Chương 3: Buổi sinh hoạt đầu tiên
Tôi đứng trơ người ra nhìn về phía bạn ấy. Hình như tôi đã gặp người này ở đâu rồi thì phải. Sau một hồi lâu, tôi cố gắng vặn óc ra để suy nghĩ xem tôi đã từng gặp người này ở đâu, thì cuối cùng tôi cũng đã có đáp án cho riêng bản thân tôi, nhưng cũng không chắc là có đúng hay không. Tôi cần phải kiểm chứng lại những gì tôi đang nghĩ trong đầu bằng cách hỏi bạn ấy.
"Bạn có phải là người đại diện toàn bộ học sinh lớp 10 đứng lên trên bục để phát biểu không?"
Nếu như câu trả lời của bạn ấy là "Phải" thì xem ra tôi vẫn còn nhớ một chút gì đó trong buổi khai giảng hồi sáng. Tôi nhớ không lầm thì đây là bạn nữ đại diện cho khối 10 đứng lên phát biểu với các đàn anh đàn chị khối trên, tương tự như ban đại diện học sinh.
Khuôn mặt của bạn ấy dần dần biểu lộ sự bất ngờ khiến tôi cũng có đôi chút khó hiểu với biểu cảm ấy. Bạn ấy từ từ đóng lại quyển sách đang còn đọc dang dở, rồi đứng lên nói.
"Phải. Bạn còn nhớ chuyện hồi sáng à? Mình cứ nghĩ là sẽ chẳng ai quan tâm đến mình khi phát biểu chứ".
Đúng là hồi sáng trong lúc bạn ấy đang phát biểu thì những học sinh phía dưới tụ tập nói chuyện với nhau, và dường như không có học sinh khối 10 nào để mắt đến và quan tâm đến. Chắc là bạn ấy cũng tận mắt thấy những học sinh đấy và đã cho rằng không ai quan tâm đến bài phát biểu mà bạn đọc cho toàn trường. May ra là tôi còn nhớ bạn ấy.
"À, mình chưa giới thiệu bản thân nhỉ? Mình là Quỳnh Anh. Rất vui khi được chung câu lạc bộ với bạn".
"Mình là Tuấn Dương. Hân hạnh được làm quen".
"Mà hình như chỉ có 2 chúng ta tham gia vào câu lạc bộ này thôi nhỉ?"
Giờ mới để ý, trong phòng cũng chỉ có tôi và Quỳnh Anh, không còn ai đăng kí vào câu lạc bộ này nữa. Xem ra thì đây là câu lạc bộ "sôi động" nhất của trường này rồi. Thôi, tôi nghĩ là tôi sẽ nán lại ở đây một chút, để xem coi còn ai tham gia câu lạc bộ này nữa không. Trước mắt thì chỉ có 2 chúng tôi thôi. Tôi bước tới bàn sinh hoạt, kéo chiếc ghế đang bị bám bụi do 3 tháng nay chưa được sử dụng ra, rồi dùng khăn ướt của Quỳnh Anh đã chuẩn bị sẵn lao chiếc ghế. Đã sạch sẽ hơn rồi, tôi ngồi xuống, tay chống cằm, hướng về phía cửa phòng để xem có ai bước vào phòng không.
Những cơn gió mát mẻ vào buổi trưa ngày càng thổi vào trong căn phòng của chúng tôi, vừa thoải mái, lại vừa mang cảm giác yên bình đến kì lạ. Trong phòng lúc này chỉ loáng thoáng những tiếng sách cứ mỗi phút lại được vạch sang trang mới. Tôi chờ cũng khá lâu rồi, nhưng vẫn chưa có người nào đến. Tôi lúc này như những người vừa ngủ gật trong giờ học, khuôn mặt biểu lộ sự chán nản vô cùng rõ rệt. Tôi nghĩ tôi cần làm gì đó ngay lúc này để cho đỡ nhàm chán. Tôi quay người ra đằng sau, "Quên mất cái tủ này nhỉ" là câu tôi thốt ra ở trong đầu. Sau lưng của tôi là một cái tủ khá lớn, trong đó chứa những cuốn tiểu thuyết được những người tham gia câu lạc bộ từ trước đó sưu tầm và trưng bày ở tại đây. Ban đầu, khi tôi bước vào căn phòng này, tôi đã chú ý đến cái tủ đó, nhưng vì tôi nói chuyện với Quỳnh Anh mà đã lãng quên đi cái tủ này.
Tôi đứng lên, rồi lại gần cái tủ để lấy sách. So với cái tủ chứa sách nhà tôi với cái tủ này thì nó là một trời, một vực. Ước chừng cái tủ này chứa hơn 200 cuốn sách với đầy đủ mọi lĩnh lực, thể loại. Vì đây là CLB nghiên cứu Tiểu thuyết nên trên tủ sách này có một nơi dành riêng cho thể loại ấy. Cũng có khá nhiều cuốn tiểu thuyết mà tôi đã đọc rồi, và cũng có những cuốn mà lần đầu tiên tôi được nghe tới. Thế nhưng, những cuốn ấy lại không gây hứng thú cho tôi qua tên sách với bìa truyện, nên tôi tạm thời bỏ qua những cuốn ấy. Tìm được một lúc, tôi tìm ra được một cuốn mà có vẻ hay. Tôi đem về bàn, rồi mở từng trang đầu tiên ra. Trông Quỳnh Anh có vẻ như bị cuốn sách tôi đang đọc cuốn hút đến nỗi cứ ngó nghiêng, nhìn qua nhìn lại cuốn sách của tôi mà quên mất cuốn mình đang đọc. Tôi nghĩ tôi nên nói gì đó với Quỳnh Anh.
"Bạn muốn đọc cuốn này à?"
Quỳnh Anh bắt đầu trở nên lúng túng. Có vẻ như tôi đã nói trúng tim đen của cô ấy rồi nhỉ? Quỳnh Anh đáp lại câu hỏi của tôi với giọng điệu lấp vấp và có phần vụng về.
"Cũng...không hẳn... Mà nếu được thì cậu có thể cho tớ mượn cũng được".
Dù gì thì tôi cũng vừa đọc vài trang đầu, cũng chưa có vào mạch truyện chính của quyển sách, nên tôi đã đưa cho Quỳnh Anh mượn đọc. Tôi gấp lại quyển sách, rồi đưa qua cho Quỳnh Anh. Quay lại tủ sách, tôi tìm thêm một số quyển sách khác để đọc. Nhưng mà...tôi lại tìm được một cuốn y hệt với cuốn tôi vừa cho Quỳnh Anh mượn. Tôi tính là sẽ mượn lại Quỳnh Anh cuốn sách ấy, nhưng mà ở đây còn có thêm một quyển nữa rồi, nên là lấy ra đọc tiếp luôn.
Tôi quay lại bàn, nhìn sang Quỳnh Anh. Trông Quỳnh Anh có vẻ như là đã bỏ dở cuốn sách vừa đọc hồi nãy mà tập trung sang cuốn mới. Tuy nhiên, Quỳnh Anh có một điều khiến tôi cảm thấy lạ so với những người đọc sách mà tôi từng tiếp xúc, đó là tốc độ đọc của cô ấy khá nhanh so với một người bình thường. Nếu tính việc tôi đi lấy sách vừa nãy là tròn 2 phút, thì lúc tôi quay lại, cô ấy đã đọc được gần 6 trang giấy rồi. Hẳn là Quỳnh Anh có xu hướng tập trung nhiều khi đọc sách nên cô ấy có thể đọc nhanh được như thế.
Không gian bây giờ yên tĩnh đến lạ thường, cứ như tôi đang ở trong một nơi được gọi là phòng không vọng âm, để ý kĩ thì tôi có thể nghe cả giọng đọc thầm thì của Quỳnh Anh. Nếu như tôi và Quỳnh Anh cứ tiếp tục đọc sách mà không ai nói câu nào thì khá là nhạt nhẽo, nhất là buổi sinh hoạt câu lạc bộ vào đầu năm. Tôi nên thử bắt chuyện với Quỳnh Anh. Mà cũng không biết nên bắt chuyện bằng cách nào, trong khi cô ấy đang tập trung đọc sách mà không một chút ngó ngàng gì tới những gì đang xảy ra xung quanh cô ấy. Hay là kêu Quỳnh Anh? Ít nhất thì tôi cũng nên thử một lần xem Quỳnh Anh có rời mắt khỏi quyển sách được hay không đã.
"Quỳnh Anh ơi"
Cô ấy vẫn còn chăm chú vào quyền sách. Chắc là vẫn chưa để ý đến tiếng kêu của tôi.
"Quỳnh Anh"
Lần này tôi kêu lớn hơn trước, nhưng vẫn không có tác dụng gì đối với cổ. Thử một lần cuối với giọng lớn xem.
"Quỳnh Anh!"
"Hết hồn! Cậu tính doạ tớ chết à"
Lỡ kêu lớn quá rồi thì phải. Nhưng mà ít ra thì Quỳnh Anh cũng đã nghe tôi kêu.
"Cậu kêu tớ có chuyện gì không?"
Thôi chết. Tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao kêu được Quỳnh Anh chứ chưa nghĩ đến chuyện gì để bắt chuyện với Quỳnh Anh. Haiz, chắc tôi đem mấy câu bắt chuyện cơ bản mà tôi thường dùng rồi.
"Thời tiết hôm nay...đẹp nhỉ?"
"À...đẹp thật..."
Rồi...tôi nên nói tiếp chuyện gì đây? Trước giờ tôi chỉ được người khác đến bắt chuyện với tôi, chứ tôi cũng không thường xuyên bắt chuyện với ai. Dở tệ là phải
"Ờm... Bạn hay đọc thể loại sách gì vậy?"
"Hm... Tớ đọc khá nhiều loại sách, nhưng tớ cũng không biết là tớ thích thể loại nào nữa. Nếu nói thể loại mình đọc nhiều thì nó là ngôn tình"
Ngôn tình à? Tôi không nghĩ là cái thứ tình yêu "màu hồng" ấy được tác giả xây dựng nên lại có thể thu hút nhiều độc giả nữ đến như thế ấy. Nhưng may ra tôi cũng có đọc một số quyển ngôn tình, chẳng qua là ngoài bìa của những quyển ấy lại làm tôi nghĩ tới mấy cuốn truyện ngắn nên tôi đã cố gắng đọc mà không nghĩ nó là ngôn tình, và tới khi hết quyển sách, tôi mới ngộ nhận đó là ngôn tình... Nói tóm tại, với truyện ngôn tình, tôi cũng có kiến thức nhất định để nói chuyện với người khác. Tôi tiếp tục hỏi Quỳnh Anh.
"Thế bạn hay đọc ngôn tình gì?"
"À...ừm...thì..."
Quỳnh Anh có vẻ khá lúng túng với câu hỏi tôi đừa đặt ra. Cô ấy dường như muốn lờ đi ánh mắt của tôi đang nhìn thẳng vào cô ấy. Cô ấy nói nhỏ nhưng lại ngập ngừng từng chữ, mặt đỏ bừng lên.
"Ngôn...tình...đam...mỹ..."
Tôi như muốn thốt ra câu "Cái gì?" trước mặt cô ấy vậy. Xem ra, tôi đã nghĩ nhầm về cô gái này rồi. Coi vậy mà gu truyện của cô ấy có vẻ "mặn mà" hơn tôi nghĩ ấy. Tôi chỉ nghe qua đến thể loại này mà chưa đọc qua bất kì quyển nào, nhưng đại khái tôi có thể hình dung thể loại này có nội dung như nào rồi. Không còn cách nào khác, lần này tôi không còn gì để hỏi Quỳnh Anh nữa.
"À mà... Hay là xưng ông/bà hoặc là cậu/tớ đi, Dương. Xưng mình/bạn tớ thấy nó có hơi ngại ngại một chút...vì tớ nghe không quen tai thôi chứ cũng không có ý gì đâu"
Cứ ấp a ấp úng khi nói như này, làm sao mà người ta lại không nghĩ bà ấy lại không có ý đồ gì. Tôi cũng đồng ý lời đề nghị của Quỳnh Anh. Cũng ngay lúc này, tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy về phía phòng sinh hoạt của chúng tôi.
"Tới rồi à?"
"Chờ tui có lâu không?"
Không nhầm đi đâu được, đó là tiếng bước chân của Thế Anh. Chỉ có ông này mới có thể phá hoại bầu không khí yên bình thôi. Quỳnh Anh thấy Thế Anh đứng trước cửa thở hổn hển cũng thắc mắc hỏi tôi.
"Ai vậy, Dương?"
"À. Người tôi mới quen vừa nãy..."
Haiz, tôi vẫn còn lấn cấn trong việc sử dụng từ xưng hô nhỉ. Thế Anh nghe thấy thế liền vào phòng sinh hoạt, đẩy đầu tôi rồi cười nói.
"Sao lại đối xử với bạn mình như vậy chứ, Dương"
"Tôi không có đứa bạn nào như ông cả"
"Thôi mà, tha cho. Tui hứa sẽ sửa đổi mà"
"Tôi nghe lời hứa này cũng đã lên đến hàng trăm lần rồi"
Quỳnh Anh nhìn hai chúng tôi rồi cười nhẹ. Tôi đoán cô ấy đang nghĩ gì trong đầu rồi.
"Bà đừng có mà nghĩ bậy hai chúng tôi nhá"
"Đâu...đâu...tớ đâu có nghĩ bậy gì đâu...tớ không nghĩ hai người là một cặ- Ấy chết!"
"Bại lộ rồi nhỉ"
"Cho tớ xin lỗi. Cho tớ xin lỗi"
Haiz, thiệt hết nói nổi mà. Thế Anh cũng chợt ngộ ra hai chúng tôi đang nói đến cái gì, liền bày ra trò mới rồi "phóng theo lao".
"Anh yêu à, dẫn em đi ăn đi anh~"
"Mày bị điên rồi à"
Quỳnh Anh cười ngày càng to ra dần. Tôi không kiềm được cảm xúc, liền quát lớn.
"HAI NGƯỜI DỪNG LẠI ĐƯỢC CHƯA"
Thế Anh và Quỳnh Anh yên lặng trở lại. Căn phòng bây giờ đã được trả về trạng thái yên ắng, không một tiếng động nào nữa. Quỳnh Anh nhỏ nhẹ nói.
"Cho tớ xin lỗi cậu..."
Thế Anh cũng nói theo.
"Lâu lâu mới thấy Tuấn Dương nổi nóng. Chứ những ngày thường Tuấn Dương không như thế đâu. À mà này, chắc ông chưa biết tin này"
"Tin gì?"
"Tui cũng là một thành viên của câu lạc bộ này nha"
"Gì?"
"Hồi nãy, lúc mà câu lạc bộ Thiên văn học kết thúc buổi sinh hoạt, tui đã nhanh chóng chạy xuống dưới phòng của Hội học sinh đăng kí thêm vào trong câu lạc bộ này. Thế là được thông qua"
"Rồi...vô đây làm được gì?"
"Không biết, chắc chỉ làm theo bản năng thôi"
"Bản năng? Bản năng gì?"
"Bản năng của một người bạn luôn đi theo chăm sóc cho người bạn của mình"
"Ở đâu ra cái vụ này nữa?"
"Ai biết. Tự tui bịa ra thôi"
Quỳnh Anh cũng tham gia vào câu chuyện của hai chúng tôi.
"Thôi mà, thêm người chẳng phải vui hơn sao"
Tôi nghe thế liền đáp lại câu nói của Quỳnh Anh.
"Thêm người thì vui, nhưng với thằng này thì không vui đâu. Thêm vào là bà sẽ đau não đấy"
"Thôi mà, đừng nói như vậy chứ, Dương. Mình hứa từ nay sẽ thay đổi"
"Ờ, để xem thay đổi được bao nhiêu"
Cũng đã qua 12h trưa rồi, tôi nghĩ tôi cũng nên đi về nhà ăn cơm trưa rồi. Tôi, Thế Anh và Quỳnh Anh từng bước đi về nhà, rồi dần dần tản nhau ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top