Đêm nọ
"Ngươi và Diệp Bạch Y có thể nào ngưng cãi nhau như con nít được không?"
Chu Tử Thư vừa cằn nhằn, vừa thả Ôn Khách Hành ngồi xuống. Ôn Khách Hành cười hì hì, nhìn trà nóng thành rượu, suýt chút cầm nguyên bình rót xuống mồm, cũng may là Chu Tử Thư chụp tay hắn ngăn kịp.
Ôn Khách Hành mơ mơ màng màng ngước nhìn Chu Tử Thư, ánh mắt tựa như một đứa trẻ đang nhìn ngắm một vị thần tiên tuyệt đẹp nào đó. Khoé môi hắn hơi cong lên, không biết là mang ẩn ý gì. Chỉ thấy đôi mắt hắn lúc này có chút đỏ.
"A Nhứ, tay ngươi chai quá."
"..."
Chu Tử Thư nhíu mày, rút mạnh tay trở về, giấu vào ống áo. Ôn Khách Hành nhìn bóng lưng của Chu Tử Thư, phì cười.
"A Nhứ, đó là ta khen ngươi đấy. Điều đấy chứng tỏ A Nhứ của ta là một thủ lĩnh rất tài ba, không phải sao?"
"Phải thì sao. Không phải thì sao. Ta cũng không cần ngươi khen."
Vốn đã quen với tính cách bất cần của y, Ôn Khách hành không cảm thấy buồn, ngược lại vô cùng hưng phấn, càng thấy Chu Tử Thư đáng yêu một cách lạ lùng. Nhưng hắn sẽ chẳng dại gì mà nói ra.
"Phải phải. A Nhứ rất tốt. Không cần ta nói thì ai cũng biết."
Lúc này, Chu Tử Thư mới quay lại nhìn kẻ say quắc cần câu bên dưới. Y thở dài.
"Được rồi. Ngươi đi ngủ đi."
Ôn Khách Hành giảy nãy.
"A Nhứ bế ta đi ngủ!"
"Muốn ăn đòn à? Khuya rồi, làm ơn."
Ôn Khách Hành ợ vài cái, lắc lư mỉm cười. Hắn nhìn chằm chằm xuống bàn tay khi nãy được tay Chu Tử Thư phủ lên, ánh mắt xa xăm, nụ cười tắt dần lúc nào không hay. Chu Tử Thư thấy hắn đã yên ắng, định bụng rời đi thì một giọng nói không đầu không đuôi chợt vang lên.
"Đau không?"
Chu Tử Thư khựng người, hiểu nhưng lại không muốn hiểu. Y bằng giọng điệu thường ngày, nói.
"Đau. Nghe ngươi và Diệp Bạch Y cãi nhau ta đau đầu chết đi được."
Ôn Khách Hành ngước mặt, trầm ngâm nhìn chằm chằm ngực áo của Chu Tử Thư.
Y cảm giác không thoải mái, tặc lưỡi nói.
"Chỗ đó của ta cũng không to. Ngươi nhìn cái gì?"
Ôn Khách Hành uỷ khuất, đáp.
"A Nhứ, ta đau."
Câu này vừa thốt ra, lồng ngực Chu Tử Thư bỗng thắt mạnh, còn làm hắn tưởng nội thương tái phát. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra cơ thể hắn hoàn toàn bình thường, chỉ là một giây vừa rồi có chút khác lạ. Tuy không đau thối ruột thối gan như bảy chiếc đinh kia nhưng cũng khiến hắn một khắc tê dại.
Chu Tử Thư ngồi xuống bàn, nhẹ giọng hỏi.
"Ngươi bị Diệp Bạch Y đánh trúng chỗ nào, ta xem thử."
Ôn Khách Hành giữ nguyên thái độ, nói.
"A Nhứ, ngươi đừng chết được không?"
Chu Tử Thư ba lần bảy lượt trốn cũng không trốn khỏi, trầm mặc trả lời.
"Sẽ cố gắng."
Hơi hám của ba chữ sẽ cố gắng này thậm chí còn yếu hơn lúc Chu Tử Thư chửi hắn. Ôn Khách Hành tâm tư trũng sâu, cười khì, nghiêng tới nghiêng lui chiếc chung trong tay. Thoáng thấy bóng Chư Tử Thư đứng lên, hắn lật đật la lớn.
"Ngươi đừng đi!"
Chu Tử Thư vòng qua, kéo Ôn Khách Hành đứng dậy, lôi hắn lên giường.
"A Nhứ..."
"Ngoan ngoãn ngủ đi. Ta ngồi đây chờ ngươi ngủ."
Chu Tử Thư kéo chăn đắp cho Ôn Khách Hành rồi kéo ghế ngồi xuống. Ôn Khách Hành mắt mở to, long lanh như đính ngọc, không giây nào rời khỏi Chu Tử Thư, giống như sợ chỉ cần nháy một cái thì người trước mặt sẽ biến mất.
"A Nhứ."
"Gì?"
"Ngủ với ta được không?"
"..."
"Chỉ cần hai ta ngủ với nhau một đêm thì ít nhất sẽ không ai còn vướn bận."
Chu Tử Thư dù gì cũng là một nam nhân đâm thuê chém mướn, từ xưa tới giờ vốn không quyến luyến chuyện nam nữ yêu đương. Nghe xong câu này, hắn giống như bị kẻ địch tập kích bất ngờ, dồn vào thế bí. Chưa kể kẻ dồn mình vào tường lại là một nam nhân khác. Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành đang vô cùng tủi thân, dõng dạc đáp.
"Được."
Ôn Khách Hành nhướn mày, ngỡ đâu sẽ bị ăn vài cú đấm. Tim hắn đập thình thịch, ngó Chu Tử Thư đã rời khỏi ghế và đang tiến lại gần giường rồi tự động nhích vào trong.
Chu Tử Thư đắn đo, không biết nên ngồi hay nên nằm. Ngay lập tức, Ôn Khách Hành liền nhổm dậy, kéo mạnh Chu Tử Thư vào lòng.
"Ngươi..."
"A Nhứ, hiếm khi nào ta được ôm ngươi thế này. Xương cánh bướm của ngươi quả thật rất đẹp."
"Bây giờ phải làm gì?"
Chu Tử Thư dù là vấn đề nào cũng đều thẳng thắng như cũ.
Ôn Khách Hành vui mừng trong lòng, nhủ Chu Tử Thư ở phương diện này đúng là sáng như tờ giấy trắng. Chỉ nghĩ đến việc hắn ra sức dùng mực tô bẩn tờ giấy ấy đã khiến Ôn Khách Hành sướng rơn.
Thế là tay hắn bắt đầu di chuyển, luồng vào nếp áo của Chu Tử Thư, khám phá. Chu Tử Thư nhíu mày, suýt theo phản xạ mà giật cùi chỏ ra sau, cũng may y vẫn nhớ hồi nãy là mình chủ động đồng ý.
Ôn Khách Hành khi nãy ảo não uỷ khuất bao nhiêu thì bây giờ trái ngược bấy nhiêu. Mắt hắn thậm chí giống như có lửa cháy hừng hực, bàn tay càng ra sức mò mẫm, tách áo Chu Tử Thư sang hai bên, để lộ một vùng ngực trắng tựa gốm sứ. Nhưng cũng ngay lúc này, Ôn Khách Hành sửng sốt, bất động như tượng.
Bảy dấu đinh bầm đỏ lần lượt hiện ra trên phông da nhẵn nhụi của Chu Tử Thư.
Hắn chết lặng, tay từ từ rời khỏi cơ thể Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư nhận thấy hành động này, không khỏi thắc mắc.
"Sao thế? Nhỏ quá à?"
Ôn Khách Hành tức khắc ấn Chu Tử Thư nằm xuống rồi dán lên môi y một nụ hôn điên cuồng.
Chu Tử Thư bị kẻ phía trên xâm chiếm dồn dập, không có cơ hội nào để tự vệ. Kẻ kia giống như coi miệng y là kẹo mà vừa mút vừa cắn.
Chu Tử Thư chợt nghĩ không biết lúc nãy mình đã đóng cửa sổ hay chưa.
Hôn xong, cả người Ôn Khách Hành ngùn ngụt sát khí. Chu Tử Thư vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh vững vàng, đưa ngón tay quệt nhẹ nước trên khoé miệng mình.
"Lão Ôn, ngươi không sao chứ?"
"A Nhứ... A Nhứ... Tử Thư..."
Ôn Khách Hành thở dồn, liên tục thều thào. Chu Tử Thư chậm rãi đưa tay, xoa xoa đầu Ôn Khách Hành.
"Từ từ thôi. Không ai giành của ngươi đâu."
Nghe xong câu này, Ôn Khách Hành bỗng nghe tim mình nhảy choang choang như con nít nhảy lò cò, vừa vụng về, vừa háo hức. Con ngươi của hắn sâu hun hút, đem từng đường nét của người bên dưới khảm thật sâu. Chu Tử Thư càng nhìn càng thấy Ôn Khách Hành đang cố kìm nén một cỗ khao khát cuồng nộ đang đốt cháy hắn. Y biết Ôn Khách Hành sợ làm mình đau.
Chu Tử Thư bình thản nói.
"Lão Ôn, ta không đau, ngươi chạm vào đi."
Ôn Khách Hành ngây ngẩn nhìn y. Bình thường hắn là người hay dùng lời lẽ lả lơi trêu chọc Chu Tử Thư, nhưng khi thực sự vào cuộc lại thấy khó khăn chật vật vô cùng.
"A Nhứ, ngươi không sợ trao thân nhầm cho quỷ sao?"
"Ngươi cũng vậy thôi. Ta chết rồi, ngươi cũng coi như đã trao thân cho quỷ."
Ôn Khách Hành không cười nổi. Hắn buông thõng, nằm trên người Chu Tử Thư, im lặng lắng nghe nhịp tim của đối phương.
Chu Tử Thư trầm trồ.
"Xong rồi à? Mau đấy."
Ôn Khách Hành siết chặt cả người y.
"Lão Ôn?"
"A Nhứ, ta thích ngươi lắm. Đời ta chưa từng thích ai nhiều như vậy."
"Ồ."
Chu Tử Thư hắng giọng, nói tiếp.
"Cảm ơn."
Ôn Khách Hành than thở.
"Thủ lĩnh Thiên Song đúng là lãnh khốc vô tình mà. Một câu ngọt ngào cũng tiếc với ta nữa."
"Nếu thật sự như vậy, ta đã xiêng chết ngươi nãy giờ rồi."
"Chết trong tay mỹ nhân, không hối tiếc."
Ôm một đỗi, Ôn Khách Hành bỗng ngóc đầu dậy, quyết liệt nhìn Chu Tử Thư, nói.
"A Nhứ. Cởi quần."
"????"
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top