Tần Trung thương thế

Hoàng Long Thành - Tống Gia

Là một trong ngũ đại gia tộc trong Hoàng Long Thành Tống Gia nhìn từ bên ngoài hết sức rộng lớn

Với diện tích hơn chục dặm người hầu kẻ ở vô số những tòa lầu các nhiều như nấm
cũng bao gồm cả những dãy nhà dành cho các nha hoàng hay những kẻ ăn người ở trong tộc

Nổi bật nhất là nằm ở trung tâm phủ đệ của gia tộc có một tòa lầu các được xây từ những vật liệu rất quý hầu như tìm kiếm không thấy ở xung quanh khu vực thành Hoàng Long

Lầu các gồm có thập bát tầng chuyên dùng để họp khi cần giải quyết sự việc ảnh hưởng đến cả tộc của các trưởng lão và gia chủ trong tộc

Tầng trên cùng chính là nơi mà gia chủ của Tống Gia trú ngụ hắn cho người xây dựng tòa nhà này ở đây là vì thuận tiện cho việc quan sát và điều khiển mọi việc trong gia tộc

Trên cùng của tòa lầu các một người trung niên nam tử khuôn mặt toát lên vẻ oai hùng mạnh mẽ khó mà kể hết được khí tức hắn phát tán xung quanh áp lực đến nổi khiến cho người khác không dám nhìn thẳng vào mắt chính mình lặng lẽ nhìn ra cửa sổ

Dường như cảm nhận được có dị động hắn chậm rãi quay đầu về phía sau

Bỗng chốc một luồng sáng lóe lên ba thân ảnh cứ thế xuất hiện trước mặt

Một người là nữ tử trên thân mặc một bộ trang phục màu trắng toát lên vẻ mảnh mai thục nữ

Người còn lại thì là một người trung niên cao to mặc một bộ hắc phục trên vai phải còn vác một người trên thân tràn đầy vết thương nhìn qua rất thảm

"Nhị đệ chuyện gì xảy ra? Tại sao hai người lại quay trở về? Còn Giai Di tại sao trên người con lại có vết thương? Tiểu tử trên vai ngươi là như thế nào? Đã có chuyện gì xảy ra?"

Hắn vừa hỏi vừa tâm tình gấp gáp thêm chút nhìn về phía của nhị đệ hắn và Giai Di mà hỏi liên tục tựa như núi lửa sắp phun trào một dạng

Nhìn thấy tâm tình của đại ca mình không tốt La Thành liễn vội vàng trả lời

"Đại ca à chuyện là như thế này..."

Thế là hắn giải thích đầu đuôi câu chuyện mà đám người mình gặp phải từ lúc giác tỉnh thiên phú cho đến khi tiêu diệt xong tên Ma tộc tướng lĩnh Ma Huyền rồi ổn thỏa quay trở về

Nghe xong mọi chuyện thì tâm tình của hắn cũng giảm bớt, nhìn thấy đại ca mình như vậy La Thành lập tức cảm thấy ổn hơn một chút vì hắn biết nếu giải quyết không xong thì có thể đại ca mình sẽ lật tung cả đám ma tộc mà đồ sát

"Được rồi được rồi không nói nữa mau chóng đem tiểu tử này vào trong chỗ nghĩ ngơi dưỡng sức đợi hắn tỉnh lại ta sẽ hỏi thăm sau

Còn Di nhi ở lại đây ta có chút chuyện cần hỏi

Khi Tống gia chủ vừa dứt câu thì La Thành liễn mang Tần Trung vào nơi khác thích hợp nghĩ ngơi còn Tống Giai Di thì lưu lại nơi đây

Đợi một lúc thì Tống Gia Chủ mới nhìn về phía nữ nhi của mình, nếu người khác ở đây sẽ rất ngạc nhiên đó chính là một người gia chủ có thực lực kinh người khiến cho ai gặp cũng phải sợ lại thay đổi tâm tình đột ngột

Không còn khí chất uy nghiêm oai phong lúc nãy nữa mà là hết sức dịu dàng cần mẫn như một thiếu phụ một người mẹ thay vì một người gia chủ gắt gỏng

"Di nhi à Di nhi con có sao không? Có bị thương nhiều không? Cần đan dược bồi bổ không? Nếu cần cứ kêu ta, đan dược Thiên phầm ta có cả kho muốn loại nào tùy ý chọn"

Lúc này hắn hướng về con gái mình mà hỏi một cách dồn dập khiến cho Tống Giai Di cũng nhất thời không biết đáp lại như nào

"Ta ổn thưa phụ thân, nhờ có Tần Trung và La thúc thúc nên nữ nhi hầu như không có việc gì nên cha cứ yên tâm ngoài bị xây xước một ích thì còn lại đều không đáng lo ngại"

Nàng cũng từ tốn đáp lại cha của mình mặc dù nàng biết cha rất quan tâm đến mình đến mức khiến bản thân phải đau đầu nhưng vì đây là muốn tốt cho nàng nên chẳng những không khó chịu mà còn vui vẻ mà đáp

"Thật không? Ta thấy con bị một vài vết thương cũng khá sâu, nếu được ta có thể mời một vị luyện dược sư giúp con hồi phục"

"Cha à, con đã là Linh Thể cảnh rồi không phải con nhóc Khai Linh ngày nào nữa đâu nên không cần phải lo chỉ cần hai ngày nữa là sẽ về lại như cũ thôi nên không cần phiền phức làm gì"

"Được được không cần thì không cần nữ nhi của ta rất mạnh mẽ giống mẹ con vậy haha"

Hắn nói với giọng điệu tự hào như là muốn khoe khoang khắp thiên hạ rằng nữ nhi của hắn rất có thiên tư vậy

Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó hắn lại lặp tức nghiêm mặt lại mà hỏi

"Tần Trung mà con nhắc đến đó là tên tiểu tử đã được La Thành thúc thúc đưa về lúc nãy đúng không

Làm sao hắn gặp được con trong một hoàn cảnh trùng hợp như vậy hoặc là có ý gì với người ta rồi à nữ nhi của ta"

Nói đến câu cuối thì mặt hắn hiện lên vẻ đăm chiêu nhìn về phía Giai Di mà liếc nhìn

Giai Di ngay lập tức đỏ mặt thẹn thùng cũng không nói được nên lời tựa hồ muốn nói cái gì thì lại bị cứng lại không nói được

"Ái chà chà biểu hiện này thì có thể ta đã đoán đúng rồi không biết một tên tiểu tử từ đâu xuất hiện có gì hơn người mà lại lọt vào mắt xanh nữ nhi ngọc ngà của ta he he he"

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại cho dù hắn cho cứu con đến tận hai lần thì cũng không thể tin tưởng được hoàn toàn đến ngày hắn tỉnh lại ta sẽ đích thân giáo huấn hắn một trận

Để xem hắn dùng chiêu trò gì để lừa gạt bảo bối của ta mà khiến nữ nhi ta cảm mến hắn đến vậy"

Nghe được những lời này về sau Giai Di cũng lập tức hốt hoảng mà vội lên tiếng nói với phụ thân của mình

"Cha à huynh ấy không làm gì ta cả là do ta bất cẩn thôi đừng trách phạt huynh ấy nếu người trách phạt huynh ấy ta sẽ không nhìn mặt ngươi nữa hứ!"

Nàng vừa nói vừa gấp gáp cầu xin phụ thân mình đừng làm hại Tần Trung chẳng những vậy nàng cũng dùng hết can đảm mà nói ra lời cuối cùng khiến cho nàng cũng không được quá thoải mái

Tống gia chủ lúc này cũng ngạc nhiên không kém hắn đã tận mắt chứng kiến và nuôi lớn nữ nhi của mình nên tính cách nàng là hắn hiểu rõ nhất

Đây là lần đầu tiên trong đời nàng lại dám vì một nam nhân mà tranh luận với phụ thân của mình đến mức này

Hắn cũng khẽ thở dài một hơi quay ra và cười với nữ nhi mình một cái mà nói

"Haiza đúng là con gái ta vì người tình của mình mà lại cải lại với ta xem ra nữ nhi của ta trưởng thành lúc nào ta cũng không biết

Yên tâm đi ta cũng sẽ không dùng biện pháp gì quá hà khắc mà là dùng một loại phương thức đơn giản đảm bảo hắn không bị thương nặng nhưng có thể sẽ bị trầy xước một chút"

Nghe được những lời này Giai Di cũng khẽ thở dài mà buông lỏng cảm xúc nhưng chợt nhớ tới điều gì nàng lại đỏ mặt

"Hứ! Hắn không phải người tình của con cha đừng nói lung tung nếu không con sẽ không chơi với cha nữa!"

Nàng giận dỗi quay về phía hắn mà nói

"Được rồi không phải người tình thì không phải nhưng con cũng nên đi thăm hắn một chút nếu không lỡ mà hắn đổi ý chuyển sang cô nương nhà nào thì khó nói"

Hắn lại chọc cho nữ nhi của mình lần nữa nhưng lần này nàng cũng không có quay lại phản bác mà là quay lưng cấp tốc đi xuống lầu các đến nơi Tần Trung đang nghỉ ngơi

Nhìn thấy bóng dáng nữ nhi đã đi xa hắn lại lập tức chuyển biến cảm xúc sang vẻ mặt hơi có chút buồn

Hướng về phía cửa sổ lầu các mà nói nhỏ

"Nàng xem kìa a, con chúng ta đã lớn và trưởng thành rồi vì một nam nhân đến cả ta nó cũng dám cải lại. Thật không biết nói làm sao, nhưng nàng yên tâm ta sẽ bảo vệ nó thật tốt

Dù phải hi sinh cả cái mạng già này ta cũng cũng sẽ mang cho con bé sự hạnh phúc nhất nhưng lần này ta sẽ đích thân khảo sát tiểu tử kia để tránh trường hợp như ta và nàng sau này

Nếu không phải năm đó ta quá vội vàng thì nàng cũng sẽ không rời xa Di nhi và ta..."

Nhìn ra phía ngoài hắn tâm tình có chút buồn nhưng dù có buồn thì hắn cũng không được phép làm những việc liên lụy đến cả gia tộc

Bởi vì hắn biết chuyện năm xưa rồi cũng sẽ đến một ngày hắn đủ sức tự mình đến xử lí không phiền phức đến bất kì một ai

Ổn định lại tâm tình, hắn cũng vận chuyển linh lực truyền vào một tấm ngọc bài trên bàn mà cất giọng

"Đến đây gặp ta, có nhiệm vụ cho ngươi cần phải xử lí"

Nói xong hắn cũng ngắt kết nối với tấm ngọc bài rồi ngồi xuống xử lí đống giấy tờ trên bàn
..................
Về phần Tần Trung sau khi được La Thành đưa vào một căn phòng đặt xuống giường rồi liền rời đi vì không muốn phiền phức nên đã căn dặn người hầu trước và chỉ nói đó là khách của ông đang nghỉ ngơi không nên quấy rầy

Duy nhất chỉ có tiểu thư hoặc gia chủ mới được vào trong nếu là kẻ khác không có lệnh của hai người bọn họ và La Thành thì không được tiến vào

Sau đó rời đi tiếp tục công việc thường ngày đó là giám sát tuần tra trong gia tộc

Khoảng một lúc sau khi La Thành rời đi thì Giai Di mới từ từ đi đến nơi mà Tần Trung đang tịnh dưỡng cũng bắt đầu tiến vào

Vừa vào đến trong phòng thì Giai Di nhìn thấy Tần Trung khắp nơi trên thân đều là thương thế chồng chất

Nhìn một hồi nàng cũng cảm thấy không ổn nên quyết định đến gần để xem xét đối phương có ổn hay không

Vừa đến xem xét phát hiện xung quanh thân thể của Tần Trung thương thế vậy mà đã hoàn toàn biến mất chỉ còn sót lại duy nhất bộ quần áo rách tả tơi

Còn lại hầu như đều không có chuyện gì xảy ra, vì có kiến thức khá phong phú nên nàng cũng ngạc nhiên vì sao Thông Mạch lãnh trọn một đòn như vậy chẳng những không chết

Mà vết thương vậy còn hồi phục toàn bộ nhanh như vậy nếu không phải nàng tận mắt chứng kiến căn bản cũng không tin được

Kiểm tra một hồi thấy mọi thứ đều ổn rồi nàng từ từ lấy trong chiếc nhẫn trữ vật ra một hộp ngọc nhìn qua hết sức mỹ lệ

Mở nắp hộp ra là một mùi dược hương nồng nặc tấn công lên mũi khiến cho người ngửi được mùi này không khỏi cảm thấy như được xoa bóp tinh thần

"Coi như đây là qua đền ơn ta cho huynh viên Hồng Sinh Đan này ta phải nài nỉ phụ thân mới đưa ta đấy may cho huynh có phúc mấy đời mới gặp được ta hứ"

Đặt hộp ngọc lên một chiếc bàn kế bên giường của Tần Trung nàng nói linh tinh một lúc sẵn tiện viết thêm một tờ giấy có ghi nội dung đặt lên chỗ viên đan dược rốt cuộc cũng rời đi

Căn phòng lại một lần nữa lại rơi vào tĩnh mịch nhưng đúng lúc này từ trên giường Tần Trung bỗng nhiên mở mắt

Mới vừa tĩnh dậy nên đầu óc còn hơi choáng váng vội vàng liền nhìn xung quanh quan sát mọi thứ

Khi đã thấy an toàn về sau liền lập tức ngồi dậy vận chuyển linh khí trong cơ thể

"Xem ra là đã thành công, mặc dù đã chính thức bước đến Thông Mạch cảnh nhưng cái giá cũng hơi đắt a

Lãnh trọn cả đòn công kích của một Niết Bàn cảnh mà vẫn sống sót đúng là năng lực viên đá mang lại không chê vào đâu được

Nếu không nhờ viên đá có khi ta đã chết tám cái mạng rồi cũng nên"

Lắc đầu cảm khái những gì vừa trải qua lúc này hắn liễn phát hiện hộp ngọc đang được đặc trên bàn

Kế bên là một tờ giấy có ghi dòng chữ "Tỉnh dậy thì nhớ lấy dùng muốn gặp ta thì cứ qua Linh Ngọc trang viên là được"
Đọc xong thì cũng nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống nhìn vào hộp ngọc rồi từ từ mở ra

Khoảnh khắc khi hộp ngọc được mở ra toàn bộ một mùi dược hương xuống lên mũi Tần Trung khiến hắn cũng phải cười nhẹ một tiếng

"Không hổ dành là đại gia tộc a vừa xuất ra chính là Thiên Giai cấp đan dược xem ra chuyến này không lỗ"

Cũng không chần chừ Tần Trung lập tức nuốt viên đan dược vào miệng rồi chậm rãi hấp thu luyện hóa

Một canh giờ sau thể lực Tần Trung cũng đã được không phục lại đỉnh phong mặc dù không biết vì lí do gì mà mình lại cần tài nguyên gấp một ngàn lần người thường mới đủ để tu luyện

Nếu một người bình thường Thông Mạch cảnh luyện hóa viên này đan dược chỉ sợ là đã đột phá lên Thông Mạch đỉnh phong nhưng đối với Tần Trung thì lại khác

Lượng linh lực mà đan dược cung cấp đối với hắn cũng chỉ như muối bỏ biến không hơn không kém

Ổn định lại thân hình Tần Trung lập tức đứng dậy khởi động gân cốt rồi liền bước đến bên ngoài

Khi mở cửa ra chính là một hoa viên tráng lệ đầy rẫy những cây cối quý hiếm và rất đẹp nơi hắn đang ở là một căn phòng của một dãy nhà hình chữ nhật số lượng phòng có ít nhất vài chục đến trăm gian phòng

Sãi bước đi đến bên ngoài vừa đi vừa hưởng thụ bầu không khí trong lành đúng lúc này một đạo hắc sắc ám khí từ đâu xuất hiện hướng về phía hắn công tới

Cảm thụ được công kích đến gần hắn không tránh né mà đưa hai tay ra làm thành một thế phòng thủ

Vận chuyển linh lực trong nháy mắt một đạo gió lốc từ xung quanh hắn hình thành rồi nói lớn

Thái Cực Quyền☯

Khi hắn vừa nói dứt câu liền lập tức dùng hai tay điều khiển linh lực tạo thành một vòng xoáy ẩn ẩn hiện ra đồ án thái cực

Công kích khi vừa chạm đến thì liễn bị luồng linh lực xoay vòng ấy cuốn vào lực đạo chẳng những không giảm bớt mà còn mạnh hơn

Vòng xoáy theo sự điều khiển của Tần Trung dẫn động vũ khí bắn ngược lại về phía nơi mà ám khí được tung ra

Ám khí khi bay về chỗ cũ thì một lực đạo đánh cho nó văng ra ngoài ghim chặt ở trên một vách tường

Tần Trung cũng từ từ trở về trạng thái như cũ nhưng chưa được bao lâu thì có một người mặc áo đen từ trong góc tối lao ra hướng về phía Tần Trung tấn công

Một tên hắc y nhân cầm trên tay một thanh trường kiếm nhìn qua khí thế uy vũ rất bất phàm xung quanh thân thể hắn còn có vài đạo Long ảnh bay lượn khiến cho khí thế tăng thêm

[Ồ! Một tiểu tử Tụ Linh cảnh xem ra gia chủ của Tống Gia cũng coi trọng ta lắm đây thôi thì để ta nhận món quà gặp mặt này]

Thầm nghĩ trong bụng xong Tần Trung lại bộc phát ra một nguồn năng lượng cuồng bạo áp chế ngược lại đối phương

Khiến cho hắc y nhân cũng rất bất ngờ nhưng chỉ là bất ngờ cũng không có gì hơn được

Tần Trung liền giơ tay thôi động lực đạo dần dần chuyển sang tư thế tấn công lập tức phóng người hướng về phía hắc y nhân mà xông tới

Một kiếm một quyền cứ như vậy mà va vào nhau tạo ra một cơn chấn động đến đất cát xung quanh bay mịt mù

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top