thiên nhược hữu tình diệc vô tình

Tiền truyện: Chờ ngày lời hứa nở hoa.

Tên khác: Nắng đầu hạ, mưa cuối thu, gió đầu đông, tuyết cuối xuân

Ly Luân dựa vào người Triệu Viễn Chu khuôn mặt trắng bạch, như cánh hoa không còn chút nhuỵ, sắp hỏng, úa tàn, khô héo, tan vỡ và mờ nhạt, y đưa tay vuốt nhẹ đuôi mắt hắn, giọng thều thào như có như không, đứt quãng: " Lần này...." , Ly Luân nghẹn lại một chút, nước mắt y từ từ lăn dài, dùng chút hơi tàn cuối cùng, "ta tha thứ cho ngươi....nhưng....không....có lần sau...."

Lời vừa dứt, tay cũng vừa buông, y cứ thế mà buông xuôi tất cả, buông lại hết nỗi đau, những thù hận, những cô đơn, chút tình yêu còn xót lại.

Thân thể y lụi tàn tan biến, một cơn gió dịu dàng mang y đi, cuốn bay đi tất cả.

Có lẽ Ly Luân chưa bao giờ nói với Chu Yếm của y: "Chúng ta lạc mất nhau rồi".

Trong một buổi chiều tà, y chỉ lặng lẽ quay lưng với hắn, để lại một câu, mà đến giờ hắn mới nhận ra.

"Hai tâm hồn cô độc bỗng tìm được đến nhau, gắn bó với nhau bởi sợi tơ duyên do thần linh sắp đặt, để rồi trong một hôm bão lòng ập đến, sợi tơ ấy đứt đoạn, kéo theo một mảnh hồn rời xa"

Lúc đó, Triệu Viễn Chu chỉ lo lắng cho đồng bạn của mình quay lưng đi đã quên mất hay cũng có thể là không để tâm đến vì hắn tin rằng A Ly của hắn vẫn sẽ luôn hướng về hắn, vẫn sẽ luôn chờ hắn.

Hắn biết Ly Luân yêu hắn, hắn nhận biết Ly Luân hận hắn, y hận hắn đã khiến y đau khổ, đã phụ bạc y.

Triệu Viễn Chu tự mình dối lòng bao nhiêu năm, tìm cách chạy trốn người thật lòng yêu hắn.

Hắn yêu Văn Tiêu, Văn Tiêu cũng yêu hắn, Bạch Trạch Lệnh là minh chứng cho tình yêu ấy. Hắn không thể phụ lòng người yêu hắn nhưng hắn quên ngoài Văn Tiêu, Ly Luân vẫn luôn chờ hắn.

Triệu Viễn Chu còn nhớ trong những ngày tháng Ly Luân bệnh tật triền miên chỉ có thể nằm yên trên giường. Y không thích bị hạn chế, ở yên một chỗ. Tám năm trời y làm bạn với bóng tối và xiềng xích là quá đủ.

Triệu Viễn cũng còn nhớ rõ A Ly của hắn đã thều thào với hắn: "Hãy giết ta...hãy....giải...thoát...cho...ta"

Triệu Viễn Chu lặng người, hắn bối rối, chỉ biết nắm chặt tay Ly Luân an ủi.

Ly Luân nước mắt lại rơi, y cứ thế im lặng khóc, không kêu la cũng chẳng hét toáng, chỉ lẳng lặng ôm hết nỗi đau, cầm tù nó trong trái tim, lấy nó hành hạ mình.

Ly Luân nói, y thích như vậy khi hắn khuyên y buông bỏ.

Ly Luân đôi khi thỉnh thoảng sẽ chạm vào bụng y, y sẽ mỉm cười với Bạch Cửu rồi nói: "Con ta vẫn luôn chờ ta".

Đó là....

Một đêm xuân, ác mộng, cưỡng đoạ, áp chế, một kẻ nhớ một kẻ quên, một người gặm nhắm nỗi đau trong khi thân xác đã đủ tàn, người còn lại quay về yên ấm sinh hoạt bên ái nhân.

Thương thay cho tấm chân tình, cười cợt cho kẻ phụ tình.

Triệu Viễn Chu nhớ những lúc Ly Luân ngồi yên trên ghế tựa, nhìn lên bầu trời xa xăm, trong đôi mắt của y mông lung mơ hồ và tĩnh lặng nhưng đôi khi nó cũng như đang tìm kiếm.

Tìm kiếm?

Là cánh chim, là đám mây hay cơn gió cuối hạ chớm thu.

Không ai biết, có lẽ Ly Luân cũng vậy.

Triệu Viễn Chu lại nhớ Ly Luân từng bình tĩnh và im lặng đến lạ, cũng không biết y trở nên như vậy từ lúc nào. Có lẽ lúc y mất đi sinh mệnh bé nhỏ của y và hắn, hay từ lúc y nhận được tin hắn và Văn Tiêu đường đường chính chính kết thành phu thê.

Khi Ly Luân nhìn hắn và Văn Tiêu nắm tay nhau tình chàng ý thiếp, mắt nàng tan trong ánh mắt hắn, đằm thắm cuốn lại nhau. Y chẳng phản ứng, cũng chẳng buồn phản ứng, y nhìn một lúc rồi quay đi.

Bỗng, hắn nhớ ra rồi. Ly Luân đã từng có chút biến chuyển trên gương mặt tiều tuỵ chút băn khoăn khi nghe tin Bạch Cửu chạy khắp nơi la hét Văn Tiêu đã mang thai. Hắn và nàng đã có cốt nhục.

Chút cảm xúc dư thừa như cơn gió đến nhanh đi nhanh. Vụt tắt...

Ly Luân lại chạm nhẹ vào bụng y, không tiếng động, không nhịp tim, không sinh mệnh, rất nhanh hạ tay xuống. Mọi hành động cứ thế lọt vào mắt hắn khi hắn vui vẻ muốn báo tin vui cho tri kỷ cả ngàn năm.

Hắn quên mất Ly Luân từng có cốt nhục với hắn. Là quên mất, quên hết tất thảy.

Triệu Viễn Chu nhớ những buổi chiều tà gắn bó với Ly Luân, đôi khi cảm giác như cả hai hoà tan vào nhau. Ly Luân sẽ ngồi trên giường tựa đầu vào tường, đôi mắt hướng ra khung cửa sổ, tìm về khoảng trời mênh mông. Ly Luân không nói, trong đôi mắt y mơ hồ, không rõ y đang có tâm sự hay không.

Hắn chỉ biết đứng xa nhìn, không biết từ khi nào Ly Luân không còn mở lời với hắn.

Không còn nghe thấy tiếng nói của y.

Triệu Viễn Chu cho rằng có lẽ Ly Luân vẫn còn hận hắn. Nhưng không sao, mọi chuyện sẽ dần quên lãng, thời gian sẽ xoà nhoà. Hai người sẽ trở lại thành tri kỷ như trước.

Hắn tưởng vậy....

Đúng là....

Thời gian thấm thoát trôi đi như ý hắn nhưng sinh mệnh của Ly Luân cũng dần chạy theo nó.

Triệu Viễn Chu còn nhớ Bạch Cửu với đôi mắt ảm đạm.



Ly Luân có vẻ thích mùa thu, lá rụng về cội



Trong giây phút hoà vào đất trời, Ly Luân nhớ lại câu nói trước kia của Ngạo Nhân, "Người sao lại lỡ tin sai một người, lời gian dối trên đầu môi để trái tim vỡ nát thêm một lần"

Chu Yếm vẫn luôn vô tư như vậy, chưa bao giờ hiểu cảm giác của A Ly, cũng như đứa nhỏ đã ra đi. Hắn nghĩ đứa nhỏ đó đầu thai sẽ có gia đình trọn vẹn hạnh phúc hơn là hắn với Ly Luân.

Đến khi Ly Luân mất thậm chí là hắn cùng Văn Tiêu hoà vào cát bụt hắn cũng chưa từng biết con của hắn và Ly Luân không có kiếp sau và cả Ly Luân cũng vậy.

Đến khi hắn còn chút thần thức cuối cùng để ngắm nhìn nhân gian lần cuối thì hắn tìm thấy lá thư tay còn lấm lem vết mực hoà cùng nước mắt. Lá thư viết vội nhưng nhàu nát khiến người ta liên tưởng người viết ra nó đã đau đớn dằn vặt rồi lại buông xuôi vo tròn lại vứt trong góc.

" Con chúng ta.... Mãi mãi không có kiếp sau....."

Ly Luân...

Triệu Viễn Chu chợt hiểu, Ly Luân tha thứ cho hắn nhưng cũng không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa.

Y nói y không hận Triệu Viễn Chu hay Chu Yếm nhưng nỗi đau mất con là một, mà đứa trẻ đó mãi mãi không thể có kiếp sau khiến Ly Luân cũng không có hy vọng gì mình có kiếp sau. Y tự chọn cho mình ngõ cụt.

Triệu Viễn Chu chợt hiểu, trong ánh sáng nhợt nhạt kia dường như có lời giải đáp.

Ly Luân ra đi trong mùa đông lạnh giá, buông xuôi tay khi tuyết cuối xuân chẳng bị tan.

Đứa nhỏ của y ra đi khi gió xuân ngừng thổi, nắng đầu hạ còn vương và rồi kết thúc khi mưa cuối thu chợt tắt.



Triệu Viễn Chu lại tìm được một phong thư, lần này tại một góc phòng tại Tập Yêu Ty.

Hắn ngồi bên ngọn đèn mờ, mở mảnh giấy đã úa vàng theo thời gian, nét chữ của Ly Luân mềm mại, vẫn như ngày nào, chỉ là từng dòng đều mang theo nỗi bình thản khiến tim hắn nhói lên.

Lần này nước mắt chẳng thể rơi, dù hắn chỉ còn lại tàn hồn mỏng manh nhưng cơ thể lại nặng nề khó thở đến lạ.

Triệu Viễn Chu ngồi thẫn thờ một đêm.

Ánh nến được ai đó thắp cũng dần lụi, căn phòng chỉ còn lại mùi tro lạnh, và một mảnh giấy úa, khẽ bay lên chạy theo gió.



Mảnh giấy thả tự do về đất nước...

Tại sao không yêu ta còn phụ lòng ta"

Rõ ràng không yêu ta tại sao còn cố thắp một chút tia sáng để ta ngỡ đó ánh nắng xua tan bóng đêm"

Chu Yếm, ta chẳng còn nơi nào để về nữa rồi...



Người đang đợi ai.
Người đang đợi người mãi chẳng quay đầu.



Ly Luân...

Giữa khoảng lặng mênh mang, mỗi khi y nghe thấy tiếng gọi khẽ của đứa nhỏ, âm thanh mờ mịt như gió, lại rõ ràng như vang ngay trong lòng: "Không một ai trên cõi đời này biết nơi đâu chúng ta đang ở."

Rồi giọng nói ấy hóa thành tiếng cười trong trẻo, tựa như ánh nắng sau mưa, len vào từng khe ký ức: "Con sẽ lăn, lăn, lăn mãi nhào vào lòng người."



Ly Luân ra đi trong mùa đông lạnh giá, buông xuôi tay khi tuyết cuối xuân chuẩn bị tan.

Đứa nhỏ của y ra đi khi gió xuân ngừng thổi, nắng đầu hạ còn vương và rồi kết thúc khi mưa cuối thu chợt tắt.

Chu Yếm ra đi khi cơn mưa cuối thu tạnh, chỉ còn tiếng gió lạnh qua hiên, mùa đông khi ấy vừa kề tới, chạm khẽ vào khoảng trống hắn để lại.



Thiên nhược hữu tình diệc vô tình,
Ái đáo tối hậu yếu phân ly.

Trời cao tựa như hữu tình những cũng vô tình,
Yêu đến tận cùng vẫn phải chia ly.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top