Chương 153

Chương 153

"Y Hoàng! Y Hoàng đâu rồi?!" Lam Túy hoảng loạn nhìn xung quanh, muốn tìm Quân Y Hoàng vừa mới còn ở trước mặt mình. Nhưng vừa quay đầu đã cảm thấy trời đất quay cuồng, đến cả bóng hình Hạ Lan Phức trước mắt cũng trở nên chập chờn. Trong tầm mắt ngoài một mảng trắng xoá thì chỉ còn lại những hình ảnh méo mó như những vệt đứt đoạn gần như không rõ hình ảnh.

"Đừng động đậy!"
"Tiểu Túy?"
"Lần này thật sự tỉnh rồi?"
"Mẹ nó, còn nhìn nữa! Mấy người là bác sĩ hay đến xem kịch thế hả? Không mau lại đây giúp đi!"

Âm thanh lộn xộn ong ong vang lên bên tai, khiến đầu Lam Túy vốn đã mơ hồ chóng mặt lại như bị đổ vào thêm một đống dầu muối tương dấm, rồi bị khuấy đảo tưng bừng. Ba bốn cánh tay cùng trọng lượng đè lên vai Lam Túy, làm tiêu tan cả chút sức lực vùng vẫy còn sót lại của cô. Khắp người Lam Túy đều bị thương, bị đè lên một cái là đau đến mức muốn há miệng mắng người, nhưng lời chưa kịp thoát ra thì một bên áp lực đột nhiên biến mất.

"Thả nàng ấy ra."

Giọng nói lạnh nhạt, nhưng lại mang theo một loại uy áp khiến người ta không thể không nghe theo. Người đứng chắn trước mặt Lam Túy do dự một chút rồi cũng buông tay.

Lam Túy thở phào, nhắm mắt nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, khi mở ra lần nữa thì tầm nhìn tuy còn chút kỳ quặc, nhưng ít nhất đã rõ ràng hơn lúc trước.

Xung quanh không còn cầu nhỏ đình cổ, vườn hoa ngát hương, mà thay vào đó là một căn phòng trắng tinh đến chói mắt. Dù vậy, cũng không hoàn toàn trắng xóa, trong căn phòng tường và trần trắng có đến bảy tám người, quen có lạ có, tất cả đều nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ, như vừa mong chờ lại vừa sợ cô đột nhiên bật dậy cắn người vậy.

Lam Túy nhìn khuôn mặt đầy sẹo dữ tợn của Đổng Trọng và hai tên trợ thủ co rút phía sau lưng ông, rồi nhìn ba bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng lùi ở cuối giường, đôi mắt đảo qua rồi dừng lại ở Hạ Lan Phức gần cô nhất, ánh mắt lộ ra vẻ mơ hồ.

"Lam Túy?" Hạ Lan Phức nghiêng đầu, gương mặt yêu mị mang theo vẻ lạnh nhạt có chút không chắc chắn, "Vũ Nhi?"

Mộ phần pha lê hoa lệ... Đường hầm ngầm nguy hiểm... Cây vàng khổng lồ... Kim đậu tưởng vô hại mà lại cực kỳ hung ác...

Quân Quân đã dùng hết âm lực để cứu cô! Du Thần đã đánh cắp hồn phách của Quân Quân! Hỏa ngục lan tràn khắp địa đạo! Bạch Tố Hà vì cứu Quân Quân mà dẫn phần phách thất lạc về lại hồn thể!

Quân Y Hoàng luôn bên cạnh chăm sóc cô chu đáo đâu? Người luôn bất đắc dĩ để mặc cô ôm ấp ăn vạ đang nơi nào? Một Quân Y Hoàng luôn trầm lặng nhưng lại suy nghĩ chu toàn mọi việc vì cô đâu rồi? Người đã dịu dàng cười nói với cô: "Nếu nàng mong muốn, ta sẽ chấp nhận cả đời này và đời sau" đi đâu mất rồi?

Lam Túy nhìn gương mặt quyến rũ xinh đẹp nhưng không còn quen thuộc trước mắt, lòng bỗng chốc hoảng hốt.

"Có vẻ vẫn chưa tỉnh thật..."
"Hay tiêm thuốc an thần trước đi?"

Hạ Lan Phức—hay phải gọi là Quân Y Hoàng—trong mắt thoáng hiện lên lo lắng: "Lam Túy?"
"Tôi... hôn mê bao lâu rồi?" Lam Túy trấn định lại tinh thần, sau khi mở mở mắt ra lại một lần nữa đã hiểu được. Bây giờ chắc là trưa, ánh sáng ngoài trời rất tốt, rèm trong phòng mở quá nửa, không gian sáng sủa khiến Lam Túy cuối cùng cũng nhận ra vì sao từ lúc tỉnh lại vẫn luôn cảm thấy tầm nhìn kỳ quái. Thị lực bên trái bị thu hẹp mất một nửa khiến mọi thứ trong tầm mắt đều trở nên méo mó kỳ lạ.

"Tỉnh thật rồi! Lần này là thật đó!"
Lam Túy vừa dứt lời, sắc mặt vốn lo lắng của Đổng Trọng lập tức chuyển sang vui mừng, thân hình to lớn như gấu chen tới bên giường, mừng rỡ nói:
"Con nhóc chết tiệt, ta còn tưởng đời này cháu phải nằm thực vật ở trên giường luôn rồi chứ! Đã nói đừng vào đó mà cháu cứ cứng đầu, mẹ nó, thứ thuốc nổ chết tiệt đó thật lợi hại, ra rồi mà vẫn khiến người ta phát điên!"

Lam Túy nằm trên giường, nhìn Đổng Trọng há miệng lải nhải không ngớt, vừa buồn cười vừa bất lực:
"Chú Trọng, để chú lo lắng rồi."
"Lo cái rắm ấy." Nghe Lam Túy nói vậy, sắc mặt Đổng Trọng trong nháy mặt biến đổi giống như diễn viên biến sắc trong hí kịch Tứ Xuyên, ngay lập tức nghiêm mặt:
"Ta chẳng lo cho cháu! Suốt ngày đầu óc nghĩ thứ gì đâu, đáng đời mới ra nông nỗi này!"

Đổng Trọng trừng mắt nhìn Lam Túy, thở hổn hển vài cái cũng không mắng tiếp được nữa, tức giận chẳng có chỗ xả, quay đầu quát hai tên trợ thủ còn đang ngẩn người bên cửa:
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau đi mua cháo về? Gia vị bên trong không được cho hành, gừng, tỏi, ớt gì hết!"

Hai người vội vàng đáp lời, vừa mở cửa, Đổng Trọng lại quay sang quát ba bác sĩ ở cuối giường:
"Tiền thuốc men cũng đâu có miễn phí, người tỉnh rồi mà còn không kiểm tra à?"

Tiếp theo đó Lam Túy liền biến thành cháu cá muối nằm trên thớt, bị xoay đi xoay lại kiểm tra. Cuối cùng vị bác sĩ trung niên hơn bốn mươi tuổi thả mí mắt Lam Túy xuống, tắt đèn pin, bắt đầu tổng kết:

"Phần xương tay bị nứt đã phục hồi tốt, các vết thương khác cũng không bị nhiễm trùng, miệng vết thương lành khá tốt, nhưng khi vận động vẫn nên chú ý. Hôm nay sẽ xét nghiệm độc tố trong máu, nhưng phản ứng ngôn ngữ và đồng tử hôm nay cho thấy không có vấn đề nghiêm trọng. Cô hôn mê 23 ngày, dù được massage vật lý mỗi ngày nhưng khi xuống giường vẫn cần có người hỗ trợ."

Lam Túy chẳng để tâm gì đến kết luận đó, chỉ lặng lẽ dựa vào gối nhìn ba người kia. Cô thừa biết những kết luận đó đều là lời nhảm, kiểm tra hàng ngày đã có thể xác định, đâu cần kiểm tra lâu như thế.

Quả nhiên, vị bác sĩ vừa nói xong vẫn tỏ vẻ lần lữa, chậm rãi thu dọn đồ, ánh mắt không ngừng liếc về phía Lam Túy, lộ vẻ tò mò pha chút tiếc nuối.

Đợi đến khi mọi người đi hết, trong phòng bệnh chỉ còn lại Đổng Trọng và Quân Y Hoàng, Lam Túy mới nhíu cháu hỏi:
"Bọn họ sao vậy? Vết thương trên người cháu có gì kỳ lạ à?! Bọn họ ở bệnh viện lẽ ra phải quen rồi chứ?"

"Hừ, bọn họ không phải tò mò, mà là tiếc vì không có trò vui để xem nữa." Đổng Trọng hừ một tiếng, nói:
"Mới tỉnh dậy thì đừng hỏi đông hỏi tây. Ăn xong ngủ tiếp đi. Bây giờ ăn ngủ được là quý rồi, bằng không đợi mẹ cháu rảnh rỗi thì cháu cứ chờ bị bà ấy dọn dẹp đi."

"Mẹ cháu?" Lam Túy giật mình, sắc mặt hơi méo mó. Trời đất bao la, chỉ có mẹ là cô sợ nhất.

"Lần này cháu chết chắc." Đổng Trọng nhận lấy cháo từ tay trợ thủ mới trở về, đặt lên bàn ăn trước mặt cô:
"Cháu thì hay rồi, gây họa xong là nằm lăn ra giường là xong việc, mẹ cháu phải ra mặt chùi mông cho cháu đấy."

"Chú Trọng... dù sao cháu cũng là con gái, chú đừng có nói từ 'mông' trước mặt cháu nữa được không..." Lam Túy cười gượng gạo, "Cháu gây họa gì cơ?"

"Khi ta xem cháu là con gái thì cháu lại tỏ ra như con trai, lúc xem cháu là con trai thì cháu lại giả vờ yểu điệu thục nữ là sao hả?" Đổng Trọng lườm cô một cái, "Mẹ cháu đã ra tay thì cháu khỏi phải lo rồi, trong khoảng thời gian này tạm thời yên ổn dưỡng thương trong bệnh viện đi. Điều cháu cần lo là chuyện khác."

Nói đoạn, ánh mắt ông ta liếc sang Quân Y Hoàng vẫn ngồi yên bên cạnh, rồi lại quay sang Lam Túy, biểu cảm khó nói là hận tới nghiến răng nghiến lợi hay là vui vẻ khi người gặp họa:
"Tranh thủ còn chút thời gian, nghĩ xem định giải thích sao với mẹ cháu đi."

Sau đó Đổng Trọng vung tay đuổi hai trợ thủ ra khỏi phòng, nói:
"Biết hai người có chuyện cần nói, ta đi trước đây."

Vừa dứt lời, Lam Túy cảm thấy giường khẽ rung lên, cánh cửa đóng sầm lại. Lam Túy khẽ lắc đầu cười khổ, xem ra lần này chú Trọng thật sự tức giận rồi.

Một đôi tay trắng dài, lạnh lẽo lại tỉ mỉ mở nắp cháo, bày món ăn kèm ra. Nhưng ngay khi Lam Túy vừa cảm thấy mong chờ, đôi tay đó lại thu về, giấu vào túi áo, không có chút ý định đút cho người bệnh ăn.

"..." Lam Túy không tình nguyện cầm lấy thìa, múc cháo lên ăn, trong lòng hơi chua xót. Dù trên người có cả trăm vết thương, khi vào viện máu thịt be bét trông rất dọa người, nhưng thực tế thương tích không nặng như bề ngoài. Đa phần là do bị đao gió của Quân Y Hoàng làm bị thương, vết thương mỏng và sạch, không có dị vật nên không dễ nhiễm trùng. Sau hơn 20 ngày nằm viện thì hầu hết đã liền miệng. Còn những vết thương khác, Lam Túy vốn cũng không để tâm. Nhưng trong mơ đã thấy Quân Y Hoàng đối xử với Tô Linh Vũ thế nào, nay lại nhìn thấy sự lạnh nhạt của Y Hoàng, muốn không buồn cũng khó.

"Bây giờ trên người ta âm khí quá nặng, nàng còn chưa khỏi hẳn, tránh xa ta một chút thì hơn." Quân Y Hoàng có lẽ đã đoán được tâm trạng cô, vẫn ngồi nguyên tại chỗ rốt cuộc cũng chịu mở miệng.

"..." Cái gì mà tránh xa thì tốt hơn? Thà đừng nói còn hơn.

Dù vậy, tâm trạng Lam Túy cũng thoải mái hơn một chút. Hiện tại trong đầu cô còn một đống vấn đề, không muốn xoắn xuýt chuyện này.

"...Bây giờ nàng đã quen chưa?"

"Tạm ổn. Chỉ là làm quỷ lâu rồi, đột nhiên có thân thể, cảm thấy nặng nề không quen."

Lam Túy "ừ" một tiếng, vừa ăn vừa quan sát Quân Y Hoàng. Nếu là người lạ thì còn dễ, nhưng cô đã thấy mối ân oán giữa Quân Y Hoàng và Hạ Lan Phức trong mộng, giờ lại nhìn nàng mang gương mặt Hạ Lan Phức, thực sự rất mất tự nhiên.

"Bạch Tố Hà sao rồi?"
"Vẫn chưa tỉnh. Nghe nói bị thương nội tạng, thương tích nặng hơn cô."

"...." Nghe thấy Bạch Tố Hà bị thương nặng, Lam Túy trong lòng vô cùng khó chịu.

Nói đến Bạch Tố Hà, Lam Túy thật không biết đối diện ra sao. Nếu nói là bạn đồng hành thì cô ấy là người có thể hợp tác tốt, bình tĩnh, nghĩa khí, đáy lòng Lam Túy thật lòng khâm phục và thưởng thức cô ấy. Nhưng sau khi biết cô ấy là kiếp sau của Hạ Lan Phức, mà Hạ Lan Phức là nguyên nhân khiến Quân Y Hoàng chết, Lam Túy dù biết chuyện kiếp trước không liên quan đến hiện tại, vẫn không khỏi sinh lòng oán hận. Sau khi trải qua giấc mộng này lại biết Hạ Lan Phức cũng là nạn nhân, mà Bạch Tố Hà còn cứu Quân Y Hoàng... tình tiết chuyển biến quá kịch tính, cô thật sự không biết điều chỉnh cảm xúc ra sao.

"Mông Tranh đã tỉnh rồi, nàng có muốn gặp không?"
"Không." Câu này Lam Túy trả lời rất dứt khoát.

"..." Quân Y Hoàng thu dọn hộp cháo còn thừa, kéo rèm cửa lại:
"Bác sĩ dặn nàng cần nghỉ ngơi nhiều, ta ra ngoài trước. Nàng nghỉ ngơi đi."

"Y Hoàng!"

Thấy Y Hoàng định rời đi, Lam Túy vừa ngả người vội ngồi bật dậy, kéo tay áo Quân Y Hoàng.

Quân Y Hoàng khẽ cứng người, nhíu mày nói: "Nàng gọi ta là Quân Quân như trước nghe sẽ hay hơn."

Nghe vậy, lòng Lam Túy như thắt lại, miễn cưỡng gượng cười, nói: "Vì Y Hoàng là Tô Linh Vũ gọi sao?"

"..." Quân Y Hoàng quay lại, nghiêm túc nói: "Lam Túy, nàng là nàng, Vũ Nhi là Vũ Nhi."

"Nàng thật sự phân biệt rõ sao? Nếu phân biệt được rõ ràng thì vì sao lại không tiếc hồn phi phách tán để cứu ta?"

"...Lam Túy..."

"Nàng phân biệt được, nhưng ta thì không! Nàng thật sự không hiểu hay không muốn hiểu?!"

"...Lam Túy, mắt nàng... có khó chịu không?"
Quân Y Hoàng không trả lời, chỉ ngẩn ngơ nhìn cô. Một lát sau, cô đưa tay chạm lên lớp băng mỏng trên mắt trái Lam Túy.

Vừa rồi khi kiểm tra bác sĩ đã thẳng thắn nói rõ, mắt trái Lam Túy bị tổn thương quá nặng, sau khi kiểm tra xác nhận không thể giữ lại, đã tiến hành phẫu thuật loại bỏ. Hiện bệnh viện đang làm mắt giả dựa trên hốc mắt của cô, năm ngày nữa sẽ được đưa tới lắp vào.

Đây là lần đầu tiên Lam Túy tiếp xúc thực sự với Quân Y Hoàng sau khi tỉnh lại. Không còn là một tờ giấy mỏng manh hay hình bóng hư ảo, mà là một cái chạm chân thật.

Nhưng ngay cả khi đã tiếp xúc qua một lớp vải băng trên tay, dù cho động tác của Quân Y Hoàng rất nhẹ nhàng, thì làn da lạnh băng đó vẫn khiến Lam Túy cảm nhận được rõ ràng: Dù Quân Y Hoàng đã có thân thể, nhưng thân thể này sẽ không bởi vì có được hồn phách của Quân Y Hoàng trú ngụ mà ấm áp như người sống.

Đây là một thi thể thực sự, một thi thể có thể di chuyển.

"Không khó chịu nữa, cũng không còn đau nữa." Lam Túy nhắm mắt phải lại, che giấu cảm xúc trong mắt.

Cô biết, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Con đường phía trước—vẫn còn rất dài

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top