p13 : Nhìn Lại

Tiểu Duy sững người khi thấy hành động đó của Vương Vũ, chẳng phải là Phù Sinh sao? Đôi mắt nhìn nàng vẫn nồng ấm tới thấu tận đáy lòng, hàng mi vô tội lại chớm những giọt lệ nghẹn ngào
"Đại nhân..." tiểu duy chỉ có thể bật ra khỏi cô họng vậy thôi, và chẳng thể nói thêm một lời nào hết. Ngày còn bên cạnh Vương Anh, nàng vì hắn mà trở lên mạnh mẹ, sắc sảo, vì hắn ma trở lên thủ đoạn. Nhưng chỉ khi bên cạnh Phù Sinh, nàng mới là chính nàng yếu lòng và diu dàng. Thời gian cứ lặng lẽ trôi trong căn phòng im bặt, Vương Vũ tiến lại gần Tiểu Duy, đôi mắt hắn mơ hồ lắm, hắn chẳng hiểu nổi do gì mà trong ngực hắn cảm thấy nặng nề tới vậy. Hắn cảm tượng như đang đối diện với một tri kỉ ngàn năm khó kiếm, vài hình ảnh chạy ngang qua trí óc nhanh như tia chớp từng hồi, từng hồi. Trong đầu hắn vẳng lại một tiếng gọi thân tình "Đại Nhân..." , tiếng thù thào trong nước mắt "tiểu duy nguyện bên Phù Sinh Đại Nhân Vĩnh sinh vĩnh thế" , đầu hắn đau như bị búa bổ vậy, hắn sụp xuống, tiểu duy vội chạy tới đỡ hắn.
"ĐẠI NHÂN.."
Hắn ngước lên nhìn nàng, đôi mắt khó hiểu nhường nào:
"Cô là ai?"
"Là Tiểu Duy" hai gò mà bây giờ đã ngấn lệ, nàng nghẹn ngào.
"Tiểu duy... tiểu duy.. tiểu..." hắn lặp đi lặp lại nhiều lần một cách suy tư, hắn nhìn nàng đăm đăm như đang tìm kiếm một thứ gì đó rất mơ hồ. Hắn thậm chí không biết mình là ai, hắn chỉ nghĩ chính ông trời đã sắp đặt sẵ nàng là của hắn mà thôi.
"Đại Nhân là ai?" Hắn tò mò hỏi, tới đây Tiểu Duy nhận ra hắn vẫn là Vương vũ, hắn chưa nhớ gì hết, chỉ là một chút thoáng qua trí nhớ của hắn mà thôi, nhưng như vậy cũng đã quá đủ đối với nàng rồi. Tiểu Duy đứng dậy mà trả lời đầy ân tình.
"Đại nhân là một vị thần cao cao tại thượng, người xưa nay luôn coi tình yêu là thứ cỏ rác không đán để hi sinh, nhưng chính người đã vướng phải hồng trần. Đại nhân đã lấy thân mình che chở thiên kiếp cho một Hồ Ly, người vì nàng ta mà mất đi tất cả, kể cả sự sống của mình" nói tới đây nàng nở nụ cười ẩn chứa đầy thương nhớ. Vương vũ vẫn giữ im lặng, bở lẽ mỗi lời nói nàng nói ra đều khiến hắn thấu tới tận tâm gan.
"Vậy người đó đâu rồi?" Hắn hỏi
"ở đây.." Tiểu Duy hướng đôi mắt về phía Vương Vũ "Đại Nhân đang ở đây, chính là người..." . Điều này khiến Vương Vũ sững người, đáng lẽ ra hắn phải thấy thật nực cười, bây giờ là thế kỉ 21, lấy đâu ra một câu truyện chỉ có trong phim kiếm hiệp như thế này chứ, nhưng hắn vẫn im lặng, con tim hắn vẫn đang lạon nhịp lên vì cô gái này, sự bí ẩn trong những giấc mơ, sự thiết tha trong từng lời nói đang khiến hắn yếu lòng.
"Tại sao em lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi?"
"Bở dù có hi sinh bản thân mình, Đại Nhân cũng không buông bỏ Tiểu Duy"
Câu nói đó như đã đánh thẳng vào trái tim hắn, gió ngoài trời bắt đầu thổi mạnh, mấy tấm rèm của bị bật tung, hắn nhìn nàng, đôi mắt nàng đang dần thay đổi, từng viền đỏ hoe lấn chiếm đôi mắt kia một cách ma mị, đồ vật trog căn phòng bỗng nhiên rung chuyển, Tiểu Duy tiến lại gần Vương Vũ , đôi bàn tay nàng từ bao giờ đã xuất hiện những chiếc móng vuốt sắc nhọt đặt lên gò má Vương Vũ.
"Sứ mệnh của Tiểu Duy là giúp người quay trở lại, dù thịt nát xương tan, hồn tiêu phát tán cũng không một là hối hận..". Vương vũ nhìn nàng rồi nhíu mày, hắn chưa kịp định hình mình đang phải đối mặt với điều gì thì đã thấy nàng ngã mình ra sàn nhà tựa như một cánh hóa sen rơi xuống mặt hồ vậy, nàng đang vật vã với cơn đau thể xác, nàng đã sử dụng linh lực và nàng đang bị trừng phạt, Vương vũ vội cúi xuống đỡ nàng. Lúc này, trong túi của Tiểu Duy xuất hiện một luồng sáng mà xanh lam yếu ớt, luồng sáng đó nhanh chóng phủ kín căn phòng, ánh sáng đó làm lòe mắt hắn. Khi định thần lại, hắn nhận ra trong phòng không chỉ còn hai người nữa, mà thêm vào đó là một thân hắc y sừng sững ngồk cạnh tiểu duy, ôm nàng vào lòng.
"Ông là ai?" Hắn hỏi người lạ mặt một cách bấn loạn
"Phù Sinh.." Thanh âm cao lạnh lùng vút lên, nhiệt độ trong căn phòng giảm đột ngột, phù sinh quay lại nhìn Vương Vũ, hắn giật mình khi Phù Sinh có khuôn mặt chẳng khác hắn là bao, nói đúng hơn là từ một khôn đúc ra, Phù Sinh nhìn Vương Vũ, đôi tay Y vẫn ôm ghì lấy Tiểu Duy như sợ nàng bị ai đó cướp đi vậy. Y cất giọng chất chứa bao sự điềm tĩnh.
"Nàng vì ta mà phải chịu tổn thương, vì muốn ta khôi phục mà chấp nhận lấy bản thân ra đánh cược, ta quyết không để lại làm nàng tổn thương. Ngươi là một nửa nguyên thần của ta bị thất lạc khi chịu thiên kiếp, nàng vì ngươi ma hao tổn linh lực, dù ngươi có thừa nhận hay không cũng là phải chấp nhận, hãy bảo vệ nàng, coi ngư Bản tôn nợ ngươi.."
Vương Vũ nhìn Tiểu Duy đang nằm im lìm trong vòng tay của Phù Sinh, nàng ta vốn dĩ không có vết thẹo nào trên mặt, có lẽ chỉ là nguy biện cho nhan sắt tuyệt trần không tì vếg một cách ma mị của màng mà thôi. Nàng là ai trong cuộc đời hắn, là người vì hắn mà chờ đợi ngàn năm, vì hần chịu đứng bao thống khổ. Vương vũ lại nhìn phù sinh, bây giờ hắn chỉ còn là luồng sáng thôi, nhưng cũng đã vì nàng mà hiện thân, nếu quả thật hắn là một nửa nguyên thần của Phù Sinh thig ắt hẳn hắn cũng đã từng vì nàng mà đảo điên, vì nàng mà lí trí điên dại. Và bây giờ, hắn cũng vì nàng mà chấp nhận nhìn lại....
Anh bình minh lấp ló ngoài cửa, đêm qua có lẽ là một đêm đầy biến cố, nàng nhới người ngồi dậy, phát hiện lòng ngực mình đau nhói, nàng nhận ra rằng để đưa được phù sinh quay lại, nàng có thể đánh đổi cả mạng sống của mình, nhưng có hề chi đâu, tấm chân tình của nàng, nếu không phải là Phù sinh thì cũng chẳng là ai khác...
"Em tỉnh rồi sao?" Tiếng nói của Vương Vũ cất lên phía cánh của, trên tay bê một khay cháo, đặt lên bàn, đêm qua đốu với hắn giống như một giấc mơ vậy, trước mắt hắn bây giờ là nữa nhân của hắn..
"Nhị Thiếu Gia" tiểu duy cất lời nhỏ nhẹ, có lẽ chính nàng cũng không biết đêm qua Phù sinh đã hiện thân, cũng không biết từ bao mà trên gò má nàng phải hứng chịu những cơn mưa nước mắt. Vương vũ đưa tay nâng chiếu cằm nhỏ nhắn của tiểu duy mà nhỏ nhẹ.
"Tôi có thể quên hết mọi thứ, nhưng duy nhất chỉ có em, làm trái tim tôi không thể buông bỏ.."
Hắn ôm lấy tiểu duy vào lòng, tới bây giờ nàng mới cảm nhận được sự ấm áp mà nàng đánh rơi bao lâu nay , lòng ngực ấy vẫn ấm áp và chắc nịch, đủ để che chở cho nàng, sưởi ấm trái tim nàng. Nhưng để đưa được phù sinh quay trở về, phải đánh đổi biết bao nhiêu thứ nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top