Thiên quan cố sự - Nhị

Đừng nói vài ba cái miếu rách nát, hiện tại dù là một căn, ta cũng chẳng có!

Tháng tư trời mưa.

Nước từ trên cao rơi xuống, thấm ướt mặt đất, gội rửa cành cây kẽ lá.

Bạch y cô nương ngồi trên nền đá lạnh khẩy khẩy hòn than cháy dở, ngẩng mặt nhìn bức tượng sau lưng, âm thầm thở dài... Nhiều muỗi quá!

Hắc Thủy nâng ô, từ xa nhìn thấy người kia, khuôn mặt chẳng nửa phần thay đổi. Sư Thanh Huyền cầm gậy chọc chọc chậu lửa, xa xa gần gần, khều bên nọ, đẩy bên kia. Lúc cảm thấy que trên tay sắp cháy đến nơi, liền kéo lên thổi tắt ngọn lửa, rồi lặp lại lần nữa, tuần hoàn vô hạn. Lấy hiểu biết của y, chuyện nhàm chán như thế này hắn... tuyệt đối có thể làm ra. Chẳng qua Hạ Huyền đứng đây, nghiêm túc nhìn suốt mấy canh giờ như thế, không kém mấy phần bệnh hoạn!

Chẳng qua, y không nghĩ đến, hắn vậy mà chọn một cái miếu Địa sư...

.

Hạ Huyền quay đi, không quan tâm người trước mặt nữa. Vì một kẻ nửa thuộc hạ mà chay đến đây, lý do cũng quá gượng ép rồi. Y mệt mỏi, không muốn đối mặt, không còn hơi sức nào để đối mặt nữa. Người bên trong vẫn ngồi bên chậu than hồng, rõ ràng chẳng phải phàm nhân, như cũ thừa tâm lực đối phó thứ phiền não của nhân loại...

A, thật là nhiều muỗi...

Thật là vui...

- " Ta chưa từng bị đốt bao giờ, cảm giác rất mới mẻ!"

- " Thế sao? Khi trước ta cũng thế! Hiện tại đã quen rồi..."

- " Hay chúng ta đi lại kia trải nghiệm chút?"

- " Cô nương, nàng thiếu ngược à?"

Bạch y thiếu nữ một mình độc thoại, phút trước là thanh âm thiếu niên mang ý cười dịu dàng như cơn gió khẽ lướt qua mặt hồ, phút sau đã là giọng thiếu nữ trầm trầm phiêu đãng, mang mấy phần cười cợt phóng túng, mấy phần điên cuồng bất kham. Đáng tiếc, Hắc Thủy đã sớm đi, nếu không y sẽ nghiêm túc tực xét xem, năm đó quẳng hắn xuống Hoàng Thành, có phải hay không quá nặng tay, não cũng hư luôn? Bất quá, rồi sẽ biết thôi, chẳng qua là sớm hay muộn!

.

Hoa Thành nhíu my, nhìn chồng giấy trên bàn. Hắc y nhân bên cạnh im hơi lặng tiếng lui xuống, cảm giác tồn tại thấp đến khó tin. Hắn nhắm mắt, đọc một khẩu lệnh, mở trận thông linh:

- " Là ta."

- " Là ngươi." - Bên kia đáp lại, không nhanh không chậm, nghe có vẻ thanh tỉnh, lại dường như không đúng cho lắm - " Ta không có tiền, khi khác đi." - À, giờ thì tỉnh rồi đấy!

Hoa Thành cười nhạt, đổi lại hắn thường ngày khẳng định không làm chuyện thừa thãi này. Có điều, Điện Hạ muốn quản, hắn dĩ nhiên sẽ giúp ca ca.

- " Ở chỗ ta có ba con quỷ bị đào hang ổ. Đều đã lớn tuổi, cũng rất biết điều..." - Đùa, nếu không biết điều, căn bản hắn sẽ không để chúng sống đến giờ được không?

Hạ Huyền ngáp một cái, hoàn toàn không có ý che đậy. Dù sao trước mặt hắn y cũng đủ bất nhã rồi, thêm vài lần nữa chẳng chết ai.

- " Quá nhiều, không quản." - Mục đích giờ của y chỉ có ăn và ngủ, những chuyện khác, bỏ đi...

- "Thái tử nhờ ta chuyển lời cho ngươi, nhớ cẩn thận. Sư Thanh Huyền hiện tại cũng không phải Sư Thanh Huyền."

- " Đã biết." - Y định ngắt thông linh, bên kia đã nhanh nhẹ tắt trước. Rõ ràng Hoa Thành Chủ xưa nay không thừa kiên nhẫn, chưa một chưởng chụp chết y, hẳn còn nể tình nghĩa hợp tác khi xưa. Y ngửa mặt nhìn đầu giường, lầm nhẩm: Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền, ngươi giết được ta thì tốt quá!

.

- " Ngươi có định nói không?" - Bạch y cô nương dí mũi kiếm sát con ngươi lão quỷ già, điệu bộ như cười như không đùa giỡn tính mạng kẻ kia.

- " Ngươi muốn... cái gì?" - Lão quỷ nuốt nước bọt. Già rồi, ngày càng sợ chết, càng sợ chết không yên ổn. Đáng tiếc cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nửa đời trước lão không tha cho kẻ khác, hiện thời người ta cũng không định để lão yên.

Cô nương vẫn cười, dải lụa trắng che đi mục quang bay bay, kết hợp với nụ cười trên môi, dịu dàng cực kỳ. Giong điệu lại không có nửa phần độ ấm, tựa hồ tâm thần phân liệt:

- " Không biết? Người là không muốn nói!" - Kiếm trong tay lại nhấn xuống, khiến hồn phách của lão quỷ muốn bay lên trời. Càng thương tâm là, lão thật sự không biết gì cả, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

May mắn, lúc lão sắp bị dọa chết, nàng đã thu kiếm. Như quỷ như mị biến mất vô tung...

- " Người ta rõ ràng không liên can, sao cô còn như vậy?"

- " Ta thích!" - Ngàn lần tùy hứng, vãn phần bất lương...

- " Giờ cô muốn đi đâu? Ta nói trước, ta đáp ứng cô, không phải để cô lạm sát như thế!"

- " Sai, thứ nhất lúc cậu đáp ứng ta, quyền chủ động đã chẳng còn trong tay cậu nữa. Lạm sát hay không, là do ta quyết định! Thứ hai, không phải cậu luôn thấy có lỗi với người kia sao? Ta lập tức tìm y bồi tội đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top