Thiên quan cố sự - Tam

Hắc Thủy Quỷ Vực.

Hạ Huyền nhìn bạch y nhân trước mặt, từ tận sâu thẳm dội lên cảm xúc không rõ. Có lẽ là tức giận, phẫn nộ, cũng có thể là kinh ngạc, bất ngờ. Nhưng dù thế nào, đều chẳng phải thứ dễ chịu cho cam...

Bất cứ ai, đặc biệt là hắn, đều không nên xuất hiện ở chỗ này!

Sư Thanh Huyền khoát tay áo, khoác lên mình một tầng thanh bạch, thoát tục, không chút an nhập với nơi chết chóc như Quỷ Vực. Hắn đối với nữ tướng trước nay sớm đã xe nhẹ đường quen, hiện tại càng thuần thục. Thuần thục đến mức không còn là hắn.

- "Ngươi là ai?" - Hạ Huyền nhàn nhạt hỏi. Thanh âm rất nhẹ, mang theo lãnh đạm cố hữu. Thế nhưng, dường như đối phương còn nghe ra được thứ khác.

"Nàng" nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt mù lòa được phủ khăn trắng tựa y phục trên người. Dù đã quấn rất dày, nơi chính giữa vẫn chìm xuống, báo hiệu đồng tử trong hốc mắt đã sớm không còn. Giữa ấn đường tỏa sương, lạnh lẽo hệt như thanh kiếm lam sắc nàng mang trong tay. 

"Nàng" khe khẽ nhoẻn miệng cười, khóe môi giương lên độ cong nhất định liền đóng đinh lại đó, có bao nhiêu xinh đẹp liền bấy nhiêu tàn nhẫn.

- " Ta không phải Sư Thanh Huyền. Ta họ Lý, tên là Tử Hà. Nếu ngươi thích, có thể gọi ta là... Ôn Thần." - Nàng dừng lại giây lát, đột nhiên nói tiếp - " Ta muốn ăn thịt kho tàu, uống rượu Hoa Điêu Nữ Nhi Hồng."

Hắc Thủy nhất thời đơ ra vài giây. Lúc y hỏi câu kia, hoàn toàn chỉ là làm đủ thủ tục, không nghĩ đến chuyện được hồi báo tử tế như thế. Huống chi, nàng chẳng những nói rõ danh tính, còn thông báo cho y luôn sở thích của mình, đây là trò hề gì vậy? Tuy thế, gương mặt Hạ Huyền vẫn bình tĩnh như không, hỏi:

- " Ngươi cướp xác của hắn?" - Là câu hỏi, đồng thời là lời khẳng định. 

Lý Tử Hà lắc đầu, nụ cười như cũ khiến người ta rợn lưng đáp:

- " Không có. Ta cùng hắn làm cái giao ước, ta thực hiện nguyện vọng của hắn, đổi lại hắn cho ta mượn thân xác của mình." Nàng vén tóc, dẫu không nhìn thấy, song đối với vẻ ngoài của mình vẫn vô cùng tỷ mỷ, có thể nói là vô cùng chỉn chu.- " Hôm nay ta đến đây là muốn mời ngươi đến Bạch Cốt Lũy một chuyến."

Y cau mày, ấn đường ngày càng đen. Y quả thật không hiểu, chuyện của Sư Thanh Huyền bản thân tại sao cứ nhất định bị kéo vào. Hạ Huyền tha cho hắn, coi như cắt đứt hết duyên cùng nợ. Hiện tại dù người kia sống hay chết, thì liên quan gì đến y?

Mà Lý Tử Hà này, giống bóng ma lẩn khuất, nhất định làm phiền y hiện tại. Hạ Huyền lạnh giọng, Quỷ Vực dưới ảnh hưởng pháp lực của chủ nhân sôi lên sùng sục, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng nữ nhân trước mặt:

- " Vì sao?" - Vì sao lại nói cho y? Vì sao cho rằng y sẽ quan tâm? Vì sao... cô ta lại nghĩ, y sẽ đến?

Bạch y nữ tử cúi người, bất chấp đôi mắt mù lòa, tỷ mẩn sửa lại vạt váy bị nhăn do ngự kiếm, thản nhiên:

- " Ngươi rảnh mà!"

Hắc Thủy Huyền Quỷ từ thuở sinh thời đã là tín đồ trường phái bình tĩnh, lần thứ hai sinh ra hoài nghi nhân sinh. Nhưng không giống Phong Sư đần một cách tự nhiên, ngu xuẩn thiên sinh nhờ anh trai hắn dưỡng ra, Lý Tử Hà này rốt cuộc là thực xuẩn hay giả ngu?

Nhưng dù kết quả thế nào, y thật sự không muốn nghĩ nữa!

Vạn vạn không ngờ đến, thời điểm nàng quay đầu, trong tay nâng chiếc hũ chìa về phía y. Chiếc hũ màu xám tro, giữa khói sương mờ mịt càng thêm nhạt nhòa. Bất quá, đối với Hạ Huyên quả thật một kích tất sát, khiến cả Quỷ Vực oằn lên phẫn nộ. Căn bản không cần nói nhiều như vậy, nàng sớm nắm được tử huyệt của y...

.

Tạ Liên xoay Xích Luyện Ngọc trong bàn tay, trầm ngâm suy nghĩ. Bên cạnh, Hoa Thành ôn nhu vuốt từng lọn tóc của y, khàn khàn nói:

- " Ca Ca, nếu người tò mò về nó như thế, Tam Lang sẽ gọi người đến nói tường tận cho huynh nghe. Huynh mà cứ chăm chăm nhìn nó, ta sẽ ghen đó!"

Đệ nhất mỹ nam bày ra khuôn mặt làm nũng vô tội, thật khiến người ta tim đập chân run. Tạ Liên hết cách, gọi:

- " Tam Lang a..." - Y nhìn cái người thân cao gần sáu thước một bộ tủi thân áp vào người mình, hệt như kẻ vừa quần y  ba trăm hiệp kia không chút liên quan. Vậy nhưng, vẫn nhịn không được xoa xoa đầu an ủi. Mành lụa điên đảo, ái nhân như hoa, chầm chậm tiến vào mộng cảnh...

-" Tam Lang... Tam Lang..." - Tạ Liên không nhịn được cất giọng gọi. Y nhíu mày, nhìn mây khói mờ sương trôi chảy trước mặt, nhất thời chưa kịp định hình. Ngân điệp từ lúc nào đậu lên tay y, hồng tuyến khẽ rung lên, truyền đến thanh âm ấm áp của Hoa Thành - " Điện Hạ, ta ở đây... Chờ ta."

Tạ Liên vô thức nở nụ cười, thoáng cái cũng cúi xuống dịu dàng nói với hắn:

"Ừm, ta chờ đệ."

Đoạn, chầm chậm bước về phía sương khói mịt mờ...

Thần quan không cần ngủ, cũng không cần ăn như người bình thường. Nhưng một số ít thần quan phi phàm giống như Ô Dung Thái Tử có thể thông qua giấc mơ để nhìn thấy tương lai. Việc này không những khó, còn đòi hỏi người dùng có pháp lực cao cường, thiên phú dị bẩm. Tuy nhiên, còn một loại nữa mà hầu hết thần quan cùng yêu ma cấp thấp hơn có thể sử dụng, đó là: Cộng Mộng.

Loại phép thuật này công dụng như tên, đó chính là liên kết các giấc mộng, cho phép người dụng thuật tác động lên con mồi của mình. Đại khái là kéo người bị hại vào huyễn cảnh, từ đó vây khốn họ trong ảo ảnh, không thể thoát ra. Giống như lúc y truy bắt Thác Thác, cũng là bị đứa nhóc tinh quái ấy chơi đùa một phen.

Bất quá, hiện tại muốn lặp lại lần nữa, không có khả năng.

Mây mù hợp rồi tan, trước mắt Tạ Liên bày ra khung cảnh điêu tàn. Nền đất khô cằn, xác chết chất thành đống. Cây cỏ chết khô, từng đụn từng đụn, hòa và thi khí bốc lên đen đặc. Cả một vùng hoang tàn lại thê lương vô kể. Khỏi cần nghĩ cũng biết, nơi này nhất định đã trải qua đại hạn cực lớn, nếu không cũng sẽ chẳng đến mức suy kiệt thế này.

Mặt trời trên cao vẫn chói chang như cũ, soi tỏ hình bóng đang chậm rì bước đến. Ba đứa trẻ thấp bé, dáng người vốn gầy gò, dưới ánh nắng gay gắt của thái dương càng thêm phần yếu ớt. Tiểu huynh đệ có vẻ cao lớn nhất trong cả nhóm, trên lưng cõng một tiểu cô nương. Đi ngay sát đằng sau là hài nhi chỉ khoảng sáu bảy tuổi. Thế nhưng, Tạ Liên tinh tường phát hiện, đôi mắt của đứa trẻ này chẳng có vẻ gì mà con người nên có cả. Rõ ràng là khung cảnh tuyệt vọng như vậy, vẫn mơ hồ phả ra khí lạnh thấu sương.

-" Thúi quá, Minh ca ca ơi, chúng ta đang đi đâu thế?"

Đứa bé trai không biết trả lời sao, ấp úng chẳng nói nên lời. Chính nó còn đang phải gồng lên để tránh ói mửa tại chỗ. May mà tiểu cô nương trên vai mắt bị bịt lại bằng vải thô, nếu để nàng thấy cảnh này, sợ là bị dọa chết khiếp.

-" Là bãi rác thôi, An Hoa. Muội mà khó chịu thì bịt mũi lại." - Cô bé bình đạm nói ra câu kia, sự thản nhiên trong điệu bộ vô hình chung khiến không khí dịu xuống. Cậu bé cũng trở nên bình tĩnh hơn, còn có thể chọc An Hoa trên lưng tươi cười. Tiểu cô nương rất nghe lời, tay bịt mũi mình, tay lại tri kỉ muốn che cho ca ca, miệng không ngừng líu ríu tỷ tỷ ơi, tỷ tỷ à. Giữa chốn bao la xặc mùi chết chóc này, thoảng chút yên lòng dịu dàng vô kể.

Thoáng cái, cảnh trước mặt y đã thay đổi. Tạ Liên trông đất dưới chân mình đột ngột biến mất, bấy giờ mới phát hiện bản thân đang lơ lửng trong không trung. Đống phế tích khi trước đã tan thành bọt biển, trả lại một mảnh xanh trì mướt mát, hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Y nheo mắt nhìn, phát hiện ra ba đứa trẻ lúc trước, bấy giờ trên người đã khoác lên tầng linh quang chói lọi, ắt là đã phi thăng thành thần. Nói cho đúng, chỉ có cô nhóc gọi An Hoa và cậu bé Tiểu Minh là thật sự có ánh sáng, còn cô nương kia, vẫn một bộ thâm trầm lãnh khốc như cũ. Thế nhưng, uy áp từ người nàng như cũ không thể coi thường. Mà Tạ Liên, rõ ràng dự cảm được điều không lành...

Cảnh lại đổi lần nữa. Lúc này đây, trước mặt y chỉ còn một hồ nước trong suốt như gương. Tạ Liên cẩn thận bước đến, song giống như lúc trước, chúng hoàn toàn không có ý công kích.

Y cẩn thận nhìn, mặt nước xao động, hiện lên hình ảnh. Người người lướt qua tựa đèn kéo quân, nhanh đến nỗi y chỉ mơ hồ thấy được xác chết của An Hoa gục xuống ngay đối diện cô nương nàng kêu tỷ tỷ kia. Tiểu Minh trong gương hét lên điên dại, cả mặt hồ bị cuốn vào biển lửa cuồng nộ...

-" Ca Ca..." - Tiếng gọi của Hoa Thành khiến y bừng tỉnh. Hai người đồng loạt mở mắt, hóa ra bản thân vẫn luôn ở Cực Lạc Phường chưa từng rời đi. " Người làm ta lo lắng quá."

Tam Lang ôm chặt hắn, khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ khủng hoảng thật sự, hoàn toàn không chỉ đơn thuần là đầu môi chót lưỡi.

-" Ca ca, ta biết huynh rất mạnh. Nhưng nếu sau này có việc gì, hãy giao cho ta được không? Huynh cứ như vậy, ta sợ mình không chịu được!"

Tạ Liên cúi đầu, chỉ biết một mực cam đoan. Y thật sự có chút mơ màng, chưa hiểu rõ lắm, nhưng bản thân trải nghiệm là một chuyện, người ngoài trông vào thót tim bao lượt lại là việc khác. Đều từng đánh mất mới lấy lại được, sao có thể không đau lòng.

Bấy giờ, ở nơi Hắc Thủy Quỷ Vực, trên bàn thờ vẫn bày ngay ngắn từng hũ từng hũ tro cốt. Vật y như cũ, vốn là chưa từng suy chuyển...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top