p5 : Chấn Thiên Thạch Thần Biến Mất
Phù Sinh bên ngoài thì cười vậy thôi, nhưng bên trong tâm y thì khác... y lo sợ....
*(Hồi tưởng Đoạn hội thoại của Phù Sinh và Nữa Oa....)
_"Nhi thần xin thỉnh an Sư Nương.." Phù Sinh bước tới gần đọa sen, cung kính cúi chào Nữ Oa Nương Nương
_"Phù Sinh.. ngươi đã quay lại.... người biết rằng, lần này ngươi quay về hậu quả sẽ ra sao không?" Nữ Oa Ngồi sau màn gấm cất giọng trầm trầm tra hỏi
_"Nhi thần biết... nhưng......." Y ngập ngừng
_"Ái tình đã làm mờ trí óc tỉnh táo của ngươi rồi..... " thanh âm phát ra sau tấm màn gấm có phần tức giận khiến Phù Sinh không khỏi mất bình tĩnh
_"Xin sư nương bớt giận... nhi thần biết như vậy sẽ nhận hậu quả rất đắt, nhưng nhìn Tiểu Duy như vậy.. thật tâm nhi thần không đành lòng để nàng phải chịu đựng thống khổ ở Hàn Băng Ngục như vậy" Y quay lưng về phía sau.... Ánh mắt vương chút buồn rồi nhắm lại... Nữa oa nương nương bấy giờ im lặng, bà bước xuống đọa sen, hai tiểu đồng tiến tới đỡ lấy tay bà.. tiến lại gần Phù Sinh
_"Ta đã cho ngươi một cơ hội giữ lại một nửa nguyên thần lưu lại trong thạch tâm, nhưng ngươi lại ép mình ra khỏi thạch tâm để làm thêm tổn hao nguyên thần... ta cũng khong còn cách giúp ngươi nữa rồi...hãy quay lại thạch tâm đi.. trách tổn hao thêm nguyên thần" Nói xong Nữ Oa Liền quay lưng bỏ đi, để lại Phù Sinh trong màn sương trắng mờ mịt....
*
_"Đại Nhân, ngài nghĩ gì vậy?" Tiểu Duy ngồi trong vòng tay Phù Sinh, thấy y trầm ngâm cũng lấy làm lạ nên gàn hỏi
_"Không... ta chỉ là đang nghĩ, nếu một ngày ta biến mất, vậy sẽ có ai bảo vệ tiểu hồ ly nàng đây?"
_"Sẽ không có ngày Đại Nhân biến mất phải không?"
_"....." Y không trả lời
_"Nếu không có ngày đó, vậy thì ngài còn tổn hao tâm trí làm gì?" Tiểu Duy trở mình trong vòng tay y, ngón tay vẫn đùa nghịch với nọn tóc....Phù Sinh khi ấy không nói, y vẫn không biết phải làm sao, y chẳng thể nói với nàng rằng y sắp biến mất, y không muốn làm nàng lại lo lắng sợ hãi....
Đêm xuống... Băng Ngục lại trở lạnh... như mọi khi, Tiểu Duy vẫn tựa tấm lưng nhỏ nhắn lên cánh tay phù Sinh mà chìm vào giấc ngủ....
_"Tiểu Duy..... Nàng có thể ngủ mãi như vậy và đừng tỉnh, cho tới khi ta thật sự quay lại không?' Phù Sinh khẽ thở dài, y nhìn từng góc nhỏ trên khuon mặt Tiểu Duy, y muốn ghi nhớ thật sâu nàng trong tiềm thức... thật ra y đã rất nhớ hình dáng nàng, nhưng bây giờ y muốn ghi nhớ sâu hơn nữa..... Phù Sinh nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống phiến băng đang phả hơi lạnh toát, y quay trở lại Băng Động,Cơ thể Phù Sinh dần như đang phát sáng, hàn khí và những đạo quang rực thành một màu lam, chớp mắt đã là cả băng động trở nên sáng lóa mắt, từng hạt băng rung chuyển rồi rơi xuống mặt măng... hắc y tung bay thành từng đợt mạnh mẽ... rồi... vụt.... một tiếng.... đã không còn thấy y nữa, chỉ còn lại một thân thạch tâm tỏa ra ánh sáng xanh lập lòe ...
Khi tỉnh lại... Tiểu Duy không thấy Phù Sinh đâu nữa.... nàng chạy đi tìm y, chạy tới con suối nhỏ nơi có hàng trúc xanh mươn mướt đang rung theo gió, nơi mà y hay ngồi thổi Tiểu nhưng không thấy y, nàng liền chạy lên đỉnh Hàn Băng Ngục, cũng thì cũng không thấy hắn đâu. _"Chắc Đại Nhân ggang trong băng động" Nàng lại lật đật chạy vè hướng Băng Động.... tới cửa Băng Động, bộng nhiên nàng lại thấy không có gì đó không ổn, nàng tiến nhanh vào... bất giác như muốn trực đổ xuống mặt đất... nước mắt tràn ra, nàng gục mặt, chân nàng tự nhiên đứng không vững khuỵa xuống, tay ôm lòng ngực.. ánh mắt vô thần nhìn về phía có điều gì đó.... _"Không.... Không thể nào... Đại Nhân..." Nàng mấp máy đôi môi kêu tên Phù Sinh, trước mắt nàng là thạch tâm, nàng không tin được những gì hiện trước mắt... đưa tay về phía thạch tâm, thạch tâm phát sáng màu xanh lam rồi rơi khẽ vào tay nàng.... _"Người quay về... là ảo cảnh.... Thật sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top