Chương 2: Câu lạc bộ

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã hoàn thành buổi lễ khai giảng của trường. Thời gian khai giảng chỉ vỏn vẹn có 1 tiếng đồng hồ. Nhanh hơn tôi tưởng đấy.

Theo như các thầy cô thông báo với chúng tôi thì muốn biết lớp của mình là lớp mấy và nằm ở dãy phòng học nào thì tập trung lại bảng thông báo của Nhà trường đã in ra và dán ở trên đấy. Tôi nghe qua thôi là tôi biết tôi cần phải động tay động chân rồi. Nên tôi quyết định nhờ Thế Anh đi xem hộ tôi. Còn vì sao tôi không đi xem thì theo như tôi đoán thì khi tới bảng thông báo của trường, thì tôi sẽ gặp cảnh chen chúc.

Tôi nghe nói trường Thiên Phúc năm nay có hơn 1000 học sinh học tập tại đây. Mà sau khi khai giảng xong, hơn 1000 con người ấy sẽ tập trung về phía bảng thông báo để xem lớp, xem phòng. Khả năng cao là sẽ phải chen chúc nhau để xem. Tôi biết lượng sức mình nên là phải nhờ đến Thế Anh đi xem giùm tôi. Nó cũng vui vẻ đồng ý. Chắc nó cũng hiểu suy nghĩ lúc này của tôi ra sao rồi.

Trong thời gian mà Thế Anh đi tra lớp cho tôi, tôi sẽ ngồi ở một góc nào đó trong sân trường để chờ nó quay lại. Chắc là khá lâu nó mới quay lại chỗ tôi được. Nhưng bằng một cách nào đó mà chỉ trong vòng 2 phút, nó trở lại vào báo lớp cho tôi biết. Tôi không nghĩ rằng chỉ trong vòng 2 phút mà đã có thể chen vào trong đám đông, rồi tìm xem tên của tôi ở đâu, rồi tên của nó ở đâu. Tôi biết là ông này có nhiều mưu mẹo trong mọi trường hợp, nhưng đối với trường hợp này lại làm tôi khá thắc mắc. Tôi hỏi lại Thế Anh về việc này và nó trả lời lại với tôi rằng: "Bộ ông không biết về chuyện mỗi lớp đều có dán danh sách lớp ở trước cửa của mỗi phòng học à?". Tôi chưa nghe về chuyện đó, hoặc có lẽ do trong lúc nghe thầy cô trong trường thông báo, nghe được một lúc thì tôi làm chuyện khác nên chẳng để tâm đến việc nghe, hoặc là do Thế Anh để ý các phòng học trong trường trước khi đi đến bảng thông báo. Tôi cũng chẳng rõ nữa, nhưng dù sao thì tôi cũng đã biết tôi học lớp nào rồi. Ít nhiều gì thì cũng biết ơn nó vì đã phải vận động thay cho tôi.

Cũng may là ngay trong năm học này, tôi lại được học chung lớp với cả Thế Anh, chứ nếu mà tôi học riêng lớp với nó thì tôi sẽ nhận được những câu bàn tán như "Thằng này lập dị à?" hay là "Nó ở một mình vậy không biết có buồn hay không nữa?". Tôi cảm giác như tôi đang bị cả một tập thể đang thương hại cho chính bản thân tôi vậy. Đó là phỏng đoán của tôi thôi, hoặc là sẽ xảy ra trường hợp "mạnh ai nấy học" ở trong lớp, không quan tâm gì đến những người xung quanh, chỉ chăm chú vào việc học.

Sân trường lúc này đang dần dần vắng đi những tiếng ồn ào của học sinh, từng người đang bước vào lớp học để sinh hoạt và nhận giáo viên chủ nhiệm. Im ắng đến nỗi tôi còn có thể nghe được tiếng gió của tiết trời thu đang ngày một lạnh dần. Cũng như bao nhiêu học sinh khác, tôi và Thế Anh cũng đi vào lớp học để sinh hoạt. Buổi sinh hoạt đầu năm của lớp tôi khá náo nhiệt, nói đúng hơn là lớp tôi tạo ra âm thanh vô cùng lớn. Cũng vì việc bầu chọn ban cán sự trong lớp mà bây giờ lớp tôi không khác gì một nơi tự do ngôn luận theo đúng nghĩa đen. Giáo viên chủ nhiệm của tôi cũng hơi lúng túng trong việc xử lí tình huống như thế này.

Sau khoảng 10 phút, lớp tôi đã bình thường trở lại. Giáo viên lớp tôi bắt đầu phổ biến nội quy nhà trường cho chúng tôi nắm rõ, rồi sau đó gửi thời khoá biểu cho chúng tôi rồi chia sẻ một số kinh nghiệm khi học trường này. Xong hết việc, giáo viên cho chúng tôi về. Tôi cũng nhanh chóng dọn dẹp lại đống giấy tờ mà giáo viên gửi rồi đi về. Tôi vừa bước ra khỏi cửa lớp thì Thế Anh kêu tôi.

"Bây giờ chúng ta đi xem câu lạc bộ được chưa nhỉ?"

Phải rồi, tôi còn phải đi xem câu lạc bộ cùng với nó nữa. Nó không nhắc thì chắc tôi cũng quên mất. Tạm gác lại chuyện về nhà, tôi đi theo nó đến tham quan một số câu lạc bộ tại trường.

Khu vực sinh hoạt của các câu lạc bộ cách nơi chúng tôi học cũng không xa cho lắm, đi khoảng chừng 2 phút là đã tới nơi. Ngay lúc này, đập vào mắt tôi là cảnh các đàn anh đàn chị, hội trưởng của câu lạc bộ reo hò để chiêu mộ các học sinh mới trong trường. Nhiều câu lạc bộ khác thì cũng có những màn biểu diễn gây sự chú ý đến các học sinh mới để chiêu mộ họ, điển hình là câu lạc bộ Nấu ăn. Họ bày hai chiếc bàn to ra trước phòng câu lạc bộ, trên bàn có 2 cái bếp, một số dụng cụ để chế biến món ăn và nguyên liệu được chuẩn bị sẵn từ trước đó. Họ sẽ nấu ăn ngay tại đó, biểu diễn những kĩ thuật nấu ăn và mời các học sinh mới ăn thử. Sau đó, các học sinh mới sẽ thích thú với món ăn và đăng kí vào câu lạc bộ. Một kế sách thật hoàn hảo. Tôi không hứng thú với nấu ăn cho lắm, vì từ đó đến bây giờ, tôi chỉ nấu những món cơ bản để ăn qua bữa chứ cũng không đặt nặng đến vấn đề nó ngon hay dở, nên coi như là câu lạc bộ Nấu ăn "mất điểm" trong mắt tôi rồi đi. Ngoài ra, cũng có những câu lạc bộ khá độc lạ đối với tôi, như câu lạc bộ Ngủ ngày. Tôi thích ngủ, nhưng với một câu lạc bộ được thành lập ra chỉ để cho các thành viên ngủ thì cũng hơi chán nhỉ.

Sau khoảng 10 phút, chúng tôi đã đi qua khá nhiều câu lạc bộ, tính lười trong tôi đang ngày một trỗi dậy nhiều hơn. Tôi bây giờ không còn đủ kiên nhẫn để đi tìm xem câu lạc bộ nào hợp với mình. Tôi vừa suy nghĩ như thế thôi thì tôi và Thế Anh bắt gặp bảng thông báo của tất cả các câu lạc bộ. Tôi đứng lại và xem coi nhà trường có thống kê lại có bao nhiêu câu lạc bộ được thành lập trong đây hay không. Và quả thật, đây là một quyết định sáng suốt khi đứng lại đây mà không lờ đi tấm bảng này. Theo như thông tin tôi nhìn thấy trên tờ giấy được dán cách đây không quá 2 giờ trước thì có tổng cộng 30 câu lạc bộ được thành lập, mỗi tầng sẽ bao gồm 10 câu lạc bộ và đăng kí tham gia tại văn phòng của Hội học sinh ở cuối hành lang tầng 1, là nơi tôi đang đứng. Nhìn sơ qua thì cũng có nhiều câu lạc bộ có số lượng thành viên khá cao. Đột nhiên, Thế Anh phát ra một nụ cười mãn nguyện rồi quay sang nói với tôi.

"Hay quá, Tuấn Dương. Có câu lạc bộ trùng với sở thích của tao nè!"

Tôi nghĩ tôi đã biết Thế Anh vừa tìm ra được câu lạc bộ nào rồi. Đó là câu lạc bộ Thiên văn học tại phòng số 12 tầng 1. Có thể nói Thế Anh là một người "cuồng" về Thiên văn học, được chứng minh qua nhiều cách khác nhau, từ việc thường xuyên rủ tôi đi mua sách về các hành tinh, ngôi sao, hay những sách liên quan đến vũ trụ, hay thông qua căn phòng của Thế Anh đều được trang trí theo phong cách vũ trụ và còn có cả kính thiên văn để ngắm các chòm sao và những sự kiện liên quan đến vũ trụ. Gặp ngay đúng thứ mình thích và đam mê thì không có gì lạ khi Thế Anh muốn đăng kí vào câu lạc bộ.

Sau một khoảng thời gian lần tìm những câu lạc bộ khác, tôi nghĩ tôi đã tìm được một câu lạc bộ trùng với sở thích của tôi rồi. Đó là câu lạc bộ Nghiên cứu tiểu thuyết. Thực ra, tôi rất yêu thích việc đọc tiểu thuyết, nhưng tôi lại không biểu hiện ra bên ngoài nhiều như cách mà Thế Anh biểu hiện ra sở thích của nó. Mà nếu để ý kĩ bên phần số lượng thành viên của câu lạc bộ Nghiên cứu tiểu thuyết thì chỉ mới được có 1 người đăng kí mà thôi. Chắc là các học sinh trong trường này người ta thích vận động hơn việc chỉ ngồi một chỗ mà cắm mặt vào những trang sách chi chít những con chữ mang đầy tính nghệ thuật và ẩn dụ như tôi đâu. Nếu là như vậy thì có thể câu lạc bộ tôi tham gia sẽ có ít thành viên và tôi cũng sẽ có một không gian yên tĩnh hơn khi không có nhiều thành viên. Hình như tôi khá toan tính rồi thì phải.

Thời tiết bây giờ đã bắt đầu nóng dần hơn vào buổi trưa, hai chúng tôi bắt đầu đi đến văn phòng của Hội học sinh để đăng kí tham gia câu lạc bộ. Tôi vẫn chưa nói với Thế Anh là tôi dự định đăng kí vào câu lạc bộ nào, nhưng tôi nghĩ Thế Anh cũng biết tôi sẽ chọn câu lạc bộ nào trong tổng số 30 câu lạc bộ ấy. May cho chúng tôi vì khi đến nơi chỉ có 4 người đang xếp hàng để nộp đơn đăng kí, trước đó tôi thấy còn nhiều hơn cả hiện giờ gấp 7 lần. Khá chắc là hôm nay tôi có thể về nhà sớm sau khi nộp đơn và đi đến phòng sinh hoạt của câu lạc bộ để gặp gỡ những thành viên đang tập trung trong đó.

Tầm khoảng 3 phút sau thì cũng đã đến lượt chúng tôi nộp đơn, và tôi là người nộp đầu tiên. Hội trưởng đưa cho tôi một tờ giấy để điền thông tin của mình vào trong đấy. Thực hiện thao tác đó xong rồi thì coi như là đã trở thành thành viên mới trong câu lạc bộ. Tôi mau chóng điền thông tin của mình vào tờ giấy. Với sự hiếu kì vốn có của bản thân, Thế Anh ngó sang một bên nhìn tôi điền thông tin vào. Tôi nghe rõ tiếng cười khe khẽ của Thế Anh phát ra từ đằng sau lưng của tôi, một nụ cười với khuôn mặt như đã biết được chuyện gì đó, chắc nó đã biết câu lạc bộ tôi đăng kí vào câu lạc bộ nào rồi.

Tôi điền xong rồi nộp đơn lại cho hội trưởng, sau đó nhường ghế lại cho Thế Anh. Tôi không được đứng chờ ở trong đây, nên là tôi đi ra trước cửa chờ nó nộp đơn xong rồi tôi và nó về chung. Một lát sau, Thế Anh ra khỏi phòng với gương mặt hớn hở và hào hứng, quay về phía tôi rồi nói.

"Bây giờ thì lên câu lạc bộ nhể?"

Thế Anh lúc này biểu lộ vẻ mặt phúc hậu với nụ cười tươi trước mặt tôi. Chắc bây giờ nó cũng phấn khích muốn được đi xem khu sinh hoạt lắm rồi. Tôi đứng dậy rồi cùng với Thế Anh đi lên trên lầu. Đến khi chúng tôi lên đến tầng 1 rồi thì chúng tôi tách nhau ra, tôi thì lên tầng 2, Thế Anh thì ở tầng 1, mạnh ai người nấy đi tới phòng sinh hoạt của câu lạc bộ mình đăng kí. Trước khi tôi lên tầng 2, Thế Anh có nói với tôi rằng: "Một lát có gì tôi lên phòng của ông nha" rồi vội chạy đi mất trong tích tắc. Không biết sau khi nó vào phòng sinh hoạt xong, có ai nghĩ nó là một thằng tăng động không nữa? Kiểu ai cũng nhìn nó với mắt chữ A, miệng chữ O... Trông cũng có vẻ thú vị nhỉ. Ngừng lại việc suy nghĩ lung tung, tôi tiếp tục đi lên tầng 2.

Khác với không khí của tầng 1, tầng 2 khá vắng vẻ và dường như không có 1 bóng người qua lại, không có tiếng xì xào từ những câu lạc bộ lận cận, trong khi đó, tầng 1 vẫn đông vui, nhộn nhịp như lúc tôi và Thế Anh vào trong toà nhà này. Như vậy cũng tốt cho tôi, yên tĩnh thế này nó lại giúp cho tôi tập trung hơn khi ở những nơi đông người. Tôi bắt đầu đi đến phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Nghiên cứu tiểu thuyết. Đi ngang qua một số câu lạc bộ khác, tôi thấy vẫn có người trong phòng nhưng khá ít thành viên, nên là cũng không tạo ra nhiều tiếng động lớn như ở tầng dưới được. Qua 3 căn phòng thì cuối cùng cũng đến nơi. Tôi nắm vào tay nắm cửa rồi kéo ra. Trước mặt tôi lúc này là một cô gái đang ngồi, trên tay cầm một quyển tiểu thuyết theo như tôi nhớ không lầm thì đó là quyển "Bên kia mây trời là nơi hẹn ước". Tiếng kéo cửa tôi vừa tạo ra đã làm cho bạn ấy quay ánh nhìn về phía tôi. Bạn ấy nhìn tôi với khuôn mặt tươi cười rồi nói.

"Xin chào bạn".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top