Chương 1

"Đồ hèn nhát!" Chu Tỏa Tỏa hét vào mặt Diệp Cẩn Ngôn, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên má cô. Chu Tỏa Tỏa bất lực quay người bỏ đi... Nhưng Chu Tỏa Tỏa không nhìn thấy được bàn tay bất lực đưa lên như muốn giữ cô lại. Sự im lặng bao trùm, Diệp Cẩn Ngôn mệt mỏi dựa vào ghế sofa, nhìn chằm chằm lên trần nhà với đôi mắt trống rỗng, những lời của Chu Tỏa Tỏa hiện lên trong đầu anh "Ha!" [Diệp Cẩn Ngôn à Diệp Cẩn Ngôn, ngươi đang do dự điều gì vậy?... Tỏa Tỏa đều không sợ... ] "Tsk...tsk!" Anh tặc lưỡi lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ xao lãng trong lòng. Anh không bao giờ có thể thoát khỏi xiềng xích của đạo đức, anh đã ngoài năm mươi và từ lâu đã mất đi sự bốc đồng của tuổi trẻ. Anh là Diệp Cẩn Ngôn, một ông trùm kinh doanh nổi tiếng trong ngành bất động sản ở Thượng Hải, vậy mà thực sự đã rơi nước mắt vì một cô bé. Anh chưa bao giờ rơi vào tình huống xấu hổ như vậy, khóe mắt cuối cùng còn có một giọt nước mắt nóng hổi. ​​Nhiều năm không uống rượu, anh không chút do dự gọi hai bình rượu để làm tê liệt chính mình. Mặc dù bụng đã đau đớn nhưng anh vẫn uống hết ly này đến ly khác, ngâm nga mấy câu bày tỏ nỗi buồn, đến nỗi ngày hôm sau khi được đưa đến bệnh viện, anh vẫn còn đang mơ hồ nói nhảm...
Sau khi bị Diệp Cẩn Ngôn từ chối, Chu Tỏa Tỏa một mình ngồi trên bãi biển một lúc lâu, gió bắt đầu thổi làm cô thấy lạnh. Tạ Hoành Tổ đúng lúc này xuất hiện dường như đang ngồi đó để chờ thu lợi, cuối cùng Chu Tỏa Tỏa cũng đồng ý quay lại Thượng Hải với Tạ Hoành Tổ và trở thành bạn gái của anh. Tuy nhiên, sau nhiều ngày cô quan sát thái độ của Diệp Cẩn Ngôn, anh vẫn tỏ ra lãnh đạm và thái độ không rõ ràng. Cuối cùng, trái tim cô gái nhỏ đã tan nát.
Trên đường trở về Thượng Hải, cô đã nghĩ đến những chuyện liên quan đến anh và cô [Anh ấy mua tôm càng và xíu cô cho cô, mở bia cho cô, anh vì cô mà từ chối lời đề nghị của Tạ Gia Nhân; cô lén nhìn anh đang thích thú nghịch điện thoại di động...] Đáng tiếc, đã không thể quay lại được nữa! Gió thổi vào mặt, nhưng nước mắt trên mặt không phải là thứ mà gió thổi là khô. Cơn gió buổi tối thổi nhẹ nhàng...
Diệp Cẩn Ngôn ngã trên ghế sofa mặc cho Phạm Kim Cang gõ cửa, cuối cùng anh cũng được người Phạm Kim Cang tìm thấy, sau khi uống rượu cả đêm, anh nôn mửa khắp sàn, cửa sổ lại không đóng nên bị gió thổi vào người suốt đêm, người anh lạnh buốt, sốt cao. Phạm Kim Cang vội vàng đưa anh đến bệnh viện, theo quán tính Phạm Kim Cang gọi cho Chu Tỏa Tỏa nhưng bên kia cho thấy điện thoại đã tắt. Khi Diệp Cẩn Ngôn tỉnh dậy, câu đầu tiên của anh ấy là cảnh cáo Phạm Kim Cang đừng nói với Chu Tỏa Tỏa về chuyện anh nhập viện, nếu không cứ đến bộ phận nhân sự mà báo cáo. Sau Chu Tỏa Tỏa gọi lại nhưng tất cả những gì Tỏa Tỏa nghe được là Phạm Kim Cang hỏi tại sao cô lại vội vã trở về Thượng Hải ngay trong đêm ...
Sau khi trở về Thượng Hải, Diệp Cẩn Ngôn càng yêu cầu cao hơn trong công việc. Bình thường làm thêm đến 11 giờ, uống rượu trở thành chuyện không thể thiếu, nhưng ngày hôm sau anh vẫn luôn đến văn phòng đúng giờ và đắm mình trong công việc. Phạm Kim Cang thường xuyên nhìn Diệp Cẩn Ngôn như vậy, anh trở nên rất đau khổ. Tại sao lại thành ra như thế này?

Nhìn những bức ảnh chụp của Chu Tỏa Tỏa cùng Tạ Hoành Tổ trong vòng bạn bè của cô ấy, Diệp Cẩn Ngôn không khỏi cảm thấy có chút cô đơn. [Anh thực sự không có sánh được với chàng trai trẻ trước mặt], nhưng anh vẫn bấm lưu những hình chụp một mình của cô ; nhấn rất lâu để lưu! Đây là hành vi được anh cho là trái đạo đức nhưng động tác tay vẫn không vuốt ve màn hình điện thoại.

Chu Tỏa Tỏa không hề vui vẻ khi ở bên Tạ Hoành Tổ, ngược lại, cô thậm chí còn có chút chán ghét anh ta. Cô đã chụp rất nhiều bức ảnh khuôn mặt tươi cười trái với ý muốn của mình, rồi đăng lêm vòng bạn bè, cô để chế độ mà chỉ có một mình Diệp Cẩn Ngôn mới nhìn thấy được để cố tình chọc tức anh. Cô vốn tưởng rằng mối quan hệ của họ sẽ như thế này và sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa... Nhưng ai có thể ngờ rằng cuộc gặp tiếp theo sẽ diễn ra ở một quán bar!

Anh vốn nghĩ rằng về nhà sẽ say một mình, không bằng bị người khác ép cho say. Các ông chủ lớn đều rất sốc khi nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn, người trong tập đoàn Tinh Ngôn đều nói Diệp Cẩn Ngôn là Đường Tăng nhưng không ngờ có ngày anh ấy lại rơi xuống trần gian.

Diệp Cẩn Ngôn đến đây, tuy nhiên, anh ấy không cho Phạm Kim Cang đến bữa tiệc tối nay. Vì Phạm Cang sợ anh như những lần trước nên anh đã hứa với Phạm Kim Cang rằng mình sẽ không như lần trước, Phạm Kim Cang cũng không phản đối gì nhiều, trong lúc mọi người đang nâng ly, thì rất nhiều cô gái xinh đẹp chen chúc vào phòng và các cô gái đó tụ tập lại. Diệp Cẩn Ngôn không bao giờ thích điều đó, đó là lý do tại sao anh ấy hiếm khi tham dự những buổi tụ tập như vậy. Anh nhìn sơ qua khuôn mặt của những cô gái ở đây, bọn họ đều không đẹp bằng Chu Tỏa Tỏa nên anh ấy kiếm cớ về trước, không nằm ngoài dự đoán của Phạm Kim Cang.

Nhưng điều anh không biết là cùng lúc đó, Chu Tỏa Tỏa cũng đang say khướt trong quán bar này. Khi ra ngoài, anh đã nhìn thấy Chu Tỏa Tỏa nằm ở ngoài trời, khoảnh khắc nhìn thấy cô, trái tim anh như thắt lại [Tại sao cô ấy lại ở đây?] Ngay khi anh ấy chuẩn bị rời đi, thì Tạ Hoành Tổ bất ngờ xuất hiện đang tính kéo Chu Tỏa Tỏa say rượu đi. Tuy nhiên Chu Tỏa Tỏa không muốn, nên cảm ơn Tạ Hoành Tổ đã giúp đỡ và cố gắng thoát ra. Lúc này, Diệp Cẩn Ngôn đè nén cơn tức giận trong lòng và chạy về phía Chu Tỏa Tỏa "Thả cô ấy ra" Anh đứng giữa hai người họ, tức giận nhìn Tạ Hoành Tổ.

Tạ Hoành Tổ với vẻ mặt ngạc nhiên: "Diệp...Diệp Cẩn Ngôn! Tại sao ông lại ở đây?"

Diệp Cẩn Ngôn phớt lờ Tạ Hoành Tổ, trực tiếp ẵm Chu Tỏa Tỏa ra ngoài

Tạ Hoành Tổ tức giận la hét "Này...ông... ông nghĩ mình là ai vậy?" Sao ông không nhìn lại xem mình bao nhiêu tuổi rồi, ông còn muốn cặp kè với một cô gái băng tuổi con mình, ông có biết xấu hổ không?  Bây giờ tôi là bạn trai của cô ấy, ông để cô ấy xuống!"

"Ha!" Diệp Cẩn Ngôn bước xuống, chậm rãi xoay người, ôm Chu Tỏa Tỏa đang không an phận ở trong lòng, đi về phía Tạ Hoành Tổ "Ta chẳng là gì cả, ta quả thực cũng đã già, nhưng ngươi nhìn lại bản thân xem, ngươi có tư cách gì để làm bạn trai của Tỏa Tỏa? Đây là cách ngươi chăm sóc cô ấy à! Cậu bé!"

Tạ Hoành Tổ chỉ biết nghẹn ngào sau những câu những câu nói của Diệp Cẩn Ngôn, lặng lẽ nhìn ông ấy đưa Chu Tỏa Tỏa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top