Chương 149
☆ Chương 149
"Phải rồi, nhắc đến Tịnh Quý tần... nàng đã nghe chuyện về nàng ta chưa?"
"Nàng suốt ngày trốn trong noãn các không gặp ai, vậy mà tin tức lại nhanh nhạy thật đấy." Quân Y Hoàng cầm chén trà Tô Linh Vũ đưa đến, khẽ nhấp một ngụm, trầm ngâm nói: "Trước đây ta vẫn biết Hạ Nhược Khanh không dễ đối phó, nhưng không ngờ nàng ta lại nhẫn tâm đến mức này, ngay cả bản thân cũng không tiếc hy sinh. Lệnh tôn dâng tấu hạch tội Hạ Trường Trạch với đủ loại tội danh, nàng ta e rằng đã ôm hận trong lòng, sau này phải hết sức cẩn trọng mới được."
"Haiz, ta từng gửi thư khuyên cha đừng can dự vào vụ án Hạ gia. Dù sao Hạ gia từ khi Nam Đường khai quốc đã có chỗ đứng vững vàng trong chốn triều đình, môn sinh trải dài khắp nơi, dù có sụp đổ thì 'lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa'. Nhưng cha ta không nghe, vẫn cố chấp dâng tấu, ta cũng không còn cách nào khác."
"Nàng cũng đừng nghĩ nhiều, triều chính vốn phức tạp, không phải cứ muốn rút lui là có thể rút lui. Bệ hạ muốn có người đứng ra làm kẻ hy sinh, tất nhiên sẽ có người dâng tấu. Lệnh tôn chẳng qua chỉ là đoán trúng thánh ý, cũng chẳng có lỗi gì."
"Nói thì nói vậy... nhưng thôi, chuyện triều đình ta cũng không muốn nhắc đến nữa. Chỉ là ta không hiểu được tâm tư của bệ hạ, Hạ Nhược Khanh hủy dung nhan để lấy lòng ngài, bệ hạ sao có thể không biết chứ? Triều đình thì nghiêm trị Hạ gia, vậy mà hậu cung lại triệu nàng ta thị tẩm hai ngày liền, cùng dùng bữa, cùng ngủ lại, không rời nửa bước. Nếu nói bệ hạ muốn nương tay với Hạ gia thì không hợp lý, nhưng nếu muốn trừng trị đến cùng, thì hành động sủng ái này lại khiến bá quan do dự, không dám tiếp tục dâng tấu hạch tội như trước. Huống hồ, Hạ gia hiện giờ đều đã bị giam vào ngục Phong Lôi – nơi đó là chỗ nào chứ? Thỏ bị dồn đến đường cùng cũng biết cắn người, bệ hạ chẳng lẽ không sợ nàng ta nóng vội mà làm ra chuyện gì sao?"
Quân Y Hoàng mang theo ý cười thấp thoáng trong mắt, liếc nhìn Tô Linh Vũ: "Nàng đã bao giờ thấy mèo lại sợ chuột chưa? Khi mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát, nhìn con chuột hoảng loạn giãy giụa, chẳng phải cũng là một thú vui sao? Huống hồ... ta đoán bệ hạ làm vậy là muốn dùng Hạ Nhược Khanh để ổn định những kẻ còn đang ẩn mình trong vụ án Hạ gia, vụ án này liên lụy quá rộng, e là vẫn còn những kẻ chưa lộ diện. Nhưng Hạ gia đã rơi vào tình cảnh này, những kẻ chưa bị vạch trần chắc chắn sẽ lo nghĩ cho bản thân, khó tránh khỏi manh động. Bệ hạ cố ý sủng ái Hạ Nhược Khanh, chính là để cho bọn họ một tia hy vọng, trước tiên khiến chúng an tâm, sau đó từng bước thu lưới bắt gọn. Lần này bệ hạ chính là có ý định 'diệt sạch tận gốc'. Ta đoán nếu Hạ Nhược Khanh không tự xăm lên nửa khuôn mặt mình thì bệ hạ cũng sẽ tìm lý do triệu kiến nàng ta."
Tô Linh Vũ khẽ xoay ấm lò sưởi trong tay, vẻ mặt có chút lơ đãng, hồi lâu mới cất tiếng: "Tỷ tỷ quả là hiểu rõ tâm tư bệ hạ."
"Dù sao ta cũng đã vào cung hơn mười năm..." Mới nói được nửa câu, Quân Y Hoàng chợt nhận ra có gì đó sai sai, dừng lại, nghi hoặc nhìn Tô Linh Vũ: "Sao ta lại cảm thấy lời nàng có gai thế nhỉ?"
"Ta nào có?" Nói vậy nhưng ánh mắt Tô Linh Vũ lại hơi híp lại, nhìn Quân Y Hoàng chằm chằm, khóe môi khẽ nhếch: "Hừ hừ."
Rõ ràng là có mà! Nhưng Quân Y Hoàng nhất thời không hiểu được tại sao Tô Linh Vũ lúc trước còn rất bình thường, sao lại đột nhiên không vui. Tô Linh Vũ lười giải thích, che miệng ngáp một cái, chu môi nói: "Ta buồn ngủ rồi, tỷ tỷ ngủ trưa cùng ta đi."
"Sao nàng ngủ cũng phải kéo ta theo?" Nói vậy nhưng Quân Y Hoàng đã sớm quen rồi, giơ tay kéo nàng dậy.
"Nàng vừa thơm vừa mềm, mùa đông ôm còn ấm hơn cả lò sưởi, tất nhiên ta phải kéo theo rồi."
Dường như tâm trạng vẫn chưa tốt hẳn, Tô Linh Vũ chậm rãi xỏ giày. Đúng lúc này, rèm cửa lay động, Thanh Tiêu bước nhanh vào, hành lễ rồi bẩm báo: "Nương nương, Ninh Quý Tần, Phó Quý Nhân đến thỉnh an, không biết có muốn gặp không?"
"Phó Quý Nhân? Phó Quý Nhân nào?"
Trong cung mỹ nhân đông đảo, Quân Y Hoàng nhất thời không nhớ ra Phó Quý Nhân là ai. Động tác xỏ giày của Tô Linh Vũ bỗng dừng lại, nàng ngẩng đầu nhíu mày: "Phó Lưu Huỳnh?"
"Bẩm Quý tần, đúng vậy."
"Có phải là người từng cùng nàng tiến cung, lúc đầu còn chiếu cố nàng rất nhiều, Phó Lưu Huỳnh đó không?"
"Ừm."
"Bẩm Thục phi nương nương, Phó Quý Nhân hôm trước cũng từng đến một lần, nhưng khi đó hai vị nương nương đang ngủ trưa, nàng ấy đành phải quay về. Hôm nay người có muốn gặp không, hay để nô tỳ từ chối?"
Quân Y Hoàng thoáng trầm ngâm, rồi nói: "Nếu nàng mệt thì cứ nghỉ trước, ta đi gặp nàng ấy, lát nữa sẽ quay lại với nàng."
"Đợi đã, ta đi cùng nàng." Tô Linh Vũ nói: "Phó tỷ tỷ từng thật lòng đối xử tốt với ta, chính ta mới là người có lỗi với nàng ấy. Chuyện lần trước cũng không thể trách nàng ấy, trước mặt Thái hậu, chỉ cần nói sai một câu cũng có thể bị ghép tội đồng mưu hại thai. Nàng ấy vốn nhát gan, chỉ dám nói những gì tận mắt chứng kiến, cũng không thể xem là sai. Sau này ta và nàng thân thiết, nàng ấy lại dâng lễ cho Tịnh Quý tần, lập trường khác nhau nên mới dần xa cách. Nay nàng ấy chịu đến, có lẽ là muốn hàn gắn, nếu ta không gặp, nàng ấy lại nghĩ ta còn giận nàng ấy thì sao. Chi bằng cùng đi thì hơn."
"Chuyện này... cũng được."
Tô Linh Vũ nói có lý, Quân Y Hoàng cũng không ngăn cản nữa, chỉ giúp nàng quấn áo thật kín, chắc chắn gió lạnh không len vào được mới kéo Tô Linh Vũ đến tiền điện tiếp khách.
Phó Lưu Huỳnh chờ ở tiền điện hồi lâu, cuối cùng cũng gặp được người. Sau khi hành lễ xong, lúc đầu nàng vẫn còn khá dè dặt khi trò chuyện. Nhưng dù sao cũng là người quen cũ, lại từng sống chung với Tô Linh Vũ ở Thanh Đào uyển gần một năm. Nhắc đến chuyện xưa, Tô Linh Vũ lại cố ý tỏ ra thân thiết, nên Phó Lưu Huỳnh dần dần thả lỏng hơn. Đến cuối cùng, ba người trò chuyện vô cùng tâm đầu ý hợp, mãi đến khi trời chạng vạng mới từ biệt ra về.
Đêm ấy
Đêm khuya trong Thừa Minh điện, không gian tĩnh lặng và an tường, đám nô tỳ, cung nhân đều đã chìm vào giấc ngủ. Dưới hành lang dài, một bóng người vội vã bước đi, cúi đầu men theo dãy hành lang, chạy thẳng về phía sân viện bên cạnh.
Vào đến cổng viện, người nọ mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, thu lại thần sắc rồi định đẩy cửa bước vào phòng. Nhưng đúng lúc ấy, bên trong vọng ra tiếng nói, nàng lập tức giật mình, vội nép mình vào góc tối.
Tiếng nói bên trong phát ra từ chính sảnh, chỉ cách nhau một cánh cửa mỏng, nên dù đứng ngoài vẫn có thể nghe rõ từng lời. Một giọng nói nhẹ nhàng như nước, mềm mại dễ chịu, chính là của Hạ Nhược Khanh. Còn một giọng tuy trong trẻo dễ nghe nhưng lại mang theo nét lạnh lùng không thể xóa nhòa, chính là chủ nhân Thừa Minh điện —Hạ Lan Phức.
"Hôm nay huynh trưởng sai người đến báo tin cho ta, nói rằng huynh ấy và phụ thân đã chuẩn bị trở về Bắc Yến. Huynh ấy bảo ta đêm kia tìm cách đến cổng tây, mọi thứ đều đã sắp xếp ổn thỏa, sẽ đón ta rời khỏi cung trong đêm. Muội có nguyện ý đi cùng ta không?"
Đối diện với câu hỏi của Hạ Lan Phức là một sự im lặng kéo dài.
"Ha." Một tiếng cười nhạt vang lên, trong đó chất chứa đầy ý vị tự giễu. "Ta biết ngay là muội sẽ không đồng ý mà."
"Hạ Lan, tỷ thừa biết ta không có ý đó!"
"Vì muốn lấy lòng vị Nam Chiếu Đế kia, muội thậm chí còn tự hủy dung mạo của mình! Điều đó thôi thì cũng đành, nhưng muội lại còn lừa ta..."
"Nếu không giấu tỷ, tỷ sẽ đồng ý sao?"
"..."
Sau một lúc lâu, Hạ Lan Phức nặng nề thở dài: "Muội thật sự muốn ở lại đây sao?"
Hạ Nhược Khanh cúi đầu nhìn ngọn đèn leo lắt nhảy nhót trước mặt, trên môi dần hiện ra một nụ cười thê lương:
"A Phức, tỷ đã bao giờ thử đặt mình vào hoàn cảnh của ta chưa?"
"..."
"Hạ Lan bá phụ mang theo hai huynh muội tỷ đến Nam Đường làm con tin, đến nay đã hơn mười năm, Nam Đường dần dần đã lơi lỏng việc giám sát. Huống hồ, mấy người đã mưu tính từ lâu, ta tin rằng với khả năng của Hạ Lan bá phụ và Hạ Lan huynh trưởng, chắc chắn có thể đưa tỷ thoát khỏi cung mà không kinh động đến ai. Chỉ đợi khi đại sự hoàn thành, mọi người có thể quay về Bắc Yến, đoàn tụ cùng gia đình, nhưng còn ta thì sao? Tỷ đã từng nghĩ đến chưa? Hạ gia chúng ta bao đời nay sinh sống tại Nam Đường, dòng dõi kéo dài đến nay đã có hàng trăm người! Phụ mẫu, đệ muội của ta đều đang bị giam cầm trong Phong Lôi ngục! Ta có thể bỏ trốn, nhưng nếu ta đi rồi, bọn họ phải làm sao? Hay là trong mắt tỷ, dù sao thì họ cũng khó tránh khỏi tội chết, ta có đi hay không cũng chẳng liên quan gì?"
"A Phức, tỷ có biết trong Phong Lôi ngục có bao nhiêu cực hình không? Tỷ có biết hoàng đế Nam Chiếu tàn nhẫn đến mức nào không? Phi tần trốn khỏi hoàng cung, dù là đối với hoàng tộc hay với một nam nhân mà nói, đều là chuyện không thể tha thứ. Ta có thể theo các người mai danh ẩn tích chạy đến Bắc Yến, Nam Chiếu đế không tìm được ta, ắt hẳn sẽ trút giận lên người nhà của ta. Nhà ta tội danh đã định, hắn sẽ không lập tức giết chết, nhưng nhất định sẽ dùng mọi cực hình để tra tấn, khiến họ sống không bằng chết! Chỉ một chữ 'đồng ý' dễ dàng thốt ra, nhưng sau đó thì sao? Ta có thể an tâm sống tiếp không? Ta có thể cùng tỷ trọn đời bên nhau không? Hạ Lan Phức, tỷ nói đi, ta có thể không?"
Hạ Nhược Khanh tận lực kìm nén, giọng nói không cao nhưng từng câu từng chữ đều run rẩy, càng nói càng kích động. Nàng đưa tay chạm lên nửa gương đã khắc đầy hoa cỏ, bật cười lạnh lùng, nhưng nụ cười ấy còn bi thương hơn cả khóc:
"Tỷ nghĩ ta muốn hủy dung mạo của mình sao? Trên đời này có nữ nhân nào không xem trọng nhan sắc của chính mình? Nhưng đến nước này, ngoài việc tìm mọi cách tiếp cận Nam Chiếu đế, đi hầu hạ hắn, ta còn có thể làm gì khác? Ta biết rõ hy vọng mong manh, nhưng vẫn phải thử. Công ơn sinh thành dưỡng dục lớn hơn trời, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn họ bị xử trảm mà khoanh tay đứng nhìn!"
Im lặng hồi lâu, cuối cùng Hạ Nhược Khanh cũng nén xuống những xúc động trong lòng, khẽ thở dài:
"A Phức, tỷ đi đi."
"... Nếu ta đi rồi, muội một mình ở trong cung phải làm sao?"
"Hết sức mình mà làm, dù chết cũng không hối hận."
Hạ Lan Phức nhìn chằm chằm vào người đối diện, những ngón tay mảnh khảnh đang siết chặt mép bàn, đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức, cuối cùng nhắm mắt lại, thở dài một hơi:
"Được, ta thua rồi, ta sẽ ở lại với muội."
Hạ Nhược Khanh ngỡ ngàng, tưởng mình nghe nhầm, liền hỏi lại:
"Tỷ nói gì?"
"Ta sẽ báo lại với huynh trưởng, bảo họ cứ về trước. Ta sẽ ở lại trong cung cùng muội."
"Sao tỷ có thể ở lại? Cho dù hoàng đế Nam Chiếu không phát hiện chất tử Bắc Yến biến mất, nhưng nếu đại sự thành công, Hạ Lan bá phụ chính là chủ nhân Bắc Yến. Khi đó, tỷ chính là quân cờ quan trọng nhất trong tay Nam Chiếu đế dùng để đối phó với Bắc Yến. Đến lúc đó, tỷ muốn đi, e rằng cũng không còn dễ dàng như bây giờ!"
"Ta biết." Hạ Lan Phức nhẹ gật đầu. "Ta sẽ dặn phụ thân và huynh trưởng bố trí sẵn đường lui, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp ứng ta xuất cung. Hơn nữa, nếu đại sự thành, quyền thế của phụ thân và huynh trưởng tự nhiên sẽ không giống như hiện tại. Dân Bắc Yến vốn gan dạ thiện chiến, dũng mãnh vô song, những năm qua chẳng qua vì Thành Hoài Vương chỉ lo tu tiên, không màng chính sự, khiến các bộ tộc Bắc Yến không có ai thống lĩnh, mỗi nơi một cõi, mới thường xuyên bị Nam Đường áp chế. Nhưng chỉ cần có người đứng lên hiệu triệu, các bộ tộc Bắc Yến hợp nhất, với tình thế hiện tại của Nam Đường, căn bản không thể chống đỡ. Đến lúc đó, dùng binh lực uy hiếp, hoàng đế Nam Chiếu tất nhiên không dám động đến ta, biết đâu đến khi ấy, ngay cả bá phụ và bá mẫu cũng có thể cùng ta trở về Bắc Yến."
"Vậy sao?" Hạ Nhược Khanh cười khổ, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Hạ Lan Phỉ càng quyền cao chức trọng, thì Hạ Lan Phức lại càng quan trọng. Nam Chiếu đế sao có thể dễ dàng để nàng ấy hồi hương? Môi khẽ hé ra rồi lại khép vào mấy lần, cuối cùng nàng cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ giọng đáp: "Cảm ơn tỷ."
Hạ Lan Phức băng qua án thư, đưa tay chạm nhẹ lên má Hạ Nhược Khanh. "Còn đau không?"
"Sớm đã không đau nữa."
"Hôm ấy ta không nên đánh muội."
"Ta biết, là vì tỷ giận ta." Hạ Nhược Khanh áp má vào lòng bàn tay Hạ Lan Phức, ánh mắt chăm chú nhìn nàng ấy, trong đôi mắt phượng như đong đầy sóng nước.
"Tối nay ta sẽ ở lại đây, ngày mai muội dọn về chính điện đi."
"Ngày mai ta sẽ bảo Vãn Dung thu dọn rồi quay về. Nhưng tối nay nơi này chỉ là chỗ ở tạm thời, y phục để tỷ thay đều chưa chuẩn bị, có nhiều điều bất tiện. Chi bằng tỷ cứ về trước, ngày mai ta đến tìm tỷ."
Hạ Lan Phức ngẫm lại thấy cũng phải, không cố chấp nữa. Đêm đã khuya, nàng cáo từ Hạ Nhược Khanh rồi một mình rời đi.
Người ẩn trong bóng tối thấy Hạ Lan Phức đã đi xa, lúc này mới bước vào phòng, vén mũ trùm trên đầu xuống, chính là Vãn Dung.
"Bẩm nương nương, hôm nay Phó Quý nhân cùng Ninh Quý tần trò chuyện rất lâu, vậy nên Nguyễn Hương có cơ hội đi quanh Dụ Phong cung một lượt. Nguyễn Hương nghe ngóng được rằng, hiện nay bên người Ninh Quý tần canh phòng rất nghiêm ngặt, tất cả đồ vật đều phải kiểm tra kỹ lưỡng trước khi nàng ta chạm vào. Trái lại, bên cạnh Thục phi lại có phần lơi lỏng hơn. Thật trùng hợp, hôm nay khi Nguyễn Hương đến điện Tẩy Trần—nơi chuyên giặt y phục của Dụ Phong cung, lại nghe thấy một cung nữ tạp dịch tên là Tường Vũ nhỏ giọng nguyền rủa Thục phi không ngớt. Nguyễn Hương đã tranh thủ bắt chuyện với nàng ta, chỉ cần thời cơ chín muồi, có thể lén để đồ vào y phục của Thục phi."
"Ừm, chuyện này làm rất tốt. Tô Linh Vũ và Quân Y Hồng vốn thân thiết, không thể động vào Tô Linh Vũ, Quân Y Hòang cũng vậy. Tô Linh Vũ thai tượng không ổn định, chỉ cần chịu kích thích, đứa trẻ tất nhiên khó giữ. Sau khi chuyện thành công, hãy trọng thưởng cho nàng ta."
"Dạ." Vãn Dung ngập ngừng giây lát, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhẹ giọng hỏi: "Nương nương, thật ra nô tỳ đã quay lại được một lúc rồi, chỉ là Lan Tiệp dư còn ở đây, nô tỳ không dám vào."
Hạ Nhược Khanh sắc mặt không đổi, chỉ khẽ nhướng cằm: "Ngươi đã nghe thấy?"
"Dạ... Nương nương, người vừa khuyên Lan Tiệp dư xuất cung, là thật lòng sao? Nếu nàng ấy rời đi, vậy những bố trí trước đây chẳng phải đều..."
"Là thật lòng." Hạ Nhược Khanh thản nhiên nói. "Nếu nàng ấy thực sự muốn đi, ta sẽ nói cho nàng ấy biết chuyện trên người có trùng độc. Nàng ấy theo bá phụ Hạ Lan về Bắc Yến, bá phụ tất nhiên sẽ tìm đạo sĩ giải trùng cho nàng. Nàng ấy có hận ta, có giận ta, đều là do ta đáng chịu, cùng lắm lấy mạng trả nàng ấy là xong."
"Nương nương..."
"Vãn Dung." Hạ Nhược Khanh khẽ đảo mắt, đầu ngón tay chậm rãi đặt lên ngực mình, nhẹ giọng nói: "Ngươi có cảm thấy ta là kẻ vừa vô tình vừa đáng sợ không? Hạ Lan Phức thật lòng đối đãi với ta, mà ta lại hết lần này đến lần khác lợi dụng nàng ấy."
"Nô tỳ không dám."
"Thật ra, ta cũng muốn lấy một con dao mổ phanh ngực mình ra, xem thử trái tim này rốt cuộc có phải đã đen kịt hay chưa." Hạ Nhược Khanh ngửa đầu cười khẽ, một giọt lệ theo khóe mắt rơi xuống. "Nếu ta thật sự là nam nhân, có thể xông pha chiến trường, lấy máu lập công, không cần sa vào vòng xoáy toan tính quyền mưu này, thì tốt biết bao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top