Chương 152

Chương 152

Bất tri bất giác, hoa mai dần tàn, chồi non khẽ nhú. Chuyện triều chính vẫn bận rộn như thường, hậu cung vẫn lặng lẽ như xưa, dường như chẳng có gì thay đổi, chỉ có thời gian là vô tình trôi đi như cát chảy giữa kẽ tay, nhanh chóng và chẳng ngơi nghỉ phút nào.

Thế gian muôn mặt nhân sinh, vui buồn giận ghét chưa từng vơi. Có kẻ sống trong triền miên vui thú, cũng có người trải qua từng ngày như một năm dòng.

Mỗi ngày trôi qua, sự bất an và u uất trong lòng Hạ Nhược Khanh lại sâu thêm một phần. Phong Lôi ngục canh phòng nghiêm ngặt, tin tức khó lòng truyền ra, mẫu thân và các em nàng đã bị giam trong đó gần một tháng, nàng chỉ nghe được vài lời lẻ tẻ, chỉ biết họ vẫn còn sống mà thôi.

Hai hôm trước, Viên Kính truyền tin vào trong cung, nói mọi chuyện bên phía hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ tin từ phía Hạ Nhược Khanh. Nàng vốn định loại trừ Nam Chiếu đế trước, sau đó mới tính sổ với Quân Y Hoàng và Tô Linh Vũ. Nhưng người tính không bằng trời tính, Nam Đường đang trong tình trạng dân chúng nổi loạn khắp nơi vì chuyện ở Tả Hoài, Nam Chiếu đế phiền não không yên, không còn tâm trí để đến hậu cung, nên nàng đành hạ cổ lên người Quân Y Hoàng trước. Nay Viên Kính thúc giục, nàng phải nhanh chóng thu hồi tử cổ để chuẩn bị cho đại sự.

May mà tiến triển với Quân Y Hoàng rất thuận lợi. Tính ra, tử cổ ký sinh trên người nàng ta đã hơn mười ngày, chỉ cần diễn một màn kịch, khiến Hạ Lan Phức sinh sát tâm với Quân Y Hoàng, mọi chuyện sẽ kết thúc trong âm thầm.

Tuy tình hình ở Tề quận lúc này đang nguy cấp, nhưng thân phận của Quân Y Hoàng rất đặc biệt. Nếu nàng ta chết bất ngờ trong một đêm, Tề quận ắt sẽ cử người điều tra nguyên do. Huống chi Quân Y Hoàng hiện là Thục phi cao quý nhất trong cung, Nam Chiếu đế dù bận thế nào đi nữa chắc chắn sẽ đích thân vào hậu cung điều tra. Chỉ cần hắn vào cung, cơ hội tiếp cận thường xuyên liền có — ngày chết của hắn cũng không còn xa.

Hạ Nhược Khanh thong thả bước dưới hành lang, trong đầu cẩn trọng suy tính từng bước. Dù nụ cười vẫn giữ trên môi, nhưng đôi mắt thu thuỷ như phủ một tầng u ám nhàn nhạt. Khi rẽ qua góc hành lang, nàng thấy Anh Lạc vẫn đứng bên ngoài, liền giơ tay vẫy:
"Hạ Lan còn chưa dậy sao?"
"Bẩm Tịnh Quý tần, Tiệp dư đêm qua đến giờ Dần mới tắt đèn. Nô tì vừa vào xem, Tiệp dư vẫn còn ngủ, nên không dám quấy rầy."
"Lại mất ngủ nữa à?" Hạ Nhược Khanh khẽ nhíu mày, nhìn về phía cửa phòng Hạ Lan Phức, ánh mắt hiện vẻ ưu tư. Hôm đó Hạ Lan Phức đến tìm nàng, tuy sau đó tự nguyện ở lại hậu cung Nam Chiếu, hôm sau Hạ Nhược Khanh cũng chuyển về chính điện. Ngoài mặt mối quan hệ của cả hai vẫn như trước, nhưng trong lòng dường như có một tầng cách trở mơ hồ. Gần đây Hạ Lan Phức nói đêm không ngủ ngon, sợ ảnh hưởng nàng, nên chuyển sang viện bên cạnh. Mà Hạ Nhược Khanh vì chuyện cổ trùng vốn mang áy náy trong lòng, sợ mình sơ sẩy để lộ sơ hở, nên cũng không ngăn cản.

Thôi thì cũng sắp rồi, chờ Nam Chiếu đế chết, lập tức đưa Hạ Lan Phức về Bắc Yến giải cổ, tuyệt đối không thể để nàng ấy rơi vào tay Viên Kính. Còn giữa hai người họ... là ân hay là oán? Với tính cách yêu ghét phân minh của Hạ Lan Phức, nếu biết mình luôn bị lợi dụng, sau này e là chẳng bao giờ muốn gặp lại nàng, nói gì đến ân oán.

Mỗi khi nghĩ đến cái kết sau khi sự thật phơi bày, lồng ngực Hạ Nhược Khanh luôn nhói lên từng cơn như bị kim châm. Nàng khẽ lắc đầu, cố xua đi những tạp niệm trong lòng, dặn dò:
"Cứ để nàng ấy ngủ. Nếu nàng ấy tỉnh lại có hỏi thì bảo ta đến Dụ Phong cung, lát nữa sẽ về."
"Dạ, Tịnh Quý tần."

Hạ Nhược Khanh quay người, rời khỏi từ cửa bên, bước vào khu sân nối giữa điện chính và tiền điện. Hạ Lan Phức ghét ồn ào, nô tỳ hầu hạ tại Thừa Minh điện cũng thuộc hàng ít nhất trong các phi tần, hai bên đường lát đá trong sân lại rợp bóng cây cao, dây leo chằng chịt, đi ở bên trong vô cùng yên tĩnh.

Hạ Nhược Khanh đang mải nghĩ ngợi, không để ý xung quanh, càng không ngờ một bàn tay đột ngột thò ra từ bên đường, kéo nàng vào bụi giả sơn rậm rạp.

Hoàn Dung đi sau Hạ Nhược Khanh giật mình sững lại, vừa định hô to cầu cứu, thì một giọng nói âm trầm đã lạnh lùng vang lên, chặn đứng tiếng thét nơi cổ họng: "Nếu ngươi dám kêu một tiếng, thì chuẩn bị nhặt xác cho chủ tử ngươi đi."

Hạ Nhược Khanh hoảng loạn trong khoảnh khắc rồi lập tức trấn tĩnh, thấy ngón tay đang kề vào cổ mình đeo chiếc nhẫn xanh đậm hình đầu rắn, nàng liền đoán ra thân phận kẻ phía sau, lòng chùng xuống, nhưng khuôn mặt lại nở nụ cười nhạt, hạ giọng: "Thì ra là Trương thuật sư. Nếu có chuyện, sao không sai người báo cho Hoàn Dung? Hôm nay hành động như vậy, chẳng hay là vì lý do gì?"

"Ngươi cũng vào đây!" Trương Tích Xuân không đáp, chỉ lạnh giọng gọi Hoàn Dung, rồi lôi Hạ Nhược Khanh đi sâu vào trong bụi giả sơn một đoạn.

Hoàn Dung từng vài lần tiếp xúc với Trương Tích Xuân, biết người này tính tình âm trầm, nói được làm được, lại thấy Hạ Nhược Khanh đã rơi vào tay nàng ta, đành miễn cưỡng theo vào.

Đi được một đoạn sâu, xung quanh um tùm cây cối, che kín thân hình ba người, Trương Tích Xuân mới buông tay, xô Hạ Nhược Khanh vào tảng đá giả sơn.

Hạ Nhược Khanh va mạnh lưng vào đá, mặt tái đi vì đau, ánh mắt ánh lên cơn giận, sắc mặt lạnh lùng nói: "Trương Tích Xuân, ngươi làm gì vậy!"

"Làm gì à? Phải là ta hỏi ngươi mới đúng đó, Tịnh Quý tần!"
Mỗi chữ Trương Tích Xuân nói ra như rít qua kẽ răng. Hạ Nhược Khanh cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn, chỉ một tháng không gặp mà Trương Tích Xuân đã khác hẳn khi trước. Vốn thân thể đã gầy gò, nay mặt mũi lại càng nhăn nhúm, hốc mắt lõm sâu, gò má nhô cao, nhìn chẳng khác gì một bộ xương khô. Da mặt lại chi chít đốm đen, oán độc tràn đầy, dưới ánh sáng lốm đốm qua kẽ lá, trông hệt ác quỷ từ địa ngục chui lên khiến Hạ Nhược Khanh cũng không nhịn được nổi cơn rùng mình.

Rõ ràng Hoàn Dung đã xác nhận từ bốn hôm trước Trương Tích Xuân vẫn còn mê man bất tỉnh trên giường, sao bây giờ lại có thể đứng trước mặt nàng?

"Thấy ta chưa chết, Tịnh Quý tần ngạc nhiên lắm phải không?" Trương Tích Xuân như nhìn thấu ý nghĩ trong đầu Hạ Nhược Khanh, cười khùng khục:
"Đúng là tâm địa độc ác. Ngay cả cổ trên người Hạ Lan Phức ngươi cũng định không giải, còn muốn giết ta sớm như vậy!"

Hạ Nhược Khanh cố giữ bình tĩnh:
"Trương Tích Xuân, ngươi có ý gì?"

"Đừng giả vờ nữa! Ta nói thẳng, ngươi đừng hòng kéo dài thời gian chờ cứu viện. Ngươi biết rõ thủ đoạn của ta, một khi ta ra tay, cả ngươi và a hoàn này đều không sống nổi."
"Vậy ngươi muốn gì?"
"Ngươi đã cho ta uống độc gì? Giải dược đâu?" Trương Tích Xuân đưa tay bóp chặt cằm Hạ Nhược Khanh, móng tay cắm vào da thịt, rướm máu:
"Giỏi lắm Hạ Nhược Khanh! Dám hạ độc cả vào cơm ở thiện phòng lẫn hương ở Trường Thọ Am! Ta phòng bị đủ điều, vẫn mắc bẫy của ngươi! Nếu không phải ta giỏi độc thuật, lấy độc trị độc, e giờ đã thành xác chết rồi, làm gì còn mang đứng ở chỗ này!?"

Trương Tích Xuân đã nói rõ ràng tới vậy thì Hạ Nhược Khanh cũng không cần giả vờ, híp mắt cười lạnh:
"Đã có bản lĩnh như vậy, sao còn phải tìm ta làm gì?"

"Bớt nói nhảm! Giao phương thuốc và giải dược ra đây!"
Thấy Hạ Nhược Khanh không hề sợ hãi, Trương Tích Xuân càng giận, bóp mạnh hơn, khiến hàm dưới nàng kêu răng rắc.

Trương Tích Xuân thừa hiểu, thứ độc dùng trên người chỉ có thể khống chế tạm thời, không thể kéo dài mãi. Hôm nay nếu không ép được Hạ Nhược Khanh giao giải dược, hai loại độc cùng phát, dù có tiên đan cũng khó cứu.

"Ngươi... nếu... giết ta... thì sẽ... không có... giải dược..." Dù bị bóp tím cả mặt, Hạ Nhược Khanh vẫn cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ trêu tức.

Trương Tích Xuân biết nàng nói thật, tức đến phát run, rốt cuộc buông tay, đôi mắt xoay chuyển, đột nhiên cười rợn người:
"Ta biết Tịnh Quý tần không sợ chết, nếu sợ chết thì sớm đã bo bo giữ lấy mình mà đi phủi sạch quan hệ với Hạ gia rồi."
Hạ Nhược Khanh chống tay lên một bên vai Vãn Dung, ho khan dữ dội, không tiếp lời, chờ Trương Tích Xuân nói tiếp.

"Ngươi nghĩ ta thật sự giao cổ cho ngươi mà chừa lại đường lui cho mình sao?" Trương Tích Xuân vân vê đùa nghịch chiếc nhẫn hình rắn trên tay, cười âm hiểm:
"Chỉ cần ta thổi vào chiếc nhẫn này, cổ trùng trong người Lan Tiệp dư sẽ không ngoan ngoãn nữa đâu."

Hạ Nhược Khanh lập tức cứng đờ, đồng tử co rút:
"Gì cơ?"
"Ngươi không sợ chết thì mặc ngươi, chẳng lẽ ngươi chịu để Lan Tiệp dư chết thê thảm sao?" Trương Tích Xuân vừa thấy phản ứng của Hạ Nhược Khanh liền biết mình đã đam trúng chỗ yếu của nàng ta, đắc ý nói thêm: " Người bị huyết cổ cắn trả trước khi chết sẽ bị cổ trùng cắn xé ngũ trang, máu chảy thất khiếu, đau đớn như bị lăng trì! Người kia, tính tình tuy không tốt, nhưng nhan sắc lại hiếm thấy trong thiên hạ, đối với ngươi còn một lòng si mê. Tịnh Quý tần, ngươi thực sự nỡ để người tình xinh đẹp như hoa như ngọc ấy chịu khổ đau, máu chảy thất khiếu mà chết sao?"

"Người tình?"

"Ha ha, ta biết các ngươi đều là nữ nhân, thì sao chứ? Ánh mắt nàng ta nhìn ngươi, ta đâu phải chưa từng thấy! Ngươi có thể giấu được người khác, nhưng không giấu được ta!"

Hạ Nhược Khanh không chớp mắt nhìn chằm chằm Trương Tích Xuân, khóe môi dần cong lên, như thể không nhịn được cười: "Trương Tích Xuân, ngươi đang dùng Hạ Lan Phức để uy hiếp ta?"

"Đúng vậy, ta đang dùng Hạ Lan Phức để uy hiếp ngươi đấy, thì sao?"

"Thì sao?" Nụ cười của Hạ Nhược Khanh dần biến mất, ánh mắt từ trào phúng chuyển sang thương hại: "Trương Tích Xuân, ta vẫn tưởng ngươi tuy không quá thông minh, nhưng cũng không phải kẻ quá ngu. Nhưng ta thật sự không ngờ, ngươi lại chọn Hạ Lan Phức để uy hiếp ta."

"..."

"Ta, Hạ Nhược Khanh, hiện giờ vẫn còn ở lại đây, là vì cha mẹ ta, vì em trai em gái ta. Nếu không phải vì họ, cái hoàng cung Nam Đường nhỏ bé này, sao có thể giam giữ được ta? Nếu ngươi chọn bất kỳ ai trong số họ, có lẽ ta sẽ dè chừng. Nhưng ngươi lại chẳng chọn ai, chỉ nhắm vào Hạ Lan Phức?" Hạ Nhược Khanh tựa vào người Vãn Dung, nhận khăn lụa lau vết máu dưới cằm, tóc tai rối loạn, nhưng dáng vẻ vẫn tao nhã như trước: "Ừm, cũng không thể nói hoàn toàn sai. Ngươi nói đúng một nửa — Hạ Lan Phức lớn lên cùng ta từ nhỏ, nàng ấy yêu ta từ lâu, tình sâu nghĩa nặng. Nhưng ngươi quên mất một điều: nàng ấy yêu ta sâu đậm, không có nghĩa là ta cũng yêu nàng ấy như thế."

"..."

"Ngươi thử nghĩ xem, nếu nàng ấy thực sự là người ta trân trọng, ta làm sao nỡ dùng nàng ấy để nuôi cổ? Lại còn biết rõ giết ngươi thì chẳng ai giải được cổ cho nàng ấy, mà vẫn ra tay dùng độc với ngươi? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, ngay cả điều ấy ngươi cũng không nghĩ đến, lại còn mơ mộng dùng Hạ Lan Phức để uy hiếp ta, đòi ta giao thuốc giải?" Hạ Nhược Khanh khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Trương Tích Xuân, ta nên nói gì với ngươi đây?"

"Ngươi..." Trương Tích Xuân nhìn khuôn mặt mỉm cười, nhưng ánh mắt lạnh như băng trước mặt, lòng đang kiên định bỗng chốc dao động. Nghĩ kỹ lại, nét mặt căng cứng vừa rồi cũng dần thả lỏng, cười khẩy: "Ngươi tưởng nói vậy là có thể bảo vệ được Hạ Lan Phức sao? Quả là coi thường ta quá rồi. Ngươi đã không quan tâm đến nàng ấy, vậy sống chết của nàng ấy e rằng cũng chẳng can hệ gì đến ngươi nữa phải không?"

Dứt lời, Trương Tích Xuân đưa chiếc nhẫn ngọc lên môi, mắt không rời Hạ Nhược Khanh, muốn bắt lấy bất kỳ biểu hiện nào trên khuôn mặt kia. Không ngờ Hạ Nhược Khanh thực sự như không quan tâm, kê cằm lên khăn lụa, hệt như đang xem trò hay.

Trái tim Trương Tích Xuân chợt lạnh, ngón tay run rẩy: "Hạ Nhược Khanh, ngươi thật sự không quan tâm sao?!"

"Dù sao thì cổ trùng con đã được gieo vào người Quân Y Hoàng, ta còn đang phiền não không biết làm sao để kích phát cổ mẹ, nếu ngươi chịu làm giúp, ta lại đỡ được một chuyện. Ngươi muốn thử thì cứ thử, ta đâu có ngăn cản ngươi, sao phải hỏi đi hỏi lại ta làm gì?"

"Đúng thế, việc đã đến nước này, sao còn phải hỏi lại?"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến Hạ Nhược Khanh bất giác giật mình, lập tức quay đầu về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một bàn tay trắng muốt vén cành lá rậm rạp, lộ ra một gương mặt xinh đẹp mê hồn, không chút biểu cảm.

"Hạ Lan?!"

Hạ Lan Phức hoàn toàn phớt lờ Trương Tích Xuân đang đứng giữa sân có thể giết nàng bất cứ lúc nào, đôi mắt sáng như sao chỉ nhìn chằm chằm vào Hạ Nhược Khanh: "Khanh Khanh, ta chỉ hỏi muội một câu — có phải muội đã hạ huyết cổ mẫu tử lên ta và Quân Y Hoàng không?"

"Hạ Lan!"

Hạ Lan Phức nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn Hạ Nhược Khanh, gương mặt xưa nay vốn lạnh lùng nay lại xuất hiện một nụ cười hiếm thấy: "Tốt... tốt... tốt lắm!"

Dứt lời, nàng nhắm mắt, buông tay khỏi cành lá, thân hình lại ẩn vào đám lá rậm rạp.

"Hạ Lan, chờ đã!"

Hạ Nhược Khanh thấy tình thế này liền muốn đuổi theo, nhưng cổ tay bị giữ chặt, vừa quay đầu lại đã thấy gương mặt gầy gò như bộ xương của Trương Tích Xuân.

"Hạ Nhược Khanh, ngươi định đi đâu?"

Lúc này, người đắc ý nhất không ai khác ngoài Trương Tích Xuân. Từ lúc bắt giữ được đối phương, lòng tin tràn đầy, đến lúc bắt đầu nghi ngờ rồi dao động, có lúc bà ta thực sự không biết nên làm gì. Khi Hạ Lan Phức bất ngờ xuất hiện, bà ta giật mình cả kinh, nhưng khi nhìn thấy phản ứng của Hạ Nhược Khanh, bà ta chợt tỉnh ngộ.

Hạ Nhược Khanh quả nhiên lợi hại, suýt chút nữa đã qua mặt được bà ta!

Nếu dùng Hạ Lan Phức thực sự có thể áp chế được Hạ Nhược Khanh, thì sau này không chỉ lấy được thuốc giải, mà còn có thể tùy ý sai khiến nàng ta!

Dưới tình huống này bắt gặp Hạ Lan Phức khiến thần trí Hạ Nhược Khanh ngây dại, tới khi Trương Tích Xuân lên tiếng nhắc nhở mới nhớ tới bên cạnh mình còn có người

Trương Tích Xuân lộ rõ vẻ đắc ý, ánh mắt Hạ Nhược Khanh trầm xuống, thuận theo lực kéo ngã vào lòng bà ta, cổ tay lật nhẹ, con dao găm đã giấu sẵn trong tay liền đâm thẳng vào ngực đối phương.

Từ ngày bắt đầu nuôi cổ bằng máu, Hạ Nhược Khanh luôn mang theo dao bên người. Con dao này có lưỡi cực mỏng, chỉ có phần rìa là có rãnh máu. Khi đâm vào ngực Trương Tích Xuân, thậm chí không gặp phải chút cản trở nào, chỉ thấy máu phun ra từ rãnh dao, bắn tung tóe lên áo Hạ Nhược Khanh.

Chưa đợi Trương Tích Xuân kịp phản ứng, Hạ Nhược Khanh đã liên tiếp đâm thêm bảy tám nhát. Tình thế chuyển biến quá nhanh, Trương Tích Xuân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy ngực lạnh toát truyền đến cơn đau nhói, tiếp đó bị đẩy mạnh, cả người mềm nhũn ngã xuống đất.

Thấy miệng mũi Trương Tích Xuân trào máu, hai mắt trợn tròn, Hạ Nhược Khanh biết bà ta không sống nổi nữa, liền quăng dao, xoay người đuổi theo hướng Hạ Lan Phức đã đi rời đi.

"Nương nương... Nương nương! Nương nương! Y phục! Máu!"

Từ lúc Hạ Lan Phức xuất hiện đến khi Trương Tích Xuân ngã xuống đất chỉ diễn ra trong chớp mắt. Vãn Dung đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng kịch tính này đã sợ đến ngây người. Lúc này thấy Hạ Nhược Khanh chẳng màng gì mà lao ra ngoài, nàng ta mới giật mình tỉnh lại, vội vàng kéo tay Hạ Nhược Khanh, chỉ vào chiếc áo ngoài đẫm máu của nàng, run rẩy.

Hạ Nhược Khanh sắc mặt lạnh lẽo, cúi đầu nhìn áo mình, biết rằng nếu cứ thế mà ra ngoài thì thật không hợp lý, liền hất tay Vãn Dung ra, vội vã cởi phăng áo ngoài ném cho Vãn Dung rồi lập tức đuổi theo.

Vãn Dung ôm chiếc áo ngoài dính đầy máu đứng ngây ra đó, nơi này vốn nằm sâu trong vườn cây rậm rạp ở giữa những hòn giả sơn nên không gian tối âm u. Khi cúi đầu nhìn gương mặt vặn vẹo đẫm máu của Trương Tích Xuân, nàng sợ đến mức răng va lập cập, do dự một chút rồi dậm chân, vứt chiếc áo đẫm máu tại chỗ và chạy theo hướng Hạ Nhược Khanh.

Trương Tích Xuân vẫn chưa tắt thở, cố gắng vươn tay muốn kéo chân Vãn Dung lại, nhưng làm sao có thể? Bà ta bò lê hai bước, chỉ cảm thấy trong lồng ngực như không còn gì ngăn trở, gió lạnh ào ạt thổi vào, toàn thân nhanh chóng mất nhiệt. Biết hôm nay khó tránh khỏi cái chết, lòng đầy căm hận, bà ta cố gắng co ngón tay lên môi, dồn chút sức lực cuối cùng mà thổi lên chiếc nhẫn ngọc trên tay.

Lại nói về Hạ Lan Phức còn đang thất hồn lạc phách từ bụi cây trở lại con đường đá. Anh Lạc đang chờ trên đường, trong mắt không giấu nổi vẻ thương xót, khẽ gọi một tiếng "Tiệp dư", nhưng lại chẳng biết nên nói gì tiếp theo.

Trong vườn vắng vẻ, ít người qua lại, dù nơi Hạ Nhược Khanh và Trương Tích Xuân ẩn thân khá sâu, âm thanh được đè thấp xuống nhưng vẫn không thoát khỏi tai của Hạ Lan Phức và Anh Lạc – họ đã nghe rõ mọi chuyện.

Anh Lạc, là cung nữ thân cận nhất của Hạ Lan Phức, ít nhiều cũng biết chuyện giữa Hạ Lan Phức và Hạ Nhược Khanh. Trong lòng vừa kinh hãi với sự tàn nhẫn tuyệt tình của Hạ Nhược Khanh, vừa không khỏi âm thầm than thở – có lẽ tất cả đều là số mệnh.

Nếu Hạ Lan Phức tỉnh dậy muộn một chút...

Nếu Hạ Lan Phức không nghe nói Hạ Nhược Khanh vừa tới tìm mình đã rời đi mà động lòng đến tìm nàng...

Nếu không phải khu vườn này quá yên tĩnh...

Có lẽ Hạ Lan Phức đã có thể tiếp tục đắm chìm trong mộng mị.

Hạ Lan Phức nhìn thấy ánh mắt thương hại của Anh Lạc, trong lòng thoáng hốt hoảng, khẽ nói:
"Anh Lạc, ngay cả ngươi cũng thấy thương hại ta sao?"

"Tiệp dư, nô tì không... không có... nô tỳ không phải..."

Hạ Lan Phức dường như chẳng hề nghe thấy tiếng biện minh hoảng hốt của Anh Lạc, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy mây tản sương tan, ánh dương mới ló rạng. Hôm nay lại là một ngày nắng hiếm hoi sau mùa đông.

Trong lòng đã quyết, Hạ Lan Phức đột nhiên quay người chạy về phía cửa điện. Anh Lạc nghe thấy tiếng bước chân, sửng sốt giây lát rồi vội vã nhấc váy đuổi theo, vừa chạy vừa luôn miệng gọi:
"Tiệp dư! Tiệp dư người định đi đâu vậy? Tiệp dư!"

"Anh Lạc, Hạ Lan đâu rồi?"

Vừa mới chạy được mấy bước, Anh Lạc đã bị ai đó kéo lại. Quay đầu nhìn, thì ra là Hạ Nhược Khanh vừa từ bụi cây chui ra. Anh Lạc giật mình run rẩy, đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, run rẩy chỉ tay về hướng Hạ Lan Phức vừa chạy như bay:
"Tiệp dư... đi ra ngoài điện rồi!"

Hạ Nhược Khanh nghe vậy thì càng thêm sốt ruột, lập tức đuổi theo.

Hạ Lan Phức còn chưa ra khỏi cửa điện thì đã cảm thấy nội tạng đau nhói, loạng choạng suýt ngã xuống đất. Dòng họ Hạ Lan vốn xuất thân từ Bắc Yên, Hạ Lan Phức tuy ghét cổ thuật, nhưng cũng từng nghe qua về loại Huyết cổ tử mẫu – một trong những loại cổ thuật hiểm độc nhất của Bắc Yên. Nghiến răng chịu đựng cơn đau quặn ở ngực, Hạ Lan Phức không dừng bước, lảo đảo vòng qua đám phu khiêng kiệu trước điện, tăng tốc chạy về phía Dụ Phong cung.

Dọc đường đi, không ít cung nhân thấy Lan Tiệp Dư – người vốn lạnh lùng ít nói – nay lại như phát điên, chạy như bay giữa đường, ai nấy đều sợ hãi, nép vào tường quỳ xuống hành lễ. Hạ Lan Phức chẳng để mắt đến ai, chỉ cảm thấy máu trong người đang sôi sục vì chạy quá nhanh, miệng đầy vị tanh, trước mắt trắng xóa một mảng.

Cố thêm một chút!

Cố thêm một chút nữa!

Ít nhất... phải nói cho Quân Y Hoàng biết nàng ấy đã trúng huyết cổ!

Nàng chết thì không sao cả, vốn là gieo gió gặt bão! Nhưng Quân Y Hoàng thì sao? Nàng ấy nào có tội gì?!

Mái ngói xanh tường đỏ của Dụ Phong cung đã hiện ra trước mắt, Hạ Lan Phức mừng rỡ lao thẳng về phía đại môn. Nàng thường xuyên đến Dụ Phong cung thời gian gần đây, đám cung nhân ngoài cửa phần lớn đều nhận ra nàng. Nhưng hôm nay không có thiếp báo trước, lại thêm vẻ mặt Hạ Lan Phức lúc này dữ tợn đến đáng sợ, cung nhân nào dám cho nàng vào?

Nhưng Hạ Lan Phức từ nhỏ đã được cha và anh dạy võ, tuy không đến mức võ nghệ cao cường, nhưng đối phó với đám cung nhân thì dư sức. Lại đang trong lúc nguy cấp, nàng ra tay không nể nang gì, cuối cùng phá vòng vây xông thẳng vào trong Dụ Phong cung.

Hôm nay thời tiết quang đãng, Quân Y Hoàng dậy từ sớm, một mình bê đàn cổ ra đình trong sân trước để gảy đàn. Nhưng vừa đặt tay lên dây đàn, lòng nàng lại chẳng thể tĩnh, khúc dạo đầu đã sai. Sai liên tục mấy lần, Quân Y Hoàng phiền muộn bứt rứt, đang định gọi thị nữ mang đàn về phòng thì đột nhiên cảm thấy ngực đau dữ dội, đàn rơi xuống đất, phần đuôi đàn vỡ toang ngay lập tức.

"Nương nương!"

Thị nữ bên cạnh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vừa định đỡ nàng thì từ ngoài vườn đã có người chạy tới hét lớn:
"Nương nương! Lan Tiệp Dư như phát điên, đang liều mạng xông vào cung! Người ở cổng không ai cản nổi! Xin nương nương mau tránh đi trước!"

Nghe vậy, thị nữ sợ đến tái mặt, vội đỡ Quân Y Hoàng định đưa vào trong phòng. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Quân Y Hoàng đã đau đến mức toàn thân run rẩy, không thể nhúc nhích. Thị nữ hoảng loạn, chẳng biết phải làm sao, vừa định sai người đi gọi Tô Linh Vũ, thì Hạ Lan Phức đã theo sát sau cung nhân kia xông thẳng đến trước đình.

Quân Y Hoàng cảm thấy ngũ tạng như vỡ nát, mồ hôi lạnh ướt trán, nhưng bản tính nàng mạnh mẽ, vẫn cố không kêu rên, gắng gượng mở mắt nhìn về phía Hạ Lan Phức. Nào ngờ người kia cũng chẳng khá hơn nàng là bao – áo váy vốn chỉnh tề giờ đây đã rối tung, mái tóc thường được búi thành hình bán nguyệt giờ đã lỏng lẻo rối loạn, môi dưới bị cắn tới máu me đầm đìa, mắt vằn đầy tơ máu, bước chân thất tha thất thểu bước về phía nàng.

"Quân... Y Hoàng... huyết... cổ..."

Hạ Lan Phức chạy một mạch từ Thừa Minh điện đến đây, đã dốc hết toàn bộ sức lực, chỉ còn chút ý chí gắng gượng. Giờ phút này được gặp Quân Y Hoàng, trước mắt nàng tối sầm lại, ngã gục xuống bậc thềm, miệng vẫn lẩm bẩm không ngớt:
"Tìm người... giải... huyết... cổ..."

"Huyết cổ...? Huyết cổ gì...?"

Tô Linh Vũ nghe người báo tin Quân Y Hoàng đột nhiên đổ bệnh, hoảng hốt chạy từ trong phòng sưởi ra, vừa vặn thấy Hạ Lan Phức ngã xuống bậc thềm. Tô Linh Vũ ngẩn người một chút, sắc mặt đột nhiên đại biến, bước nhanh vượt qua Hạ Lan Phức, chạy đến chỗ Quân Y Hoàng.

Người vừa hôm qua còn nói cười vui vẻ, giờ đây sắc mặt tái nhợt, gần như không nói nên lời. Tô Linh Vũ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Quân Y Hoàng, chỉ cảm thấy nghẹn ngào nơi cổ họng, hơi thở rối loạn, bụng dưới đau thắt dữ dội, thân thể lập tức ngã quỵ xuống đất.

"A! Có máu! Ninh Quý tần!"
"Ngự y đâu rồi! Sao còn chưa đến! Mau gọi người tới!"
"Nương nương! Ninh Quý tần! Lan Tiệp Dư! Chuyện này...!"

Tiếng la hét loạn xạ vang lên bên tai, đám cung nữ đều hoảng loạn luống cuống tay chân. Nhưng trong mắt Tô Linh Vũ, mọi thứ dường như trở nên chậm chạp đến kỳ lạ. Ánh mắt nàng lướt qua Hạ Lan Phức, rồi quay lại nhìn Quân Y Hoàng, trong lòng đã gần như hiểu rõ tất cả – chỉ cảm thấy trái tim lạnh ngắt tuyệt vọng:
"Y... Hoàng..."

"Y Hoàng!"

Bên cạnh dường như có người không ngừng kéo tay nàng, Lam Túy dùng sức vùng thế nào cũng không thể thoát ra được. Nàng muốn ôm lấy Quân Y Hoàng đang ở gần ngay trước mắt, nhưng giữa hai người lại chen đầy cung nhân, đến cả ngón tay Quân Y Hoàng mà nàng cũng chẳng thể chạm tới. Toàn thân Lam Túy co giật dữ dội, đôi mắt đột ngột mở ra – không ngờ người đầu tiên nàng nhìn thấy lại chính là Hạ Lan Phức, người lẽ ra phải đang nằm trên bậc thềm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top