Thiên quan cố sự- Nhất

Hiếm có khi nào chúng thần quan cùng con dân quỷ giới lao xao nháo nhác như hiện tại. Nhà nhà người người hốt hết cả hoảng, kinh động chắc chỉ kém vụ Thần Võ Đại Đế mang cả tiên kinh đến Hắc Thủy Quỷ Vực quẩy nhạc xuyên đêm. Thái tử điện hạ Tạ Liên- kẻ đã có hơn tám trăm năm lang bạt cũng bày tỏ, y không còn cách nào! Sự kể ra là thế này...

Lùi lại ba ngày trước, vào một đêm mưa gió bão bùng tung bay nóc đình, trước Thiên Đăng Quán bỗng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Con quỷ nhỏ lập cập gõ cửa, thầm cầu mong thành chủ cùng lão bá công đừng đang giang dở chuyện gì gì đấy, run rẩy thông báo có người muốn gặp. Tạ Liên cười xòa với Tam Lang, đứng dậy mặc quần áo ra ngoài, để lại chủ chợ mặt mày đưa đám, lườm thằng bé đưa tin muốn nướng nó luôn. Thiện tai, thiện tai...

-" Phong... Thanh Huyền, sao ngươi lại ở đây?"- Y giật mình hỏi khi trông rõ người kia, trong lòng không khỏi lo lắng. Sư Thanh Huyền ngượng ngùng gãi đầu, bên tay gãy rung lên, khập khiễng đến gần Tạ Liên.

-" Thái tử điện hạ, khuya rồi còn làm phiền huynh, ngại quá! A ha ha..."

Tuy rằng trông có vẻ bình thường, nhưng lại giấu không nổi vẻ ngượng ngùng trong nụ cười. Y muốn hỏi kĩ có chuyện gì xảy ra, khiến Thanh Huyền muộn thế này còn phải cất công đến tìm mình. Hắn thân quen nơi này là một chuyện, song hiện tại người trần mắt thịt, sẽ không tùy tiện đến chỗ toàn quỷ ma hỗn tạp thế này. Có điều, Sư Thanh Huyền một mực lắc đầu, y cũng không tiện thắc mắc. Hắn có vẻ đang vội, nói nhanh:

-" Thái tử, ta chuyến này có việc đi xa, muốn đến thông báo cho huynh một tiếng. Vạn nhất có chuyện xảy ra, thỉnh không cần lo lắng, ta tự có chừng mực. Còn nữa...còn nữa, nếu được, phiền huynh nhắc nhở Minh, à là Hạ công tử, thời gian tới nhất định phải cẩn thận. Ta xin cảm tạ trước!"

-" Ấy, đợi..." - Lời còn chưa nói xong, người đã chạy mất, để lại một mình y tay vẫy vẫy trong gió chưa hạ xuống.

Tạ Liện đối với bằng hữu này rất quan tâm, đem sự việc nói lại với Hoa Thành.

-" Tam Lang, đệ nghĩ thế nào?"

Nhưng Hoa Thành Chủ vốn đã bất mãn với việc nữa chừng cắt ngang, sao có thể hứng thu bàn về bóng đèn Thanh sáng rực Huyền, khẽ cười:

-" Ca ca, huynh hà cớ phải lo lắng? Đường đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cát nhân ắt có thiên tướng. Huống hồ..." - Đoạn bày ra vẻ ủy khuất- " chuyện huynh hứa với ta còn chưa làm xong đâu."

Sau đó, hiển nhiên là một màn điên loan đảo phượng, xuân sắc vô biên...

Thẳng đến sáng hôm sau, tiếng chuông nơi tiên kinh rung lên liên hồi, báo hiệu tân tú xuất hiện. Chúng thần quan từ hoan hỷ vui mừng, cảm thấy sau bao ngày tháng đắng cay khổ sở, nay cũng xuất hiện sự kiện tốt đẹp đến mắt tro mày xám, chó gà không yên. Bởi lẽ, người phi thăng con mẹ nó, là, là Cựu Phong Sư đã bị biếm chưa lâu kia...

.

Tạm không đề cập đến lý do vì sao chợ Quỷ tinh thông tin tức như thế mà thái tử điện hạ mấy ngày sau mới biết, cũng không nói về sắc mặt đen kịt của vị thành chủ nào đó khi ca ca phải lên tiên kinh, thì cảnh tượng trước mắt cũng đã loạn, quá loạn!

Linh Văn mặt xám tro, đi đi lại lại như du hồn phiêu đãng, mục quang đã mất tiêu cự. Đống sổ sách ngày thường vốn nặng, nay phài gấp đôi gấp ba, đè nàng muốn ngộp thở. Tạ Liên nhìn mà phát hãi, vội để đỡ dùm, nhưng chưa kịp thì nàng đã ngã sõng xoài trên đất. Y nâng nàng lên liền bị bàn tay nữ tử túm lấy, thều thào kêu:

- " Điện hạ, cứu!"

Sau đó, lập tức ngất luôn.

Tạ Liên cuống quýt, tóm được Mộ Tình đi qua, hai người bèn dìu nàng về Huyền Chân điện nghỉ tạm. Xong xuôi, quay sang nhìn, phát hiện Mộ Tình cũng không khá hơn là bao, quầng mắt đen thui tựa mất ngủ nhiều hôm. Vừa vặn, Phong Tín một thân ngây người, tay cầm bình trà cạn khô từ lúc nào lết đến. Thậm chí chẳng thèm trông hai người lấy một lần, trực tiếp đập mặt xuống bàn. Mộ Tình cũng lười tính toán với hắn, ngồi phịch xuống lơ mơ nhắm mắt. Y nhìn trái phải, lại soi kĩ trước sau, thật sự không thể chịu nổi tò mò:

- " Hai người làm sao vậy? Phấn chấn dậy trả lời vài câu được không? Tiên kinh  đãxảy ra chuyện sao?"

Mộ Tình ngẩng đầu lên, mục quang mờ mờ ảo ảo, gắng sức mở ra rồi lại bất lực nhắm tịt, có vẻ khá ngạc nhiên hỏi:

-" Thái tử điện hạ, sao huynh lại ở đây?"- Quay sang thấy Phong Tín gục trên bàn liền đẩy một cái, hình như hiện tại mới ý thức được chuyện gì-" Còn ngươi nữa, đến đây làm gì? Lại cả Linh Văn nữa, muốn mở tiệc ở chỗ ta đấy hử?"

Hóa ra không phải không chấp, mà là buồn ngủ đến mức không nhận ra, sức để trợn mắt cũng chẳng còn.

Phong Tín bị hắn đẩy, trực tiếp ngã xuống đất. Khó chịu ư hủ hai tiếng, ngẩng đầu lên thấy Tạ Liên mới cất lời chào:

-" Thái tử điện hạ, huynh đến rồi." - Vừa nói vừa có xu hướng gật gù tiếp. Tạ Liên muốn đập tay vào trán, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy???

Một lúc không lâu sau, Tạ Liên liền có câu trả lời. Thật sự không có gì, ngoại trừ thiếu ngủ trầm trọng thôi. Chẳng qua, Thái tử điện hạ y đột nhiên cảm giác phi thăng lần thứ ba lần nữa lặp lại. Quả thật là dở khóc dở cười...

.

-" Thái tử điện hạ, ngươi có thấy gì kia không?" - Linh Văn sắc mặt mỏi mệt, nhưng rốt cuộc đã tỉnh táo, chỉ tay về phương xa. Y thành thật lắc đầu, nàng liền tiếp - " Không có sao? Ở đó vốn có một tháp lưu ly, chỉ là mấy ngày trước đã sập rồi."

Rồi lại chỉ về hướng khác, hỏi:

-" Thấy tòa kim điện kia không?" - Tạ Liên gật đâu, quả nhiên nàng liền thở dài-" Thấy được liền sai rồi. Trước đây có một hòn non bộ ngăn cách, nhưng không lâu trước nó bị đánh nát, cho nên ngài mới thấy được khung cảnh đằng sau."

Y cười gượng, thực không biết nên nói cái gì cho phải. Hậu quả chẳng kém gì lần thứ ba trở lại tiên kinh, khác là đối tượng kéo thù hận lần này, may mắn không phải y thôi... Cùng lúc đó, chuông đinh vang lên, kèm theo đó là tiếng la thảm thiết của không ít thần quan:

-" Còn có để người khác sống nữa không đây? Thiên a, im chút đi!"

Y ngoài cười vẫn là cười, cảm thấy hơi khó hiểu. Chuông tiên kinh reo tức là có tân tú mới lên, chúng thần quan cớ sao bày ra vẻ mặt không thiết sống nữa thế?

Linh Văn mệt mỏi xoa trán, thờ dài nói:

-" Điện hạ, người đi xem là biết!"

Đi một đường, nghe ngóng xung quanh rốt cuộc hiểu rồi. Chuông tiên kinh reo lần thứ nhất thì vui mừng, lần thứ hai rất vui mừng, lần thứ ba thì vô cùng vui mừng, nhưng kêu suốt ngày thì ai cũng không vui mừng nổi. Mà mấy hôm nay, cứ đều đặn nửa canh giờ nó lại thống thiết rên một hồi, làm cho tất thảy mọi người đều ăn không ngon ngủ không yên, thức đêm triền miên sinh ra oán hận ngập trời như vậy. Phong Tín há miệng, tức không nói nên lời, gầm lên:

-" Chẳng thà nó rớt xuống luôn đi!"

Tạ Liên cười khan, nhìn sang Mộ Tình. Hắn hiếm khi đồng tình, nghiến răng nghiến lợi đáp lại:

-" Ta thật sự không ngại chém đôi nó lần nữa..." - Chứ cứ để nó tiếp tục kêu thế này, ai cũng đừng hòng yên thân.

Đúng lúc ấy, bóng người nhẹ nhàng đến cạnh, nói:

-" Thế a?"

Y cảm thấy giọng nói này rất quen, quay lại nhìn, chỉ thấy bạch y sạch sẽ cực điểm chiếm trọn tầm mắt. Tạ Liên kinh ngạc mở to mắt, chúng thần quan đồng loạt biểu cảm như tận thế đến nơi, vội vàng chạy mất. Mà cái chuông trên cao, đúng như ý nguyện rớt xuống rồi...

.

Chuông cổ lớn tuổi, cũng là pháp bảo của tiên kinh, hiển nhiên không ai muốn làm việc đại nghịch bất đạo như trục nó xuống. Song rớt xuống lần này quả thật may mắn, chúng thần quan thở dài, coi như im lặng được phút chốc. Chẳng qua, đối tượng bị đụng phải thì không vui vẻ như vậy:

- " Ta thao cmn..." - Phong Tín vừa gầm lên - " Ngươi nhẹ tay chút, muốn siết chết người hả?"

Mộ Tình nhịn hồi lâu, trợn trắng mắt thít một nút chết trên cánh tay bị thương của hắn, mỉa mai:

- " Ta, ta thì làm sao? Uổng cho ngươi là võ thần, có cái chuông nát cũng không đỡ được! Còn để nó làm bị thương đến mức này." - Nói xong, lại nhìn hắn khinh bỉ. Hoàn toàn quên mất khi xưa, bản thân cũng dùng lý do này đến mượt tay, không chút ê răng ngượng ngùng!

Phong Tín thấy bộ dạng ngứa đòn của Mộ Tình, cũng điên tiết hét ngược trở lại. Chỉ là, lời vừa ra cổ họng, lập tức nuốt trở về. Mẫu thân nó, nếu không phải vì "người nào đó" đứng bên cạnh, hắn sẽ để bản thân bị thương sao? Đúng là tên khốn không biết điều!

Tạ Liên ngồi nhìn hai người cãi qua cãi lại chốc lát, cảm thấy ổn thỏa rồi, liền nhấc chân muốn đi. Lại chẳng ngờ, vừa dợm bước, đã bị Nam Dương tướng quân gọi ngược lại:

- " Huynh định đi đâu thế?"

- " Còn đi đâu nữa, hiển nhiên là tìm Phong Sư đại nhân rồi." - Phong Tín như nghĩ đến điều gì khủng khiếp lắm, có lẽ là ám ảnh kinh hoàng với nữ tướng của Sư Thanh Huyền năm nào, rụt lại. Có điều, Mộ Tình cũng dừng kiểu âm dương quái khí của mình, nghiêm túc nói - " Huynh đừng đi, quá nguy hiểm!"

Y hỏi tại sao, hắn liền lắc đầu bảo:

- " Chính ta cũng không nói rõ được. Nhưng nếu nhất quyết muốn đi, hãy tìm vị nhà huynh cùng đến." - Ra đến cửa, còn dặn với phía sau - " Phong Sư hiện tại, sợ rằng không phải Phong Sư chúng ta biết."

Tạ Liên trịnh trọng đáp ứng hắn, trong đầu đầy những nghi vấn của mình. Vừa rời khỏi, run rủi thế nào liền gặp ngay người-ai-cũng-biết-là-ai kia, quả thật không biết là xui xẻo hay may mắn. Sư Thanh Huyền một thân tố y như tuyết, trên mặt xuất hiện thêm một dải lụa trắng che kín tầm mắt, trong tay phe phẩy Phong Sư Phiến, bên hông treo thanh trường kiếm lam sắc bén nhọn. " Nàng" bình thản lướt qua y, dường như không hề nhận ra sự xuất hiện của Tạ Liên, hay nói đúng hơn là không thấy được y. Tạ Liên muốn tiến đến chào hỏi, ai dè bị giữ lại đằng sau. Quay người mới phát hiện, thì ra là Bùi Minh. 

Chỉ là Bùi Minh này có hơi tàn tạ chút xíu. Cả người bẩn thỉu chưa tính, một chân còn khập khiễng, trên vai và bả tay cũng đầy vết trầy trụa. Bùi Tướng Quân ra hiệu y im lặng, hất cằm chỉ về phía trước.

Thái Tử điện hạ ngẩng lên, thấy một đám thần quan Trung Thiên Đình cùng Thượng Thiên Đình tiến đến, vài người y còn chẳng biết mặt, đừng nói là tên tuổi. Song đám người này cũng không phải tìm y, mà là đến tìm Phong Sư. Lắng tai nghe, chẳng phải lời hay ho gì, vừa bới móc, vừa chê bai tột độ:

- " Ai da, thứ không sạch sẽ như thế này, sao lại ở trên Tiên Kinh chúng ta vậy?"

- " Còn có thể thế nào, không phải học vị tốt đẹp kia sao?"

Quá đáng hơn, còn có kẻ khả ố cười to:

- " Đôi co với hắn làm gì, Phong Thủy Sư điện giờ chỉ là mấy cái chòi rách nát, cần chúng ta quan tâm sao?"

Nhưng không ngờ, có tiếng nữ tử thanh thúy đáp lại:

- " Không dám, đừng nói vài căn, ngay cả một căn cũng không có! Đại gia đây nếu không thiếu tiền, làm ơn bố thí ít nhiều." - Nói xong, rất tự nhiên chìa tay ra xin!

Tạ Liên thật sự không biết buồn hay nên cười, điệu bộ này tuy rằng tương phản cực kì với Phong Sư tung mười vạn công đức ngày xưa, nhưng tràn đầy sức sống, khiến người ta an tâm, còn có phong thái mãi nghệ kiếm cơm của chính y năm đó! Có điều, Minh Quang tướng quân chép miệng:

- " Không tìm chết sẽ không chết!"

Y nhíu mày, cảm thấy nhóm thần quan này ngày thường chỉ thích khua môi múa mép, động tay chân liền chạy mất dép. Nhưng nghĩ cũng không phải không có khả năng, ỷ đông hiếp thế rất có thể sẽ tấn công Phong Sư. Chỉ là, chiếu theo những sự lạ y trải qua từ sáng đến giờ, khả năng cao đám người bên kia sẽ bị hố! Sự thật chứng minh, y đúng.

- "Đại nhân ới, đại nhân ơi! Người mau về, mau về..." - Một tiểu đồng lướt qua hai người, chạy về đám đông trước mặt. - " Nhà chúng ta, nhà chúng ta bị cháy rồi." - Đoạn lại một người khác đến, hốt hoảng bẩm - " Tường Vân chân quân, ngự thú trong thiên điện ngài lại xổng ra rồi, còn đạp nát một góc tường nữa. Thỉnh ngài về gấp!" 

Lời của tiểu đồng như hòn đá ném vào mặt hồ, ai nấy giật mình. Người được gọi Tường Vân chân quân kia quát to:

- " Sư Thanh Huyền, có phải ngươi giở trò không?"

"Nàng" lắc đầu, điềm đạm cười:

- " Đi thong thả, cẩn thận kẻo ngã..." - Chưa dứt câu, Tường Vân quả thật ngã sấp mặt. Đám còn lại vội xúm vào đỡ người dậy rồi mau chóng tản đi mất dạng, ai hốt hoảng chạy về nhà mình. Hàng xóm cháy thì không sao, chỉ e gió thối lại lan sang mình. Minh Quang tướng quân dù đang mang thương không ngại bình luận:

- "Đầu năm nay những kẻ có nào mà không biết dùng thật là nhiều!" 

Còn Tạ Liên chợt phát hiện bản thân mang tâm lý quần chúng ăn dưa vây xem quá cao lúc này mới nhớ ra, thăm hỏi người bên cạnh:

- " Bùi tướng quân, ngài bị sao vậy?"

- " Nghiệp quật!" - Bùi Minh méo miệng tổng kết một câu.

.

-" Ta vốn là ở địa bàn của mình giải quyết công vụ thì nhận được tin có một vị thần quan cùng yêu quái đang giao chiến kịch liệt. Lúc chạy đến đúng vào thời điểm ác liệt, chung quanh đã bị cày xới hết cả, không khác bình địa là bao. Giữa bao la trơ trọi không một bóng người, chỉ có bạch y phấp phới bay..."

- "Bùi tướng quân, vào vấn đề chính! Chúng ta muốn nghe lý do, không phải đến coi ngài tán gái" - Mộ Tình mất kiên nhẫn đảo mắt. Tính khí thường ngày dồn nén, nay vì mất ngủ lộ ra không sót miếng nào. Phong Tín như cũ đập mặt xuống bàn, tranh thủ yên tĩnh đi chơi cờ với Chu Công một lát.

Bùi Minh xì một tiếng rõ dài:

- " Ta đang nói chuyện chính sự!" - Không lan man nữa, kể vào trọng điểm. Thì ra là yêu quái kia thuộc địa phận phương Bắc, mà Phong Sư đánh đến đây hiển nhiên gây kinh động võ thần trấn tọa. Xui xẻo cái là chiến hồi lâu không sao, Bùi Minh vừa đến, cả hang ổ yêu quái đều sập. Hắn bảo vệ cho "nàng", đâm ra bị đè bẹp. Phong Tín méo mặt, Mộ Tình kìm chế lần thứ n trong ngày đảo mắt, Linh Văn thì cười mỉa đáng đời. Bùi Minh phất tay, ý không chấp bọn họ, đoạn quay sang Tạ Liên, nghiêm túc - " Thái tử điện hạ, con yêu này rất già, e rằng còn lớn tuổi hơn ta và ngài cộng lại. Pháp thuật không phải rất thâm hậu, nhưng đúng là có đầu óc tốt. Thêm cái nó là yêu, song hiện tại cũng không giết người hay uống máu gì nữa, rất an phận, chưa từng gây phiền phức đến ai. Ta không hiểu nổi, sao thiên đình lại phải đuổi cùng diệt tận?" - Nếu thật sự thế, không phải nên khai đao từ vị Chủ chợ nào đó à?

Lúc này, Linh Văn mới bất chợt lên tiếng:

- " Thứ nhất, đây không phải là ý chỉ của thiên đình, mà là yêu cầu của Tân Thần Quan mới bổ nhiệm! 

Bùi tướng quân gật đầu, ý đã biết. Còn rất có tâm hỏi một câu:

- " Kiệt Khanh, ngươi sao lại ở đây?" - Linh Văn lười trả lời hắn, tốc độ đọc và viết không chậm lại nửa giây tỏ vẻ: ta vẫn luôn ở, chẳng qua các người không nhìn xuyên qua được đống công văn này thôi!

Mộ Tình bỗng mở miệng nói:

- " Trước hết quan tâm chức vị của hắn là gì, mọi người nên tập trung vào việc Sư Thanh Huyền "phi thăng" đi kìa."

Hai chữ kia vừa thốt ra, lập tức khiến không gian chìm vào yên lặng. Sự kiện Phong Thủy Địa năm đó, bởi vì nhiều lý do mà buộc phải bưng bít lại. Tuy rằng không ít thần quan biết chuyện, nhưng hầu hết những người dính líu trực tiếp thì đều im lặng. Phần còn lại thì chỉ qua loa về việc Thủy Sư bị giết, Phong Sư rớt đài. Nguyên cớ thật sự trong đó cũng bị giấu đi.

Chỉ là bốn người ở đây đều rõ ràng, mệnh của Sư Thanh Huyền là do tráo đổi với Hạ Huyền mà nên, chính hắn không có tư cách phi thăng. Hắn hiện tại là một người phàm trần, đột ngột trở lại là thần quan, như vậy quá vô lý! Phong Tín ngồi im nãy giờ, cuối cùng tham gia:

- " Các ngươi cảm thấy, "nàng" thật sự là Sư Thanh Huyền sao? Sao ta cảm thấy, ách... dường như còn đáng sợ gấp đôi" - Bóng ma ám ảnh trong lòng Nam Dương tướng quân rõ ràng chưa phôi pha tẹo nào.

Không khí lần nữa rơi vào im lặng. Bất quá, cũng không có khả năng. Nếu là thần quan thật sự, việc gì phải giả mạo người tai tiếng như thế. Là để tiếp cận bọn họ ư? Không thể nào, nhất định sẽ bị phát hiện ngay... Hơn nữa, một khi đã phi thăng thượng thiên đình, sẽ qua kết giới, trừ phi cấp Tuyệt, còn lại vô dụng. Vậy e là, càng đáng sợ hơn!

Vả lại, dù có khác lạ, nhưng Tạ Liên dám khẳng định, khí của người kia nhất định là Phong Sư...

-"Thứ hai, nếu mọi người chưa biết, hiện tại Sư Thanh Huyền phi thăng không phải dưới tư cách một trong Ngũ Sư, mà là võ thần." - Linh Văn bình tĩnh giáng đòn quyết định.

.

Y vừa trở lại Thiên Đăng quán liền không kìm được, lập tức hỏi ý kiến hắn:

-" Tam Lang, đệ thấy như thế nào?"

-" Rất vui a".- Hoa Thành cười mỉm, trong đáy mắt toàn là đùa giỡn. Chúng thần quan chó sủa gà bay không yên, hắn hiển nhiên cao hứng. Tạ Liên bất đắc dĩ, không biết làm thế nào với người đối diện.

-" Tam Lang..."

Hoa Thành đầu hàng, giơ tay chịnh trói, rốt cuộc cũng nghiêm túc lại:

-" Nếu huynh muốn nghe thì ta cảm thấy Sư Thanh Huyền hiện tại, quả thực là xui xẻo tột độ. Chẳng qua..."

-" Không phải là bản thân hắn xui xẻo, mà chính là những kẻ dính đến hắn mới xui xẻo."

Tỷ mỉ ngẫm lại, Tạ Liên phát hiện, quả thật là thế. Phong Sư phi thăng, chuông kêu inh ỏi, gián tiếp khiến mọi người trên dưới mất ngủ. Sau đó, nàng vừa xuất hiện, quả chuông kia lập tức rớt xuống đầu Phong Tín. Lại như Bùi Minh kể, vốn đang đánh nhau bình thường, hắn vừa đến liền sập hầm, thương tích tàn tạ. Còn có mấy thần quan đến gây sự nữa, hầu hết đều tai bay vạ gió, chẳng sập nhà cũng xổng tọa kị. Đáng thương nhất là Linh Văn, vì mấy chuyện tu bổ này mà điên đầu cuồng óc.

-" Kỳ thực không cần Linh Văn nói, ta đã nhận ra ít nhiều. Chẳng qua, Thanh Huyền chưa từng học võ, sao trong thời gian ngắn lại có thể thay đổi nhiều như thế? Từ cước bộ cho đến nhịp thở, đều là bộ dáng Võ Thần cần có. Hơn nữa"- Y nhíu mày thật chặt- " thanh kiếm trong tay nàng, rõ ràng không phải thứ đồ chỉ để trưng. Hàn khí sắc lạnh, là một bảo khí đã nếm máu nhiều người. Phong Sư lấy nó từ đâu ra?"

Hoa Thành đặt đầu lên vai điện hạ nhà mình, cười khẽ:

-" Ca ca, binh đến tướng chặn, nước dâng đất ngăn, huynh hà cớ phải lo lắng?" - Nói xong liền thở dài -" Ca ca chỉ nhớ người ngoài, không thèm để ý ta..."

Y đưa tay xoa xoa đầu Hoa Thành, lại nghe hắn nói:

-" Ca ca, cho huynh xem cái này!"

Đoạn mở chiếc hộp nhỏ, đặt vào tay y. Ta Liên mở to mắt, nhìn viên hắc minh châu trên tay, có chút kinh ngạc. Vật này xinh đẹp mĩ lệ, quan trọng hơn là bên trong ẩn chứa luồng sức mạnh bá đạo cực kì. Thế nhưng, từ khi bước vào căn phòng này, y hoàn toàn không cảm nhận được sức nó! Quả là kì diệu vô song, thảo nào đến Hoa Thành mắt thấy vô số kì trân dị bảo trong thiên hạ cũng thấy hứng thú!

- " Ca, huynh thấy thế nào?" - Hắn ung dung ôm y vào lòng, tranh thủ ăn chút đậu hủ, chờ người bên cạnh phản ứng. Tạ Liên hiển nhiên cũng bị kích thích, muốn khám phá vật này. Thoạt trông, giống như là Dạ Minh Châu thường thường. Nhưng càng tìm hiểu càng cảm thấy vi diệu. Xung quanh viên ngọc tỏa ra tiên khí nhè nhẹ, lại trộn cả ma khí. Hai loại thế lực tưởng chừng thiên địa bất dung cứ thế hòa vào nhau, không thể phân biệt rạch ròi, hồ như là vũ trụ hồng hoang, đơn thuần lại mạnh mẽ. Chẳng qua, ngọc này có linh, rất thông minh tự biết che đi sự hiện diện của mình. Nếu không phải từ đầu Tam Lang đưa cho y xem, khiến y tò mò chú ý nó, chưa chắc Tạ Liên đã phát hiện được. Có điều, đột nhiên hắn làm như vậy, hắn là có lý do.

- " Tam Lang, đệ là từ đâu có được vật này?"- Sợ là lai lịch không tầm thường!

Khuôn mặt Hoa Thành bấy giờ mới bớt nét bỡn cợt, nghiêm túc trở lại:

- " Buổi sáng nay, lúc huynh đi, ta đến Cực Lạc Phường xem xét. Thuộc hạ kể lại, có một Thần Quan  ở sòng bạc đánh cược viên ngọc kia."

Quả nhiên, con người khó có được trân bảo như thế, vậy chỉ còn thần quan và quỷ cao cấp mới sở hữu được. Mà người của Tiên Kinh đến chợ Quỷ không phải hiếm, lý do thì càng muôn hình vạn trạng. Bất quá, trong thời điểm này nhắc đến thân phận Thần Quan, làm y không khỏi liên tưởng đến ai đó!

Hoa Thành thấu triệt suy nghĩ của y, gật đầu chứng thực:

- " Huynh đoán không sai, người kia xác thực là Sư Thanh Huyền. Chỉ là, Sư Thanh Huyền này với Sứ Thanh Huyền mà chúng ta biết chưa chắc đã là một!"

Hắn thuật lại ngọn ngành, hóa ra lúc Hoa Thành đến, mọi sự diễn ra bình thường. Chỉ có một con quỷ già lập cập đến báo cáo sự lạ. Con Quỷ này lớn tuổi lắm rồi, tuy rằng chân tay chậm chạp, nhưng trí óc minh mẫn. Hơn nữa, phàm là quỷ, khả năng cảm nhận nguy hiểm đều nhạy hơn người thường rất nhiều. Chính là có nữ Thần Quan đến đánh cược viên ngọc kia, cược hai lần. Lần đầu nàng thắng, lần sau thua. Song cược cái gì không cược, lại cược người khác không bị vận của mình ảnh hưởng một lần duy nhất! Lão Quỷ không dám khinh xuất, vội tường thuật lại cho hắn biết. Huống hồ, cả đời trông thấy kẻ khác mua sinh bán mệnh trên sới bạc, chuyện này cũng tính là kì quái.

- " Ta kiểm tra kí ức của kẻ đó, quả đúng không sai. Sư Thanh Huyền này thân nữ tướng, đôi mắt bị vải trắng che khuất, cả người bạch y. Tuy nhiên, nếu so với tiên khí, quỷ khí cùng huyết tươi càng nồng nặc, không phải dạng đơn giản. Dù rằng vẫn là hắn đi chăng nữa, hẳn là đã tiếp xúc với vài thứ bất bình thường!"

Tạ Liên mím môi, trong lòng ngày càng nặng nề. Y nói:

- " Hôm nọ gặp, đã phát hiện có điều không đúng. Hôm nay tái kiến, lại càng sâu sắc hơn." - Y nhớ lại những điều Phong Sư nói với mình khi ấy, ắt đã lường trước chuyện hiện tại. Nhưng là bằng hữu, hiển nhiên không thể làm ngơ không quản. Nhưng quản thế nào, chính y cũng như tơ vò. - " Tam Lang, chuyện ta nhờ đệ đã được chưa? Vị kia hồi đáp ra sao?"

- " Xin lỗi ca ca, ta nắm được hành tung của hắn nhưng để gặp mặt, e rằng không dễ. Hắc Thủy giờ này, sợ là đang ngủ vùi trong động không ra!"

.

- " Được, ta đã biết!" - Hạ Huyền nói với thông linh, bên kia một bộ ngang ngược bá đạo cũng chẳng nể nang đồng nghiệp chút nào, trực tiếp tắt phụt. Y không chấp nhặt, mặc kệ. Dù sao kẻ kia cũng cho mình mượn không ít tiền cùng đồ, hào phóng chưa từng keo kiệt, có chăng là hơi biến thái lúc liên can đến vị ở nhà. Cho nên, y kệ, hay đúng hơn là lười quản.

Quay lại hiện tại, khác xa với những gì Hoa Thành nói, Hạ Huyền đâu có được nhàn rỗi ngủ vùi trong Hắc Thủy Phủ. Y đang phải ngửa mặt uống gió bắc, cúi đầu gánh mưa tuôn ở cái chốn khỉ ho cò gáy này!

Thành thật đánh giá một câu, Hắc Thủy chính là quỷ vương cực kỳ không xứng chức. Khác biệt với Hoa Thành thu nạp thuộc hạ, liều mình xây dựng đế chế Chợ Quỷ, y tương đối độc lai độc vãng. Người dưới nếu không phải xác khô thì cũng chỉ còn bộ sương rệu rã. Phàm là vật chết dưới nước, mười con thì phải có chín con rưỡi hy vọng y vĩnh viễn đừng để mắt tới mình. Vì sao á? Hiển nhiên là bởi Hắc Thủy Huyền Quỷ đã cắn nuốt vài trăm con Thủy Quỷ, trở thành thế lực khổng lồ dưới nước.

Tuy vậy, luôn luôn có nửa con còn lại biến dị so với đồng loại - Ly Tu. Nó khâm phục y, mến mộ từ tận đáy lòng bất chấp một sự thật là, y húp trọn ông nội nó!

Hạ Huyền vốn không quan tâm, cùng lắm là chuyển nó từ đối tượng có thể ăn sang đối tượng để sau ăn, sau cuối thành đối tượng khỏi nên ăn. Y không thu tâm phúc, bởi có thu cũng không nơi dùng. Hắc Thủy hành sự một mình, thêm người chỉ thêm gánh nặng. Bất quá Ly Tu ngược lại, muốn đên trung thành tận tâm cống hiến cho y. Thế nên, để tránh bị làm phiền, y cũng mặc nó thích làm gì thì thế đó luôn...

Có điều, khi y đến tìm Ly Tu, thấy nó đã bị đánh đến không giữ được hình người, thật sự khó đành lòng.

-" Chủ thượng, người kia, Phong Sư kia, đã trở lại rồi..."

Nháy mắt, trong mục quang đen tuyền chỉ toàn lãnh khốc.

Sư Thanh Huyền, ngươi muốn làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top