Chương 25: Quán rượu Thịnh Vượng
Khai Minh Vương, Sam, Tử và Văn Hoàng cùng nhau đi đến quán rượu Thịnh Vượng, vừa đến đã thấy rất đông người dân đang đứng xem ngoài cửa:
"Khai Minh Vương đến, xin nhường đường." Tử lớn tiếng nói.
Mọi người nghe tiếng đều nhao nhao tránh sang một bên tạo thành con đường nhỏ, Lê Long Đĩnh cũng theo đó mà bước vào quán.
Quán rượu Thịnh Vượng là một tay bà chủ Thịnh tạo dựng, bởi người chồng tên Vượng nên cùng lấy tên là Thịnh Vượng, đây cũng là quán rượu lớn nhất Đằng Châu.
Lúc bước vào đã nghe thấy tiếng than khóc bi thương của người chồng vang lên khắp quán. Bảo Sam đi đến nói: "Ông chủ Vượng, Khai Minh Vương đã đến, ông có thể tránh sang bên không!!"
"Được." Ông chủ Vượng lau nước mắt đáp.
Lúc này Bảo Sam mới chú ý đến, người này chính là tên người giàu vì một vò rượu nhỏ mà muốn giết cậu bé hầu khi trước, lại nhìn đến người phụ nữ đang nằm trên chiếu, coi vẻ tình cảm vợ chồng nhà này rất tốt.
"Thầy y đến chưa?" Lê Long Đĩnh hỏi.
Ông chủ Vượng nghe hỏi thì xụt xịt nước mắt nước mũi đáp: "Bẩm Vương, đã đi gọi rồi."
Nghe vậy Lê Long Đĩnh mới hơi nghiêng người nhìn ông ta kỹ hơn một chút, ông Vượng bị nhìn đến sợ hãi cúi đầu thật thấp không dám hó hé gì thêm.
"Tai ông làm sao vậy?" Lê Long Đĩnh bỗng cất giọng hỏi, ánh mắt nhìn ông Vượng có chút dao động lạ thường.
Khai Minh Vương từ nhỏ đã sống xa áng nạ, lúc vừa 6-7 tuổi đã được phong vương rời đô đến đất phong ở, lúc đó thân mẫu hắn cũng đi theo nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó bà đã phải về Hoa Lư bên cạnh Đức Hoàng thượng. Vậy nên từ nhỏ hắn cũng đã tự rèn ra loại đánh hơi nhạy bén khó ai bì được.
Bảo Sam lúc đầu cũng đã chú ý đến tai ông Vượng nhưng không tiện hỏi nên im lặng không nói, nay vương đã có ý hỏi vậy nàng cũng làm theo đi đến nhìn kĩ hơn: "Hình như là bị cắn..."
Ông Vượng nghe vậy thì nâng tay che tai đỏ mặt đáp: "Bẩm vương.. chỉ là bị cắn nhẹ, không việc gì."
Lê Long Đĩnh nhướng mày, đúng lúc này thầy y cũng đến kiểm tra thi thể bà chủ Thịnh, qua một hồi lâu vẫn không thấy nói năng gì làm Bảo Sam có chút sốt ruột hỏi: "Thầy y, kiểm tra sao rồi?"
"Kì lạ..." Thầy y ra vẻ thần bí đáp, ông ta ngẫm nghĩ một lúc lại nói: "Độc bà chủ Thịnh trúng phải rất lạ, ta làm nghề y đã gần 30 năm nhưng chưa từng gặp qua loại độc này bao giờ."
"Chưa từng gặp!" Bảo Sam nghi hoặc.
"Đúng." Thầy y nói rồi quay về hướng mấy thằng hầu bàn trong quán hỏi: "Lúc bà chủ các anh gặp nạn, ai là người tiếp xúc nhiều nhất?"
Đám hầu bàn nhìn nhau một lúc mới có một người bước ra đáp: "Là tôi thưa thầy."
Là một cậu trai trẻ tuổi chỉ tầm 15, dáng người không cao nhưng gương mặt lại rất ưa nhìn sáng sủa: "Lúc bà đến bà có xem qua sổ sách, xem được một lúc thì bà bảo mệt nên tự lên phòng nghỉ."
"Sau đó thì sao?" Thầy y lại hỏi.
"Sau đó tôi thấy bà để quên chùm chìa khoá trên bàn tính nên đem lên phòng cho bà, gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy bà bước ra nên nghĩ bà đã ngủ rồi, tôi cũng không dám làm phiền, nên cầm chìa quay về lại."
"Được nửa canh giờ gì đó tôi lại mang cho bà đống giấy tờ kiểm kê, lúc đẩy cửa vào đã thấy bà quằn quại ôm bụng kêu đau, trên giường cũng thấy một bãi nôn.. Còn chưa kịp gọi thầy y bà đã tắt thở chết như thế.."
Thằng hầu kể nhưng giọng điệu ngày càng lạ lùng, run rẫy sợ hãi cứ cúi đầu mãi.
Bảo Sam nghe kể xong cũng đoán sơ sơ được tình hình, biểu hiện rất giống ngộ độc thực phẩm, nhưng đến mức chết người thì không phải chuyện ngộ độc nữa rồi.
"Từ lúc bà Thịnh vào quán có ăn hay uống thứ gì không?" Bảo Sam hỏi.
"Bẩm quan, bà ăn một viên kẹo mạch nha." Thằng hầu đáp. Dừng đoạn, hắn ngẫm nghĩ một lát lại nói: "Hôm nay bà bảo đắng miệng, bình thường bà không thích ăn kẹo."
"Không những thế, bà Thịnh còn xúc miệng rất nhiều lần đúng không?" Thầy y bất chợt hỏi.
Bình thường nếu trúng độc do ăn uống thì trong miệng nhất định còn dư tồn động của độc, nhưng đây lại không thấy gì, trong miệng chỉ toàn dấu tích của kẹo mạch nha.
Thằng hầu mang dĩa kẹo mạch nha đặc sệt đặt trên bàn đáp: "Có xúc miệng 2 lần thưa thầy."
Thầy y nghiêm túc xem xét dĩa mạch nha rồi lại lắc đầu thất vọng: "Không đúng.."
"Không đúng. Bà Thịnh vốn đã trúng độc từ lúc chưa đến quán..." Văn Hoàng bất chợt lên tiếng.
Gần một tháng nay làm việc cùng Bảo Sam, sau mỗi vụ án nàng đều sẽ giải thích cặn kẽ nên Văn Hoàng cũng trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, hắn vuốt cằm nói tiếp: "Bà Thịnh vốn đã ăn phải độc ở đâu đó, nhưng lại không hề hay biết nên mới liên tục xúc miệng, ăn kẹo mạch nha, bởi loại độc này rất đắng...."
"Nhưng làm sao bà Thịnh lại ăn phải, bà rất ghét đắng..." Thằng hầu nói.
Thật sự bà chủ Thịnh rất tốt, đối xử với người hầu rất nhẹ nhàng hiếm khi rầy la nên tình cảm giữa chủ tớ cũng thuộc mức hoà thuận.
Bảo Sam đâm chiêu suy nghĩ. Độc gì mà đến thầy y cũng không biết, rất đắng, do nạn nhân đã xúc miệng nhiều lần nên trong miệng đã không còn dư lại tạp độc...
"Mang xác về phủ nha. Giải tán đi." Khai Minh Vương ra lệnh.
Bảo Sam ậm ờ, sau lại nói: "À thầy y sẵn tiện xem thử vết thương trên tai của ông chủ Vượng thế nào ạ."
Thầy y nghe lệnh ngẩng đầu nhìn một bên tai của ông chủ Vượng, ông đi đến cẩn thận xem xét rồi hỏi: "Cái này, là dấu răng của nữ."
Ông chủ Vượng nghe vậy thì đỏ mặt đáp: "Là vợ tôi. Khi sáng, hai vợ chồng có ân ái.."
Bảo Sam giật giật khoé miệng, khuỷ tay nàng đụng nhẹ Khai Minh Vương bên cạnh nói: "Điện hạ, sao ngài không nhắc nhở ta sớm hơn..."
"Nhắc nhở cái gì?" Lê Long Đĩnh cũng không hiểu nàng đang nói cái gì nên hỏi ngược.
"Thì là cái vết cắn đó.. Ngài dù sao cũng đã vợ, vừa nhìn đã biết sao khi nãy lúc ta nhờ thầy y ngài không cản ta lại.."
Lê Long Đĩnh:....
Cái con người này, giả dạng nam nhi lâu quá nên quên mất bản thân là nữ nhi rồi phải không!! Nói chuyện nhạy cảm như thế nhưng mặt không đỏ tai không hồng à!!
Hắn thật ra cũng không hiểu biết hơn nàng là bao. Khi đó lấy Hoa Thị cũng là mơ mơ màng màng lấy, mơ mơ màng màng làm chồng làm cha người ta.. Cũng không rành mấy chuyện này cho lắm..
Lúc Khai Minh Vương rời đi còn ghé vào tai Bảo Sam dặn dò điều tra hai nhà Thịnh Vượng.
Bởi vì cái chết của bà chủ Thịnh quá mức kì bí nên Bảo Sam muốn xem xét kĩ xác chết hơn, nàng kéo tay Tử đi đến nhà xác cùng nhau kiểm tra lại.
"Ta sợ lắm, đi cùng ta đi mà. Vụ án này liên quan đến mạng người rất quan trọng đấy." Sam năn nỉ.
Tử gãi đầu nói: "Vương kêu ta đi điều tra chuyện khác rồi, cậu gọi người khác được không?"
Bảo Sam xị mặt, gọi ai được... Thấy Văn Hoàng đi đến thì ngay lập tức gọi hắn lại nói: "Anh Hoàng, đi kiểm tra lại xác bà chủ Thịnh với ta."
Văn Hoàng thật ra cũng muốn đi xem một chuyến nên đáp ứng.
Bảo Sam đeo găng tay, bịt khẩu trang xong xuôi mới mở miệng xác chết ra xem...
"Lưỡi là chỗ bị thâm tím nhiều nhất... Vậy có nghĩa là lưỡi là nơi chạm đến chất độc đầu tiên.." Bảo Sam lẩm bẩm.
Văn Hoàng bên cạnh nghe thế thì đáp: "Tất nhiên rồi, khi thức ăn được đưa vào miệng thì lưỡi là nơi nhận đầu tiên mà."
"Không phải..." Bảo Sam nhíu mày, lại cúi đầu quan sát thật kĩ: "Lưỡi, bị rách một đường nhỏ." Mà đúng tại đường rách đó là nơi tím đậm nhất.
Trước khi trúng độc lưỡi đã bị rách. Nhưng tại sao bị rách? Lỡ cắn phải à??
Móng tay sạch sẽ không có dấu hiệu kháng cự tranh chấp, như vậy là vô tình ăn phải độc.
—-
Lúc Bảo Sam về đến phủ Khai Minh Vương thì trời cũng vừa tối, thấy dì Mụ, dì Mậu với mọi người đang hì hục dọn dẹp nhà cửa nàng lại tò mò đi đến hỏi: "Sao lại dọn nhà kĩ vậy ạ?"
"Mai là sanh thần công tử Sạ." Dì Mậu cười tươi đáp.
Dì Mậu và dì Mụ là hai bà hầu dưới quyền Vương phi. Lúc vương phi được gả đến cũng đem theo hai bà và một hầu nữ nữa tên là Dần, cả ba đều là hầu nữ cận thân.
Dì Mậu gầy gò, hai mắt hốc sâu nhưng lúc cười lên lại rất đẹp.
Dì Mụ thấy dì Mậu cười tươi như thế cũng cười theo bảo: "Qua mấy ngày lại đến sanh thần của Vương. Nhà chúng ta lâu nay không có ngày gì vui, một năm cũng chỉ được hai ngày này và ngày tết thôi."
"Dì, thế còn sanh thần vương phi, không làm ạ?" Bảo Sam hỏi.
Hai dì nhìn nhau phút chốc bỗng thôi cười buồn bã, dì Mụ thở dài đáp: "Vương phi không thích tổ chức sanh thần..." Nói rồi hai dì cũng quay đi lo dọn dẹp cho xong.
Thật ra lúc ở nhà vương phi năm nào cũng mong đợi ngày sanh thần đến, nhưng năm đó lại khác, bỗng nhiên xảy ra sự cố rồi vương phi được gả về đây. Mặc dù Vương rất chu đáo luôn lo chu toàn mọi thứ còn để vương phi toàn quyền việc trong phủ nhưng dường như nỗi đau trong lòng vương phi vẫn không nguôi ngoai, năm nào cũng không muốn nhắc đến ngày sanh...
Bảo Sam thấy hai dì đã đi thì cũng thôi không tò mò nữa, nàng lửng thửng đi về phòng.
Cũng may là nàng có phòng riêng, mỗi ngày muốn tắm chỉ cần xách mấy thúng nước vào phòng rồi khoá cửa tắm là được.
Mai là sinh nhật công tử Sạ, bức tranh nàng vẽ lúc trước có dịp được tặng cậu bé rồi.. Cậu bé ấy thật đáng yêu..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top