p3 : Giận Hờn
Bước ra khỏi Hàn Băng Ngục, lúc này Tiểu Duy mới phát hiện rằng đã trải qua 5 năm rồi, từ cái ngày Phù Sinh hóa thành Thạch Tâm tới nay cũng đã 5 năm rồi..
Về tới Hồ Tộc, tất cả chẳng một chút thay đổi, thật khiến cho Tiểu Duy nhớ về cái ngày nàng bị hai vị hộ pháp truy bắt, mà tới đây, cái ngày đó Tiểu Duy còn ôm trong mình chấp niệm không thể nào gỡ bỏ... Đang miên man nhớ lại hồi ức thì Tiểu Duy nghe thấy tiếng gọi trìu mến quen thuộc
_"Duy nhi"
Tiểu Duy ngước mắt lên nhìn, thì ra là Thanh Phu Nhân, bà đang đứng trước mắt nàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương đang dõi theo cử chỉ của nàng, chẳng kìm nén được sự vui mừng, Thanh Phu Nhân nhào tới ôm lấy Tiểu Duy thật chặt, như đang ôm một thứ gì thật quý giá vừa được tìm thấy sau nhiều năm đánh mất....
_"Duy Nhi, con khỏe không?"
_"con khỏe, rất khỏe" Tiểu Duy cũng không kìm được nước mắt mà ôm Thanh Phu Nhân, hai mẹ con gặp lại nhau như chẳng muốn xa nữa, nhưng vì không muốn thất kính với Phù Sinh đang đứng bên cạnh, nên Thanh Phu Nhân đành buông Tiểu Duy ra, cùng Hồ trưởng tộc Hồ Sanh cung kính cúi chào Phù Sinh. y tỏ ý đáp trả, đưa tay nâng họ dậy. Hồ Sanh mời Phù Sinh ngồi xuống một chiếc bàn làm bằng ngọc thạch, hai nữ hồ hầu khép nép phe phẩy quạt hai bên.
_"Thật không thể ngờ Trấn Thiên Thạch Thần Đạ Nhân lại có thể không phục nhanh tới vậy" Hồ trưởng tộc cất giọng đồng thời tay nâng chén trà mời Phù Sinh. Phù Sinh đưa tay đón lấy chén trà, đạo mạo trả lời mà chẳng màng tới cách xưng hô của mình
_"Bản Tôn cũng là nhờ Sư Tôn trợ giúp nên mới khôi phục nhanh như vậy"
Tiểu Duy ngồi kế bên, tay thả chén trà vô ưu rơi xuống bàn, ánh mắt có chút không vui, lửng lơ nhìn Phù Sinh, rồi lại nhìn Thanh Phu Nhân, cầm tay bà giận hờn kéo đi
_"mẹ, chúng ta đi chuẩn bị bữa cơm, mặc cho Thần Tôn Đại Nhân cùng Trưởng tộc nói chuyện". nàng quay phắt người đi làm Thanh Phu Nhân cũng thật chẳng hiểu. Phù Sinh vô tâm cũng chẳng để ý tới thái độ khác thường của Tiểu Duy....
Cả một ngày ở Hồ Tộc, Tiểu Duy chẳng thèm nói chuyện với Phù Sinh, y cũng chẳng phản ứng gì, có thể y chưa phát hiện ra sự khác thường trong thái độ của Tiểu Duy, hay có thể y đã phát hiện ra nhưng bơ đi như không nhìn thấy!!. Bữa cơm tối cũng rất vui vẻ, Thanh Phu Nhân đã rất lâu chưa vui như hôm nay, Tiểu Duy cũng có chút còn ái ngại Hồ Sanh, mặc dù ông ta tỏ ra không hề để ý tới truyện xưa mà coi Tiểu Duy như con gái, nhưng trong thâm tâm nàng thì lại không thoải mái, có thể là vẫn còn chưa quen... khi kết thúc bữa cơm, Tiểu Duy lại chợt nhớ tới Thải Tước mà quay lại hỏi Thanh Phu Nhân
_"Mẹ! người có tin gì về Thải Tước không?"
_"con nhắc ta mới nhớ, Thái Tước ngay sau khi con quay về Hàn Băng Ngục, Nha Đầu đó cùng Bàng Lang phiêu bạt tới Nam Hải tìm Thần Châu để có thể khôi phục hình người, từ khi đó cũng không hề gởi thư về cho ta" Thanh Phu Nhân nói với nét mặt hơi lo lắng, Tiểu Duy khẽ gật đầu trầm ngâm lo âu "Mong là nha đầu Thái Tước vẫn sống tốt"
Bầu trời ngoài Hồ Tộc cũng đã khuất sau ngọn núi, Phù Sinh cùng Tiểu Duy từ biệt Thanh Phu Nhân và Hồ Sanh để ra về, Thanh Phu Nhân tay cứ nắm chặt lấy tay Tiểu Duy như chẳng muốn buông ra, Tiểu Duy vỗ về nên đôi tay của bà an ủi muốn nói rằng bà cứ yên tâm bởi bên Phù Sinh nàng rất an toàn, nhưng lại thôi bởi nàng vẫn còn đang khó chịu với y mà...
Khi về tới Băng Ngục, Tiểu Duy bấy giờ mới vùng vằng bỏ về Phiến băng mà ngồi, Phù Sinh đi theo nàng, nhìn dáng nàng vùng vằng từ phía sau thật làm y phải bật cười, y ngồi xuống đối diện với nàng mà gặng hỏi
_"nàng lại muốn gây chuyện với Bản Tôn sao?"
Tiểu duy ngồi quay người về hướng khác, ánh mắt đầy vẻ khó chịu chẳng thèm nhìn y một lần, miệng làu bàu vài câu
_"vâng! ngài là Thần Tôn, Tiểu Hồ Ly thật không dám ở gần, thôi thì ngài cứ đi đâu đó thật xa đi, Tiểu Duy sẽ không làm Phiền ngài nữa"
Phù Sinh thật chẳng hiểu những gì Tiểu Duy nói, y biết đi đâu cho xa bây giờ, chỉ biết cau mày, lạnh lùng ra vẻ vô tội nhìn nàng mà hỏi cho rõ lý do:
_"nàng nói gì Bản Tôn đâu có hiểu?"
Tiểu Duy quay lại nhìn y, vẻ mặt mỹ lệ của nàng đỏ ửng lên, chẳng biết đó là nàng bối rối hay là giận quá mà ra như vậy nữa. nàng nhìn vẻ mặt tỏ ý vô tội của Phù Sinh lại càng phát cáu
_"Đại Nhận nghĩ thử xem, Tiểu Duy theo ngài thì cũng là người của ngài, ngài xưng Bản Tôn với Phụ Mẫu của Tiểu Duy, há chẳng phải là bề trên mất rồi!!"
Phù Sinh bấy giờ mới vỡ lẽ nhìn Tiểu Duy, thì ra nàng cáu giận là vì chuyện đó, Phù Sinh cất giọng nhỏ nhẹ đầy tiếu y:
_"chứ ta nên xưng hô ra sao đây? nàng muốn ta xưng hô như thế nào?"
Tiểu Duy cảm nhận được giọng nói của Phù Sinh có chút trêu chọc nàng, khiến nàng càng khó chịu, đôi má càng ửng đỏ lên.Tiểu Duy nhìn Phù Sinh, nhẹ giọng nói:
_"Đại Nhận là Thần Tôn, cái đó còn để Tiểu Duy phải góp ý sao?" Giọng điệu nàng hiển lộ vẻ làm nũng
Phù Sinh thở dài nhìn nàng rồi mỉm cười, y ôm lấy nàng rồi bế bổng vào vòng tay nhấc lên cao, cử chỉ này của y làm Tiểu Duy bất giác giật mình, mà thốt ra một tiếng "ơ" ngơ ngác, nàng giãy dụa trong vòng tay y, nhưng cũng chẳng ăn nhằm gì nên đành yên phận trong lòng y
_"Là người của Bản Tôn thì nên qua chỗ Bản Tôn ở mới phải đạo!" Gương mặt Phù Sinh thản nhiên bế Tiểu Duy về phía Băng Động của y. Tiểu Duy nhăn mặt nhìn y, khuôn mặt còn chưa tan biến hết sự ngơ ngác
_"một nam, một nữ, sao có thể.....?" Tiểu Duy ngẩn người, Phù Sinh mặt không chút thay đổi, khẽ nhíu mày:
_"Nàng là phạm nhân của ta, ta muốn nàng ở đâu thì nàng phải ở đó!"
Tiểu Duy nghiêng đầu sóng mắt uyển chuyển, mỉm cười nhìn Phù Sinh, sao mà chẳng thể giận y được nữa rồi... Phù Sinh nhấc Tiểu Duy vào một Băng Động khá rộng, bên trong Băng Động không hề lạnh như ngoài kia, từng đợt hơi băng phả ra mù mịt dưới bàn chân như những đám mậy bồng bềnh trôi vậy. Tiểu Duy thích thú đưa tay lướt qua chúng, đôi môi mấp mé nụ cười mà nhìn Phù Sinh:
_"Thật không ngờ, Băng Động này lại đẹp như vậy"
Phù Sinh khẽ rung chân mày, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Tiểu Duy:
_"Nàng ở đây không được phá phách đó nghe không? Bản tôn phải lên thiên giới thỉnh an sư tôn, cho nên, phải rời khỏi hàn băng địa ngục mấy ngày."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top