn bỗng nhiên thấy tự tin.(?)

Ở bên kia, có mấy người cổ quái đang biểu diễn tạp kỹ, một đại hán vạm vỡ cầm tiểu quỷ gầy yếu như gà con, hắn há miệng phun lửa đốt tiểu quỷ trên tay làm nó tru lên như giết heo giãy dụa không ngừng còn những người xem xung quanh thì vỗ tay cười the thé, lớn tiếng khen hay. Còn có người điên hơn vung tiền trắng trời như đổ tuyết, có mấy tờ phiêu phiêu bay tới trước mặt Tạ Liên, y chụp một tờ xem quả nhiên là tiền âm phủ.

Lại đi tiếp ngang qua một hàng thịt, trước cửa hàng treo một hàng đầu người bù xù, từ đầu nhỏ đến đầu lớn được sắp xếp chỉnh tề, công khai giá, thịt trẻ con, thịt thiếu niên, thịt nam nhân, thịt nữ nhân, thịt xương sụn mỗi thứ vài đồng tiền. Chủ sạp thịt mặc tạp dề, tay cầm đồ đao bận rộn không dứt, lại là một con lợn rừng lông đen lùm xùm, mà thứ nó đang chặt là một cái đùi người lớn còn đang co quắp.

Thật sự là quần ma loạn vũ, Địa ngục cuồng hoan.

Người chặt thịt heo thì thấy nhiều rồi, heo chặt thịt người lại chưa thấy, Tạ Liên nhịn không được nhìn thêm mấy lần, lại bị lão trư kia phát hiện. Nó lập tức nói: lNhìn cái gì? Ngươi có mua không?"

Tạ Liên lắc đầu nói: "Không mua."

Heo đồ tể bổ một đao xuống thớt gỗ huyết nhục tung tóe. Rồi lớn tiếng nói: "Không mua thì đừng có nhìn! Mẹ ngươi, muốn gây sự có phải không? cút!"

Tạ Liên phắn lẹ. Nhưng mới đi vài bước chợt phát hiện không ổn.

Đám nữ quỷ hồn và sư Thanh Huyền, đâu mất tiêu rồi.

Sau khi phát hiện Tạ Liên lập tức muốn thông linh với Phong Sư, sợ hắn thật bị đám nữ quỷ hồn kéo đi cạo mặt bảo dưỡng. Nhưng ở đây là chợ quỷ, pháp thuật thông linh của thiên giới sẽ bị hạn chế. Thông linh không có kết quả, y đành phải như ruồi không đầu tìm trên đường. Đi mãi đi mãi bỗng nhiên bị người kéo lại. Y đang rất cảnh giác, lập tức nói: "Ai?"

Người giữ y lại là một nữ nhân, bị y làm giật mình, sau thấy rõ mặt y lại cười khanh khách, mị thanh nói: "A nha, vị tiểu ca này ca, ngươi thật là tuấn tú nga."

Nữ tử này ăn mặc hở hang, trang dung diễm tục đến đáng sợ, phấn trắng trên mặt đánh không đều, mở miệng nói đã rớt xuống một mớ, trong ngực hình như có độn cái gì đó thật là khiến người nhìn bị kinh hãi. Tạ Liên gỡ bàn tay gầy như chân gà của nàng ra, nói: "Vị cô nương này, chuyện gì từ từ nói."

Nữ tử kia sững sờ, lập tức cười ha hả, nói: "Má ơi, ngươi gọi ta là cô nương? Đầu năm nay còn có người gọi ta là cô nương? Ha ha ha ha ha ha!"

*chắc mn cũng biết thuật ngữ mạng TQ 'đầu năm nay' là để chỉ chuyện lạ, cách nói châm biếm*

Người xung quanh nghe được cũng xúm lại cười vang. Tạ Liên lắc đầu, còn chưa lên tiếng, nữ nhân kia lại nhào tới, nói: "Chớ đi nha! Tiểu ca ca, ta thích ngươi, cùng ta khoái hoạt một đêm, không cần tiền." Nàng chép miệng, liếc mắt đưa tình, nói: "Chỉ cần ngươi, hì hì hì hì......"

Tạ Liên thầm nghĩ sai quá sai, cố gắng bình tĩnh mà giãy ra, nhẹ nhàng nói: "Cô nương."

Ai ngờ, nữ tử kia đột nhiên như không kiên nhẫn được nữa, nói: "Kêu cô nương cái gì, ai thích nghe ngươi kêu như vậy? Đi đừng nói nhảm, thế nào, có đi với ta hay không?"

Vì dụ dỗ Tạ Liên, nàng đột nhiên cởi y phục vốn đã rất lỏng lẻo. Tạ Liên không nghĩ tới nàng to gan như vậy, không kịp ngăn cản, đành phải than nhẹ một tiếng, dời ánh mắt, đi đường vòng. Nữ quỷ kia lại cản đường y, trêu chọc đủ kiểu: "Thích không?"

Nhưng mà, Tạ Liên từ nhỏ đã ngâm mình ở Hoàng Cực quan, cấm dục nhiều năm, cho tới bây giờ thể xác tinh thần đều thủ vững như Thái Sơn, nhìn thấy gì cũng tâm tĩnh như nước, trong đầu tự động vang lên âm thanh Đạo Đức Kinh lớn như chuông đồng, hoàn toàn thờ ơ. Nữ quỷ dụ dỗ không thành đổi sắc mặt, mắng: "Cho không cũng không muốn, ngươi có phải nam nhân hay không!"

Tạ Liên liếc xéo, nói: "Phải."

Nữ quỷ nói: "Vậy ngươi chứng minh đi!"

Bên cạnh có người ha ha cười nói: "Ngươi cái tao hàng này, người ta là chê ngươi vừa già vừa xấu, không chịu ngươi đừng phí sức nữa."

Tạ Liên nghe thấy mặt không đổi sắc nói: "Không phải. Tại ta có bệnh khó nói. Bị bất lực."

Đám người khẽ giật mình, lát sau như quỷ khóc sói gào cười lớn: "Ha ha ha ha ha ha ha......"

Lần này đổi thành Tạ Liên bị chế giễu. Chưa từng thấy nam nhân có dũng khí đứng trước công chúng nói mình có 'bệnh thầm kín'. Hết lần này tới lần khác Tạ Liên đều cay nghiệt với bản thân như vậy, mấy chuyện này y chưa từng để trong lòng, đã từng lợi dụng cớ này để từ chối, có thể nói là lần nào cũng hiệu quả. Quả nhiên, nữ quỷ hồn lập tức che y phục không dây dưa nữa, mắng:" Khó trách tính tình như vậy. Tên đầu heo ngươi, có bệnh không nói sớm! Xì!"

Cách đó không xa, heo đồ tể lại chặt một đao xuống mắng: "Mẹ ngươi, tiện nhân chết tiệt nói cái gì đó? Heo thì mần sao?"

Nữ quỷ kia cũng không chút yếu thế, lớn tiếng mắng lại: "Phải rồi, heo thì sao á? Ngươi là cái tên súc sinh chết bầm!"

Trên đường vang lên tiếng la hét "nữ quỷ Lan Xương lại đang quậy kìa!" "Chu đồ tể chém quỷ rồi!" Hai bên cứ thế loạn thành một nùi, Tạ Liên nhân đó thoát thân. Y đi một đoạn quay đầu nhìn lại rồi thở dài.

Không bao lâu lại nghe phía trước có tiếng ồn ào, y đi tới thì phát hiện trước mặt là một tòa kiến trúc màu đỏ to lớn.

Kiến trúc này có thể nói là khí phái phi phàm cột, nóc nhà, tường ngoài, tất cả đều sơn màu đỏ tươi tráng lệ, trải thảm dày hoa mỹ. So ra không kém với thiên giới cung điện chút nào, chỉ là ít hơn bảy phần trang trọng, nhiều hơn ba phần diễm sắc. Trước cửa người đến người đi, bên trong tiếng người huyên náo cực kì náo nhiệt, nghe kỹ nhìn kỹ, nơi này hình như là sòng bạc.

Tạ Liên đi ra phía trước, chỉ thấy trên treo hai câu đối. Bên trái là "Cần Tiền Không Cần Mạng", bên phải là "Cần Thắng Không Cần Mặt". Lại nhìn phía trên, hoành phi viết: "Ha ha ha ha."

*hoành phi câu đối:


"......"

Câu đối như thế căn bản không xứng với chỗ xa hoa thế này, chữ viết cũng thô vụng nghiêng ngã, không ra kiểu chữ gì, giống như là ai đó uống say rồi lấy bút lông lớn ác ý vẽ lên, sau lại bị gió độc thổi qua cuối cùng biến thành như vầy. Lúc trước Tạ Liên là Vương Tử một nước cao quý, thư pháp được danh sư chỉ dạy nên loại chữ này trong mắt y đương nhiên là vô cùng thê thảm. Nhưng cái loại xấu đến ma quỷ này ngược lại khiến Tạ Liên thấy có chút buồn cười lắc đầu, nghĩ thầm chắc Phong Sư sẽ không tới đây chơi đâu, nên đi "thẩm mỹ viện" tìm thì hơn.

Vốn là nên đi mới phải, nhưng quỷ thần xui khiến sao mà đi chưa được mấy bước, lại quay đầu đi vào.

Đại đường của sòng bạc vô cùng ồn ào, người người nhốn nháo, tiếng cười tiếng khóc bay tứ tung. Tạ Liên vừa đi xuống mấy bậc thang, chợt nghe một tiếng kêu thảm, tập trung nhìn lại thì thấy bốn đại hán mang mặt nạ kéo một người đi tới.

Người kia có vẻ cực kỳ đau, bị kéo lên vẫn giãy dụa tru tréo, máu tươi kéo một đường dài phía sau. Thì ra hai đùi đều bị cắt đứt, máu chảy ồ ạt, còn có một con tiểu quỷ đi theo phía sau, tham lam liếm sạch sẽ vết máu trên sàn.

Cảnh tượng kinh khủng như vậy mà trong sòng bạc vẫn chả ai quan tâm, người đang reo hò, người kêu lên vui sướng, người lăn lộn kêu gào. Mà cũng phải đên đây chơi đa số cũng không phải người, có là người cũng không phải người bình thường.

Tạ Liên nghiêng người, để bốn tên kia lôi người ra ngoài, tiếp tục đi vào trong. Một nha hoàn đeo mặt nạ tươi cười đi lên đón, cười nói: "Vị công tử này, đến chơi phải không?"

Tạ Liên mỉm cười, nói: "Trên người ta không mang tiền, chỉ tham quan thôi?"

Lấy kinh nghiệm của y mà nói bình thường vào sòng bạc mà nói như vậy sẽ bị hốt quăng ra ngoài, không có tiền ngươi vào làm gì? Nhưng nha hoàn kia lại hì hì nói: "Không mang tiền cũng không sao hết, ở chỗ này hầu hết đều không cược tiền."

Tạ Liên nói: "Vậy à?"

Nha hoàn che miệng nói: "Phải. Công tử, xin mời đi theo ta."

Nàng vẫy tay với Tạ Liên, uyển chuyển đi trước, Tạ Liên bất động thanh sắc đi theo sau, dò xét tứ phía.

Sòng bạc này dù là bên ngoài hay bên trong đều hoa lệ mà không phô trương, diễm lệ mà không diễm tục, có thể nói là một nơi giàu phẩm vị kiến trúc. Nha hoàn dẫn Tạ Liên đến cuối đại đường, ở nơi đó có một bàn dài bị người vây kín ba tầng trong ba tầng ngoài. Tạ Liên vừa đi vào đã nghe một nam nhân nói: "Ta cược một tay!"

Quá nhiều người chen lấn, Tạ Liên không chen vào được, chỉ có thể đứng ở ngoài nghe. Bỗng nhiên, y nghe thấy tiếng một người khác lười biếng nói: "Không cần. Đừng nói một tay, mạng chó của ngươi ở đây cũng không đáng một xu."

Nghe xong thanh âm này, tim Tạ Liên đột nhiên nhảy lên.

Y thì thào một tiếng: "Tam Lang."

Mới nghe thì đúng là giọng thiếu niên. Nhưng so với trong trí nhớ thì trầm thấp hơn một chút.

Nhưng vì vậy mà càng êm tai, dễ nghe, cho dù là bốn phía chung quanh là tiếng cười nói ồn ào, âm thanh này cũng cực kì rõ ràng xuyên qua tiếng người huyên náo bay vào trong tai y.

Tạ Liên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, sau bàn dài có màn che. Mà sau màn che ẩn ẩn có thể nhìn thấy một thân ảnh hồng y, nhàn nhã ngồi dựa trên ghế.

#hoàn chương 35#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top