Chương 7 - End
Diệp Cẩn Ngôn đến ôm Chu Tỏa Tỏa, Nam Tôn mở cửa cho bọn họ, nhìn tấm lưng Diệp Cẩn Ngôn cao lớn nhìn đâu giống một người đàn ông ở độ tuổi năm mươi? Đây là mị lực của lão nam nhân sao?
Hành lang rất dài, Chu Tỏa Tỏa cọ cọ vào tay của Diệp Cẩn Ngôn như một con mèo con, khiến trái tim Diệp Cẩn Ngôn ngứa ngáy. "Đừng động bảo bối,ngủ thôi mà cũng không thành thật chút nào!"
Chu Tỏa Tỏa cười lớn "Chồng ơi~" Chân Diệp Cẩn Ngôn cứng đờ, đầu óc trống rỗng.
"Chồng ơi ~ Chồng à, anh có thích hay không, hehe"
Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng vỗ vào mông cô " Nói nhảm gì thế!"
Chu Tỏa Tỏa giận dỗi, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Diệp Cẩn Ngôn, loạng choạng nói: "Diệp Cẩn Ngôn, cưới em!"
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười rồi đi về phía trước, nói "Không!"
Chu Tỏa Tỏa tức giận đến mức dậm chân tại chỗ, lớn tiếng hét lên "Diệp Cẩn Ngôn, cưới em đi!" Cô đuổi theo, anh thì bỏ chạy, cô khóc còn anh thì cười. Gió đêm thổi qua, cô nửa tỉnh nửa mê. Cô dừng lại nhìn Diệp Cẩn Ngôn nũng nịu "Chân em đau quá." Anh dừng lại, nhìn cô từ xa một cách đầy mê hoặc, anh bước về phía cô, anh đưa tay ra đỡ cô đứng dậy "Diệp Cẩn Ngôn, em hỏi anh lần nữa, cưới hay không cưới? "
"Cưới! Ta, Diệp Cẩn Ngôn, sẽ không cưới bất kỳ ai khác ngoài Chu Tỏa Tỏa!"
Cô kiêu ngạo cười với anh, dưới ánh trăng Diệp Cẩn Ngôn bế cô lên "em không phải đau chân sao? Anh ôm em"
"Chồng ơi! Anh cho em một chút phúc lợi đi"
"Phúc lợi là gì?"
Chu Tỏa Tỏa nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch dễ thương của Diệp Cẩn Ngôn không nhịn mà đặt tay lên mặt anh "Như thế này." Sau đó cô hôn lên trán, hôn lên má trái, hôn lên má phải, hôn lên mũi, hôn lên cằm của Diệp Cẩn Ngôn.
Diệp Cẩn Ngôn cười: “Còn một chỗ nữa!” Anh nói rồi, liền cúi đầu hôn xuống môi cô. Tựa hồ như màn đêm có quyến rũ đến mấy cũng không sánh được với nụ hôn quyến rũ như vậy [ừm, có chút cay cay có cũng có chút ngọt ngào] "Về nhà thôi!" Diệp Cẩn Ngôn vỗ về Chu Tỏa Tỏa, nhưng dường như cô vẫn còn nhiều điều muốn nói...
Trên xe, Chu Tỏa Tỏa không thành thật, nói rằng nóng quá. Diệp Cẩn Ngôn "mắng" cô và yêu cầu cô ngồi xuống, cô cảm thấy vô cùng tủi thân và buồn bã suốt chặn đường. Diệp Cẩn Ngôn vừa lái xe vừa quan sát, anh mím môi mỉm cười.
Khi đến Tư Nam, cô đi về phía trước mà không quay đầu lại, lắc lư rồi ngã xuống, Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô buồn cười "Cẩn thận."
"Em không cần anh lo, đồ đàn ông vô lương tâm..."
Diệp Cẩn Ngôn cười lớn, đuổi theo Chu Tỏa Tỏa rồi ẵm cô lên sau đó đi thẳng vào nhà, dùng chân móc cửa lại
"Anh tính làm gì? Em muốn tắm rồi đi ngủ, ngày mai còn phải đi làm!" Diệp Cẩn Ngôn, anh không nên...
Diệp Cẩn Ngôn đi theo cô vào phòng ngủ "Ông chủ nói cho trợ lý Chu nghỉ thêm một ngày, công ty sẽ trừ vào lương của ông chủ."
Chu Tỏa Tỏa buồn cười "Ông chủ Diệp, ngài không sợ yêu ngôn hoặc chúng, nói ta nhiễu loạn triều cương sao?"
Diệp Cẩn Ngôn nhếch môi " Để ta xem ai dám ..." Tình yêu lớn hơn đam mê ...
Cảnh đêm thêm động lòng người, hai cơ thể nằm lêm nhau trên chiếc giường lớn ở Tư Nam. Diệp Cẩn Ngôn nằm trên người Chu Tỏa Tỏa, ánh mắt họ nhìn nhau say mê ngọt ngào, Chu Tỏa Tỏa nhìn khuôn mặt đen sạm của anh còn bộ ngực thì trắng nõn, cô chợt nở một nụ cười như mê hoặc, anh chợt dừng lại khi cảm nhận được sự rung động của cô, trườn lên vai cô, cắn nhẹ vào dái tai cô: "Em cười cái gì vậy?" Sau đó anh vừa để chân cô quấn quanh eo mình, lộ ra một tia dịu dàng trong mắt
“Em cười anh mặt với tay thì đen, còn thân thể sao lại trắng như vậy, thật đáng tiếc chỉ có mình em biết hóa ra anh lại trắng như thế…Diệp Cẩn Ngôn, khi anh còn trẻ thì có trắng như vậy không? Những điều bọn họ là sự thật à?"
“Cái gì là thật? Chẳng phải chỉ có một mình em mới có thể nhìn thấy anh như vậy, không tốt sao? Lẽ nào em còn muốn đem anh làm vật trưng bày à?”
Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa cảm thấy thích thú với vấn đề này. "Làm gì có, các nhân viên cũ trong công ty đều nói rằng anh vốn dĩ rất trắng nhưng lúc anh bắt đầu thích chơi golf còn không bôi kem chống nắng nên mới trở thành như thế này. Họ còn nói rằng anh sẽ còn đẹp trai hơn nếu không bị đen như này!"
"Chậc, sao nói vậy chứ, anh đã già vậy rồi, làm sao có thể bôi kem chống nắng khi chơi golf. Anh chưa bao giờ sử dụng thứ đó...nhưng mà trước đây anh đã từng rất trắng, sau này, anh rơi vào bẫy của lão Trần ở tập đoàn Hải Lan rồi dấn thân vào con đường không lối thoát, bây giờ anh đã thực sự trở nên “đen” rồi!
“Ai nói anh già? Để em kiểm tra xem” Chu Tỏa Tỏa quay người lại ấn Diệp Cẩn Ngôn xuống dưới thân cô.
"Này, Chu Tỏa Tỏa, em muốn làm gì..."
"... Như những gì anh nhìn thấy..." Cô cúi xuống cầm lấy vật to lớn của Diệp Cẩn Ngôn ngậm vào trong miệng.
Diệp Cẩn Ngôn kinh ngạc, lời nói không còn mạch lạc " Mau ngồi dậy...Tỏa...hừm...bẩn..."
Chu Tỏa Tỏa phớt lờ, tiếp tục ngậm nó trong miệng. Diệp Cẩn Ngôn bị kỹ thuật cứng nhắc của Chu Tỏa Tỏa làm cho có chút đau đớn, anh ậm ừ nhẹ... Thứ to lớn trong miệng kia dần dần tỉnh táo. Diệp Cẩn Ngôn kéo Chu Tỏa Tỏa lên, đè cô xuống "Chỉ là say thôi, sao em có thể làm bậy như vậy?"
Chu Tỏa Tỏa mặt đỏ bừng, anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mặt cô, thân thể cô mềm nhũn biến thành một vũng nước. Ngón chân của cô cọ xát vào chân của Diệp Cẩn Ngôn, hai tay cô vòng qua cổ anh, cô thì thầm "Chồng, em muốn..."
Vật khổng lồ dưới cơ thể Diệp Cẩn Ngôn đã sẵn sàng chiến đấu, anh đứng dậy lấy chiếc hộp trong túi quần ra giữa đống quần áo vương vãi, nhanh chóng lấy nó ra mặc vào. Chu Tỏa Tỏa sửng sốt "Em còn nói, Tinh Ngôn cách đây không xa, tại sao lại mất 30 phút...Đúng là một ông lão xấu xa"
Diệp Cẩn Ngôn nghe được bốn chữ cuối cùng thì vô cùng vui mừng! "Hôm nay anh sẽ cho em thấy một ông lão tệ như thế nào!" Với một tiếng hét chói tai, anh đâm thẳng cây cung dài vào cành liễu mỏng manh, điên cuồng mãnh liệt...sau một tiếng hét lọt vào tai, Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa rưng rưng nước mắt, anh chậm rãi dừng lại, nằm trên người cô, dùng tay đùa giỡn đôi bồng đảo của cô "Ông lão xấu xa còn xấu nữa không?"
"Xấu quá…” Cô cười lớn, cô lợi dụng lúc anh không để ý, đưa đôi tai yêu tinh to lớn quyến rũ của anh vào miệng…
“Hmm …”
Anh ẵm cô đi về phía phòng tắm…
Tóc đã pha sương cũng đâu có sao, đêm dài hơi lạnh, chỉ còn lại hai người…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top