Chương 26: Nhà thuốc Bình An

Bức tranh cậu bé thả diều này làm Bảo Sam suy nghĩ rất lâu, không biết nên ghi gì lên trên đây... Biết thế khi trước nàng đi theo Thuần Trang học thêm Ngữ Văn... Bây giờ thì hay rồi, nghĩ một câu hay ho để viết lên tranh cũng không thể nghĩ ra.

Bảo Sam bỗng nhiên lại nhớ đến mấy bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết. Bảo Sam học rất yếu môn văn, nói chung là dốt văn toàn tập, năm nào cũng chỉ đủ điểm trung điểm để qua môn lên lớp, mặc dù thế nhưng nàng lại thuộc tất cả bài thơ của Bác, nhất là tuyển tập những bài thơ Bác viết trong tù.

Đọc rồi cảm nhận, trước mắt như hiện lên dáng vẻ gầy gò của Bác khi ở trong tù, mặc dù bị đối xử khắc nghiệt như thế nhưng từng dòng thơ của Bác vẫn luôn đậm chất kiêu ngạo tự tin, như thể cả thế giới này không ai có thể quật ngã được Bác.

Bác khi đó có bao nhiêu tuổi đâu, vì dân vì nước Bác lại chịu bao nhiêu khổ sở, thật lòng mà nói mỗi lần Bảo Sam đọc những câu thơ ấy đều không tài nào kiềm nổi nước mắt dâng trào, biết ơn vị lãnh tụ cao cả, biết ơn Bác hơn tất cả mọi thứ...

"Tẩu lộ tài tri tẩu lộ nan

Trùng san chi ngoại hựu trùng san

Trùng san đăng đáo cao phong hậu

Vạn lý dư đồ cố miện gian."

(Dịch thơ:

Đi đường mới biết gian lao,

Núi cao rồi lại núi cao trập trùng;

Núi cao lên đến tận cùng,

Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non.)

Bảo Sam nắn nót viết từng chữ lên bức tranh lớn, nàng dùng bút máy để viết nên chữ cũng khá gọn gàng xinh đẹp. Mấy tháng chăm chỉ học hành đến nay có thể viết thành bài thơ rồi, cũng khá tự hào...

Nhưng mà, hình như bài thơ với bức tranh không ăn khớp nhau cho lắm...

Mà thôi, tranh đẹp thơ hay, muốn khớp thế nào thì khớp đi, khớp lệch cũng là khớp mà !!!!

—-

Hôm nay Bảo Sam lại đến quán rượu Thịnh Vượng điều tra sổ sách xem bà Thịnh có nợ nần hay đắc tội ai không.

Bảo Sam rất nghiêm túc điều tra, nên mấy anh hầu trong quán cũng không dám dấu giếm điều gì, trả lời rất thành thật.

"Các anh làm ở đây lâu chưa?" Bảo Sam hỏi hai người hầu bàn trong quán.

Hai người hầu một người cao, một người thấp. Người cao sáng sủa ưa nhìn, người thấp tuy có làn da ngâm đen rám nắng nhưng cũng rất tuấn tú ưa nhìn.

Người cao nghe vậy thì thật thà đáp: "Từ năm 10 tuổi tôi đã làm ở đây rồi thưa quan. Còn anh Năm thì làm lâu hơn tôi, chắc cũng 7-8 năm rồi."

"Lâu vậy rồi à!!" Bảo Sam kinh ngạc.

Không chỉ ở cổ đại, đến hiện đại cũng rất hiếm ai có thể trung thành lâu như vậy. Nếu không phải chủ tốt thì là chủ rất rất tốt mới có thể giữ chân nhân viên được lâu như thế.

Anh thấp cười bảo: "Bà Thịnh rất tốt. Mọi năm đều thưởng rất hậu hĩnh. Nếu năm nào làm ăn không tốt bà cũng sẽ trích tiền riêng ra thưởng. Quán này lúc trước còn có hai thằng hầu nữa, nhưng nhà có việc nên nghỉ rồi."

"Vậy chắc bà Thịnh không mắc nợ ai hay gây thù oán với ai đâu nhỉ!!"

"Vâng thưa quan, bà rất hiền lành đức độ, không có chuyện gây thù với ai đâu quan." Thằng hầu cao đáp chắc nịt.

Bảo Sam ậm ờ hai tiếng rồi rời đi. Khai Minh Vương nói điều tra hai nhà Thịnh Vượng nên nàng sẽ đi khắp trấn nghe ngóng xem sao.

Người Việt Nam có một truyền thống rất hay, mà truyền thống này đã truyền qua 4 ngàn năm lịch sử dân tộc, đó là.... 'Mày không qua mắt tao được đâu...'

Ừm, radar camera chạy bằng cơm là những thứ nên xem xét tin tưởng.

Bảo Sam đến sạp nước đầu chợ trấn ngồi cả buổi, uống hết hai ấm trà, ăn hết hai dĩa bánh ngọt mới bắt đầu phủi mông định đi.

Lúc tính tiền nàng vô tình nghe được câu: "Tối nay phường chèo hát đoạn Triệu Đà đem con đến xin ở rể đấy."

Người kia cười hà hà đáp: "Tôi đợi đoạn này lâu lắm rồi tối nay phải đi xem mới được. Phường chèo Kim Liên hát thì hay khỏi bàn rồi."

Bảo Sam âm thầm nhớ tên phường chèo Kim Liên. Ở hiện đại nàng chỉ lo đi học, hai tháng hè lại luôn theo ông ngoại đi nghiên cứu khảo cổ nên nói thật là nàng chưa từng nghe chèo bao giờ. Sẵn tiện được xuyên về đây rồi thì đi nghe thử thời này hát chèo thế nào rồi về viết lại trong sổ tay.

Bảo Sam quay về phủ nha, lấy giấy viết báo cáo điều tra nộp cho Khai Minh Vương.

Viết chữ bằng bút lông cần phải có kĩ thuật thật tốt mới có thể viết đẹp, mà nàng chỉ mới đi học được thời gian ngắn, đúng là chưa thể đẹp được nhưng chung quy vẫn có thể nhận dạng được chữ.

Lúc Tử đi vào thấy Bảo Sam đang gấp gọn tờ giấy thì bước đến nói: "Điện hạ dặn nếu xác bà chủ Thịnh đã xem xét cẩn thận rồi thì mai trả về cho người nhà làm đám chay."

"Ừm, ta biết rồi." Bảo Sam đáp rồi đưa phong thư cho Tử nói tiếp: "Báo cáo kết quả điều tra, cậu đem cho Vương giúp ta nha."

"Sao cậu không tự đem qua!" Tử thắc mắc hỏi. Bảo Sam cũng khá thân với vương, đem báo cáo tự nộp thì có làm sao?

Bảo Sam phủi áo bâng quơ đáp: "Ta có chút việc, nên không tự đi nộp được."

Tử vừa đi nàng đã dọn dẹp sách bút chuẩn bị về, thế nhưng chân vừa bước khỏi cửa phủ nha đã bị Tử hét lớn gọi lại: "Sam, điện hạ cho gọi cậu đó." Nói rồi hắn quay người vào lại thư phòng Khai Minh Vương.

"Hả!!" Mặt Bảo Sam nhăn thành một cục, người ta tan làm nghỉ trưa rồi, nếu có tăng ca cũng phải báo cho người ta trước để người ta chuẩn bị tinh thần chứ.. Nghề này, không thể gắn bó lâu dài được, phải nghỉ sớm thôi..

Lúc nàng đến thư phòng của Khai Minh Vương thấy Tử đã ở đó, hắn bặm môi như cố nín cười cái gì, Bảo Sam liếc mắt hắn một cái rồi khom người với Lê Long Đĩnh hành lễ: "Điện hạ cho gọi Sam ạ!!"

Lê Long Đĩnh nâng mắt, ánh mắt phức tạp nhìn nàng bảo: "Cậu qua đây."

Bảo Sam cũng nghe theo đi đến đứng trước mặt hắn, lại nghe hắn nói: "Cái này là cái gì?" Nói rồi hắn đặt tờ báo cáo khi nãy nàng đã viết xuống bàn.

Bảo Sam nghi hoặc nhìn xuống, thấy không có gì lạ mới hỏi lại: "Sao vậy ạ?"

"Sao vậy ạ???" Lê Long Đĩnh nhắc lại câu hỏi của nàng: "Cái này cũng gọi là báo cáo sao? Đọc ta nghe thử."

Bảo Sam 'dạ' một tiếng rồi cầm tờ giấy đọc thành tiếng:

"Hoàng Văn Vượng con cháu đời thứ 5 nhà họ Hoàng, họ Hoàng nổi tiếng với nghề buôn tơ lụa đã trải qua 4 đời, đến đời thứ 5 là ông chủ Vượng thì bắt đầu lụi tàn, mà nhà bà Thịnh lại là nhà buôn đang phất lên, vừa hay bà Thịnh khi đó thương mến ông Vượng nên bỏ qua mọi lời đàm tiếu mà xin áng nạ gả cho hắn."

"Dừng." Lê Long Đĩnh hạ lệnh, hắn cầm lại tờ giấy đặt xuống bàn, ngón trỏ hắn chỉ vào hình vẽ nhỏ xíu nàng vẽ bên dưới hỏi: "Cái này là gì?"

Bảo Sam nhìn xuống đáp: "Buôn tơ lụa ạ. Điện hạ thấy không, người ta đang bày sạp hàng bán tơ lụa đấy." Bên dưới đúng là hình vẽ một người đàn ông đang cầm xớ vải giơ cao.

Lê Long Đĩnh:....

Hắn lại chỉ xuống hình vẽ khác hỏi: "Còn cái này?"

"À, đốm lửa đang lụi tắt, là lụi tàn đấy ạ." Bảo Sam cười hì hì đáp.

Lê Long Đĩnh, Tử:...

"Cái này?" Lại là một hình vẽ khác.

Bảo Sam nhìn xuống lại bình tĩnh trả lời: "Một người đang phất áo và mũi tên đi lên. Là từ 'phất lên' đấy ạ.."

Lê Long Đĩnh:....

Hắn không cần đoán, hình vẽ cuối trong đoạn này đang vẽ một đám người đang túm tụm nói chuyện kia chính là từ 'đàm tiếu' rồi.

"Đây là báo cáo à?" Lê Long Đĩnh cố nén cười hỏi.

Bảo Sam gãi cổ thật thà đáp: "Bẩm vương, Sam mới đi học được 2 tháng." Sau đó nàng lại rất nghiêm túc chỉ hình vẽ trên giấy nói: "Nhưng vương xem, 10 chữ Sam chỉ vẽ 4 hình thôi, còn những chữ kia là Sam tự viết không nhờ vả ai cả..."

Lê Long Đĩnh mím môi, hắn đưa hai ngón tay lên vuốt nhẹ cánh môi phớt hồng, qua một lúc mới nói: "Lý do chính đáng nhỉ?"

Bảo Sam nghe hắn nói vậy thì rất thành thật đi đến nghiêm túc trả lời: "Bẩm vương, muốn có nhà đẹp thì phải trải qua đoạn thời gian ban đầu chưa thành hình mà xấu xí, cây kim muốn nhọn đẹp thì phải trải qua thời gian từ cục sắt mà thành. Bảo Sam mặc dù chỉ mới đi học 2 tháng nhưng lại rất thành thật học hành chưa từng bỏ dở ngày nào... Vương có thể bỏ qua cho lần này không ạ!!"

Mắt phượng nâu xám long lanh xinh đẹp, hàng mày khẽ nhướng, hàng mi thật dài khẽ rung động tỏ vẻ thành tâm, cánh môi xề xuống tỏ vẻ biết lỗi... Cái con người này, đúng là cái gì cũng có thể nói, thay trắng thành đen khá mượt mà...

Lê Long Đĩnh không đáp, tiếp tục cúi xuống nhìn bài báo cáo nói: "Đọc tiếp đi."

Bảo Sam:...

Không phải nàng đang tỏ vẻ hối lỗi à! Ít ra hắn phải có thái độ nào đó cho thấy rằng hắn sẽ không trách phạt nàng chứ....

"Ông Vượng khi đó mắt cao hơn đầu, có tiếng là ăn chơi gái gú không ai dám lấy thế mà bà Thịnh lại muốn gả qua. Mà chẳng biết do số trời định sẵn không mà từ khi lấy vợ ông Vượng trở nên rất ngoan ngoãn an phận."

Lần này Bảo Sam thấy tay hắn vẫn đang đặt trên tờ báo cáo nên nàng không dám cầm giấy lên, chỉ nhìn lướt qua nội dung rồi đọc, dù sao cũng là nàng viết nên nàng biết rõ trong đó nói cái gì.

Lê Long Đĩnh và Tử, một người ngồi một người đứng nghe nàng đọc nhưng mắt lại dán lên tờ giấy theo dõi từng câu chữ trong đó.

Hắn mím môi cố nén cười. 'Mắt cao hơn đầu' nên vẽ con mắt ở trên đỉnh đầu. 'Ăn chơi gái gú' thì vẽ người đàn ông hai tay ôm hai cô. 'Ngoan ngoãn an phận' lại vẽ hình con chó đang vẫy đuôi.....

Hoá ra 'gái gú' là loại ham mê tửu sắc à!!!

"Tiếp đi." Tử nén cười đến run rẫy hai vai nói.

Bảo Sam liếc mắt hắn lẩm bẩm: "Cười cái gì? Vui lắm sao mà cười???"

"Gia tộc họ Hoàng sau đó sụp đổ, bà Thịnh nhờ vào số hồi môn áng nạ cho mà từ từ gây dựng được sự nghiệp, cũng khai trương ra quán Thịnh Vượng đắc giá."

Tử lúc này mới bật cười ha ha hỏi: "Sụp đổ mà cậu vẽ thành ngôi nhà đổ xuống à!! Còn nữa, 'từ từ gây dựng' là phải vẽ hình người đàn bà cầm gạch xếp thành tường à???" Nói xong hắn lại ha ha cười.

Mà Khai Minh Vương ngồi trên bàn cũng run rẫy hai vai nhưng không phát ra bất cứ tiếng động nào, hắn cắn môi nói: "Mang về, viết lại cho chỉn chu." Dứt câu hắn phất tay cho Sam và Tử ra ngoài còn hắn thì cười khúc khích nhìn bản báo cáo.

Ra đến bên ngoài Bảo Sam giơ chân đá Tử một cái quát: "Cười đủ chưa, nín ngay."

Nhưng đáp lại nàng chính là điệu cười càng phô trương của Tử.

Thấy hắn như thế nàng cũng không thèm chấp nữa, nàng phải tranh thủ chạy về phủ Khai Minh, đem bức tranh đến tặng cho công tử Sạ, tối nay nàng có việc nên không thể tặng buổi tối được.

Lê Cao Sạ thấy Bảo Sam mang tranh tới thì vui lắm nhưng vẻ mặt lại vẫn lạnh lùng cao ngạo nói: "Ừm, nói chung là món quà này cũng không có giá trị gì cho cam, nhưng là do anh tự tay vẽ nên ta sẽ nhận."

Bảo Sam:...

Ôi trời nhìn cái vẻ mặt này xem, so với vị kia lúc lạnh lùng giống nhau như hai giọt nước. Đi làm gặp cũng đành, về nhà cũng gặp, thấy ghét quá thôi...

"Cảm ơn công tử đã nhận tấm lòng của Sam ạ." Bảo Sam cười cười trêu chọc cậu bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top