Chương 148
Chương 148
Kiệu đã được chuẩn bị sẵn, khi đến điện Tử Hoàn, các hoạn quan canh giữ trước đại điện vừa trông thấy Hạ Nhược Khanh liền thoáng sững sờ. Nhưng những người hầu cận bên Hoàng thượng đều là kẻ khéo léo, lập tức che giấu vẻ khác thường trên mặt, vội vàng vào điện thông báo.
Sau khi được truyền báo, Hạ Nhược Khanh chậm rãi bước vào. Nàng đã hơn một năm không đến Tử Hoàn điện, vậy mà mọi thứ bên trong vẫn y như cũ, tựa hồ thời gian tại nơi này đã ngưng đọng. Nam Chiếu Đế vừa trở về từ ngự thư phòng, đang dùng bữa trong phòng sưởi, món ăn trên bàn tuy tinh tế nhưng không hề xa hoa.
Hạ Nhược Khanh dịu dàng quỳ xuống, hành đại lễ. Nam Chiếu Đế ngồi trên cao, tay vẫn cầm đũa ngà không gác lại, ánh mắt đầy hứng thú quan sát nàng, không ra lệnh cho nàng đứng dậy.
Một trên một dưới, hai người lặng lẽ đối diện hồi lâu, cuối cùng, Nam Chiếu Đế khẽ cười, chậm rãi lên tiếng:
"Hôm nay Tịnh Quý Tần ăn mặc lộng lẫy như vậy, không biết có chuyện gì?"
"Bẩm bệ hạ, hôm mồng một thần thiếp bị phong hàn, không thể đến dâng lễ mừng năm mới, phạm phải lễ nghi. Hôm nay đã khỏi hẳn, thần thiếp đặc biệt đến thỉnh tội trước Hoàng thượng và Thái hậu."
"À, chuyện này sao... Bệnh đến như núi đổ, ai có thể khống chế được chứ? Cũng chẳng phải lỗi của nàng, việc này không có gì to tát, nàng cũng không cần qua chỗ Thái hậu đâu."
"Tạ bệ hạ long ân."
Nam Chiếu Đế dừng một chút, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười lạnh:
"Ngoài chuyện này ra, Tịnh Quý tần thật sự không còn chuyện gì khác?"
"Hôm nay thần thiếp đến đây, chỉ để thỉnh tội ngày mồng một. Thần thiếp ngu muội, thực sự không hiểu ý của bệ hạ."
Nam Chiếu Đế khẽ hừ một tiếng, giọng trầm thấp:
"Ngẩng đầu lên."
Hạ Nhược Khanh ngoan ngoãn ngẩng đầu, rèm mi khẽ rũ, ánh mắt ôn hòa, đối diện với ánh nhìn chăm chú của Nam Chiếu Đế mà không hề né tránh.
"Tịnh Quý tần, nàng phải biết rằng, nay Tử Hoàn điện đối với nàng đã không còn như xưa, không phải cứ muốn đến là có thể đến. Nếu có chuyện, tốt nhất nên nói rõ ràng."
"Thần thiếp ngu dốt, thật sự không hiểu bệ hạ đang nói gì."
"Hạ Trường Trạch cùng mẫu thân và huynh đệ muội muội của nàng đều bị giam vào Phong Lôi ngục. Chẳng lẽ nàng chỉ định giữ lấy thân mình, không cầu xin cho họ sao?"
"Bệ hạ, thần thiếp không dám. Hạ thị một đời nhận được ân sủng của Nam Đường, cha thần thiếp cũng từng giữ trọng trách trong triều, đáng lẽ phải dốc lòng vì bệ hạ, nhưng phụ thân lại đi lầm đường, không giữ chính đạo. Bệ hạ đã sai bộ Hình tra xét kỹ lưỡng, bằng chứng rành rành, không hề oan uổng phụ thân chút nào. Thần thiếp nào dám đổi trắng thay đen, mở miệng biện hộ? Hạ thị từ vinh quang đến cơm áo, tất cả đều nhờ ơn bệ hạ. Mà phép nước lấy luật làm gốc, bệ hạ xử trí theo luật, thần thiếp nào có tư cách chỉ trích? Thần thiếp tuy là nữ nhi Hạ gia, nhưng từ nhỏ cũng từng đọc vài cuốn sách thánh hiền, đạo lý này vẫn hiểu rõ. Được hưởng ân huệ của bệ hạ, thần thiếp hôm nay vẫn là cung tần hầu hạ bệ hạ, chỉ nên làm tròn bổn phận của mình. Đợi ngày phụ mẫu chuộc tội xong, thần thiếp tự khắc xin bệ hạ hạ chỉ ban lụa trắng, chỉ mong có thể trọn đạo hiếu trung."
Nam Chiếu Đế lặng lẽ lắng nghe, nét mặt dần dần giãn ra, gật đầu:
"Nàng đúng là người hiểu chuyện, không uổng công trẫm sủng ái nàng nhiều năm qua. Đứng dậy đi."
Hạ Nhược Khanh đứng dậy nhưng vẫn cúi đầu, đứng yên tại chỗ. Nam Chiếu Đế bật cười:
"Sao đứng xa trẫm thế? Chẳng lẽ trẫm sẽ cắn nàng sao? Lại đây."
Khi nàng bước tới bên cạnh, ánh mắt Nam Chiếu Đế rơi trên khuôn mặt nàng, chợt cau mày, tay khẽ chạm lên gò má nàng, nhưng lại không thấy lớp trang điểm nhòe đi như bình thường. Trong lòng hắn thoáng ngạc nhiên:
"Mặt nàng hôm nay trang điểm thật khéo, không phải dùng bút mực vẽ lên sao?"
"Bẩm bệ hạ, đây là hình xăm bằng ngân châm."
"Ngân châm?" Nam Chiếu Đế nhướn mày, bật cười: "Vậy ra, ngày mồng một nàng không chỉ đơn giản là bị phong hàn?"
"Thần thiếp nào dám lừa gạt bệ hạ? Ngày hôm đó thần thiếp thật sự bị phong hàn, sau đó lại phát hàn chẩn. Chẳng may lại phát ở trên mặt, ngứa ngáy không chịu được, thần thiếp bất cẩn cào xước mặt. Sợ để lại sẹo xấu xí, mà thần thiếp cũng nhận ra lớp họa mễ phân không chịu được hơi nóng, dễ bị lem, nên đã dứt khoát xăm một bức họa lên nửa khuôn mặt, vừa để che khuyết điểm, vừa mong bệ hạ vui vẻ. Nếu bệ hạ không thích, thần thiếp...liền lui xuống"
"Ồ, thì ra vậy." Nam Chiếu Đế gật đầu: "Tịnh Quý tần thật đúng là người cẩn thận tỉ mỉ. Chắc đau lắm nhỉ? Khổ cho nàng rồi."
"Thân thể cùng da tóc của thiếp là do cha mẹ ban cho, nhưng cha mẹ cũng sinh ra ở Nam Đường, từ trong ra ngoài đều nhận ân đức của bệ hạ. Chỉ cần bệ hạ vui vẻ, chút đau đớn này có đáng là gì chứ."
"Hay! Hay lắm! Nếu nói trong hậu cung này ai khéo ăn nói nhất, vẫn là ái phi nàng, nghe mà lòng trẫm thấy dễ chịu vô cùng. Cái kiểu trang điểm dùng bột vẽ kia thật khó coi, vừa thô kệch, lại dễ lem, có khi trẫm chỉ khẽ chạm tay lên mặt đã thấy tay dính đầy bột, làm hỏng cả nét vẽ, mất cả hứng thú. Phải rồi, giờ này nàng tới đây, e là còn chưa dùng bữa? Người đâu, mang thêm một bộ bát đũa, để Tịnh Quý tần cùng trẫm dùng bữa."
Thái giám hầu cận vội vàng đáp lời, nhanh chóng lui xuống chuẩn bị. Hạ Nhược Khanh ngồi nghiêng dưới vị trí của Nam Chiếu Đế, mắt cụp xuống, khóe môi ẩn chứa nét cười dịu dàng. Người không biết nội tình, sao có thể nhìn ra được người thân của nàng lúc này đang lâm vào cảnh ngục tù, sắp sửa gặp đại họa?
Mọi hành động, lời nói của Nam Chiếu Đế đều được hàng vạn người nghe ngóng. Tin tức về việc Tịnh Quý tần Hạ Nhược Khanh được sủng ái trở lại, ngay sáng hôm sau đã lan truyền khắp hậu cung. Các phi tần nghe được tin này, kẻ thì giận dữ, người thì ghen tị, nghiến răng nghiến lợi mà chẳng ai dám bắt chước nàng, dùng kim châm lên mặt để vẽ hoa. Vụ án của gia tộc Hạ thị liên lụy quá lớn, tội danh ghi rõ trong hồ sơ Hình bộ, kết cục gần như đã định. Vì vậy, cả triều đình lẫn hậu cung đều bàn tán xôn xao, muốn xem Hạ Nhược Khanh rốt cuộc sẽ có kết cục thế nào.
Hậu cung Nam Chiếu tựa như một dòng sông cuộn trào, ngầm chứa biết bao sóng ngầm dữ dội. Nhưng dù dòng nước có chảy xiết đến đâu, vẫn luôn có những góc khuất bình yên không chút gợn sóng, như trong Dụ Phong cung vẫn giữ được vẻ tĩnh lặng như thường ngày.
Dĩ nhiên, sự yên bình này cũng tùy vào từng thời điểm. Khi Tô Linh Vũ không có mặt, nơi này vẫn còn thanh tịnh, nhưng một khi nàng ở lại đây, các phi tần đến thăm hỏi không lúc nào ngớt. Dù người nghiêm trang uy nghiêm như Quân Y Hòang cũng có lúc khó lòng chống đỡ.
Hôm nay, cuối cùng cũng tiễn được Chiêu Phương Nghi tới vấn an, Quân Y Hoàng vừa bước vào noãn các đã thấy Tô Linh Vũ lười biếng nằm nghiêng trên giường ăn nho, đôi mắt hơi híp lại, trông vô cùng nhàn nhã.
"Nàng thì hay rồi, trốn ở đây ung dung hưởng thụ, để ta phải đứng ra ứng phó với cả đám người kia." Quân Y Hoàng cởi áo choàng, phất tay cho cung nữ lui xuống, rồi ngồi xuống bên giường, đưa tay hơ lên bếp than sưởi ấm.
"Nàng cũng biết dạo này ta rất mệt mỏi, chẳng có sức mà tán gẫu với bọn họ. Hơn nữa, đây là Dụ Phong cung, nàng là chủ, ta là khách, đương nhiên phải để nàng ra tiếp chuyện rồi."
"Mệt mỏi đến thế sao? Ta lại chẳng nhìn ra." Quân Y Hoàng liếc nhìn Tô Linh Vũ, khóe môi hơi giật giật. "Chẳng thấy nàng mệt chút nào, trái lại, sáng sớm không cần chầu an, cũng không phải hầu hạ Hoàng thượng, suốt ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Mới hơn hai mươi ngày mà người đã trắng trẻo tròn trịa hẳn ra, ngay cả y phục cũ cũng căng chật rồi..."
Một quả nho lập tức được đưa tới trước miệng Quân Y Hoàng, chặn lại lời tiếp theo của nàng. Tô Linh Vũ cười rạng rỡ như đóa hoa nở rộ, bộ dạng vô cùng vô lại: "Ta béo hơn lúc nào? Rõ ràng là do y phục giặt qua nước nóng nên co lại thôi! Quân Quân, nếm thử đi, nho này là cống phẩm vừa chuyển từ Tây Đài về, vỏ rất mỏng, ngọt lắm."
Quân Y Hoàng liếc Tô Linh Vũ một cái, đẩy quả nho ra, nghiêm giọng: "Nội Cống ty vừa đưa tới? Sao ta không biết? Nàng cứ thế mà ăn à? Đã có ai kiểm tra chưa?"
"Kiểm tra rồi, kiểm tra rồi! Nàng đừng lo lắng thái quá, ta đâu có ngốc." Tô Linh Vũ thản nhiên xoay quả nho trong tay. "Tịch ma ma đã kiểm tra rồi, Niệm Trân và Niệm Châu cũng thử rồi, không có vấn đề gì. Nàng cứ yên tâm ăn đi."
Dứt lời, Tô Linh Vũ lại kiên trì đưa quả nho đến trước miệng Quân Y Hoàng. Lần này, nàng ấy không từ chối nữa, cắn một miếng, vỏ quả mỏng tang bị phá ra mang theo vị ngọt đậm đà lan tỏa vào trong miệng. Đúng là nho Tây Vực thượng hạng.
"Y Hoàng, ngọt không?" Chưa đợi nàng ấy nuốt hết, Tô Linh Vũ đã đưa tiếp một quả khác, cả người mềm mại tựa như chú mèo con dựa vào bên cạnh, ánh mắt cong cong như trăng non.
"Đã nói thai tượng không tới ba tháng còn chưa ổn định, đi lại phải cẩn thận. Xem nàng kìa, ngồi cũng không ngay ngắn! Sắp làm mẹ rồi, sao chẳng có chút quy củ nào cả! Mau ngồi thẳng lại đi!" Quân Y Hoàng nửa thật nửa giả trách cứ, kéo Tô Linh Vũ tựa vào gối mềm, rồi đắp thêm chăn lông cho nàng. "Còn nữa, đừng gọi ta là Y Hoàng, chẳng có tôn ti trật tự gì cả!"
"Ta nào có yếu đuối đến thế?" Tô Linh Vũ bị bọc kín như cái bánh chưng, cười khổ, nhưng cũng rất ngoan ngoãn không giãy giụa.
"Không yếu? Vậy đêm Giao Thừa sao nàng lại ngất trong đại điện?" Quân Y Hoàng liếc nàng một cái. "Đến bản thân mang thai cũng không biết, Thanh Tiêu rốt cuộc chăm sóc nàng kiểu gì vậy! Bây giờ thì hay rồi, cả hậu cung ai cũng biết, có muốn giấu cũng không được nữa."
"Ta vốn có kinh nguyệt thất thường, sao biết lần này là mang thai chứ..." Tô Linh Vũ thở dài. "Hơn nữa, nếu có người cố tình muốn biết, làm sao mà giấu được? Như Tịnh Quý tần, hao hết tâm tư, cuối cùng chẳng phải cũng không giữ được sao?"
Quân Y Hoàng thở dài một hơi, biết Tô Linh Vũ nói không sai.
Huống hồ, vừa qua Tết Nguyên Đán, sáng mùng Ba, chiến báo khẩn cấp từ Bắc Cảnh truyền về: đại tướng Tưởng Phí Dương của quân Tử Du trong đêm Giao Thừa dùng mưu kế dụ quân chủ lực Bắc Địch vào Bàn Xà Cốc, vây hãm chủ quân Bắc Địch, bắn trọng thương chủ tướng Hồ Diên Các, thiêu rụi hơn một nửa lương thảo, đẩy quân Bắc Địch lùi hơn trăm dặm.
Thái hậu trước đây thường xuyên đau đầu, nhưng sau năm mới, không biết có phải là do không khí tết hay không mà đã hai mươi ngày không phát bệnh. Thái hậu và Hoàng đế đều nghĩ chuyện phát hiện Tô Linh Vũ mang thai là điềm lành, cho rằng đứa bé trong bụng Tô Linh Vũ là cát tường. Vì vậy hết mực yêu thương Tô Linh Vũ, miễn hết lễ nghi thường ngày, sắc phong nàng lên hàng Quý Tần, mời hai ngự y túc trực, mỗi ngày phải bắt mạch ba lần.
Phụ thân nàng, Tô Hồng, cũng vui mừng khôn xiết, lập tức tuyển hai nữ y cùng hai bà vú vào cung chăm sóc. Mọi vật dụng nàng chạm vào, mọi thức ăn nàng dùng đều phải qua tay bà vú kiểm tra cẩn thận, sau lại được hai nữ y thử trước, cuối cùng mới đưa đến cho nàng. Quân Y Hoàng còn đặc biệt ra lệnh chuyển toàn bộ y phục, trang sức của Tô Linh Vũ sang Dụ Phong cung để giặt giũ, tẩy rửa, không giao cho Tịnh Y giám của hậu cung quản lý nữa.
Sự bảo hộ này chẳng khác gì đãi ngộ của Hoàng hậu, có lẽ sẽ không có điều gì bất trắc xảy ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top