Chương 2: Ngẫu ngộ
Thất Khiếu Tam Thu Đinh ẩn giấu một bí mật, mà ngoài Chu Tử Thư ra, không còn ai hay biết. E rằng về sau cũng chẳng mấy ai hiểu rõ. Nếu một lần đóng cả bảy cây đinh, tất sẽ mất mạng ngay lập tức. Công lực thâm hậu như Chu Tử Thư, có lẽ cũng chỉ gắng gượng được đến lúc rời khỏi hoàng cung, nhưng e rằng chưa kịp ra đến cửa đã hóa thành một đống máu thịt bầy nhầy, chẳng thể động đậy hay nói năng.
Nhưng nếu cứ mỗi ba tháng đóng một cây, để độc đinh dần ăn sâu vào cơ thể, hòa làm một thể, từng chút một thích ứng, thì dù ba năm sau cũng phải chết, ít nhất vẫn giữ được năm phần nội công. Hơn nữa, vẫn có thể hành động như người thường, chỉ là phải chịu đựng mười tám tháng đau đớn thấu tim, tựa như dùi sắt xuyên cốt.
Người ta vẫn nói, cơn đau này đủ khiến một kẻ bình thường phát điên. Nhưng Chu Tử Thư lại cảm thấy lời đồn này không đúng. Ít nhất, đến giờ y vẫn chưa điên. Không những thế, y còn thấy cả đời mình chưa bao giờ nhẹ nhõm khoái hoạt như lúc này.
Thiên Song đương nhiên luôn theo dõi những kẻ xin rời khỏi tổ chức. Kẻ nào ra đi, rời đi lúc nào, dừng lại ở đâu, bỏ mạng nơi nào—tất cả đều được ghi chép tường tận. Như một tấm lưới vô hình, đã bước vào thì không thể thoát ra.
Ấy vậy mà Chu Tử Thư, người đã bán mạng nửa đời, cuối cùng vẫn giữ lại được vài tâm phúc.
Kẻ từng là thủ lĩnh Thiên Song, là cánh tay đắc lực mà Vinh Gia Hoàng Đế tự tay bồi dưỡng, võ nghệ siêu quần, tinh thông dịch dung—giữa chốn đông người, chỉ cần xoay người một cái là chẳng ai có thể nhận ra.
Thế là bóng ma đáng sợ nhất từng ẩn hiện trong cung cấm cứ thế biến mất khỏi cõi đời. Chỉ còn lại một nam nhân tiều tụy, cưỡi trên lưng con ngựa gầy, vừa đi vừa nhai cọng cỏ tranh, ngâm nga mấy khúc ca dân gian lạc nhịp.
Y là kẻ đầu tiên thoát khỏi Thiên Song.
Y đeo một chiếc mặt nạ da người chẳng mấy tinh xảo, tùy tiện tô vẽ lên đó sắc da vàng vọt, trông chẳng khác nào một kẻ bệnh tật có thể đoản mệnh bất cứ lúc nào. Khi ghé bên bờ sông uống nước, nhìn thấy bóng mình dưới mặt nước, lại cảm thấy vô cùng vừa ý—thậm chí càng nhìn càng thấy hợp với tình trạng thực tế của bản thân.
Y tiện tay "mượn" một bộ quần áo vải thô từ một nhà nông ven đường, rồi đem bộ cẩm bào của mình đốt đi. Hông đeo một bầu rượu đã rỉ mất một nửa, bên trong là thứ rượu đục rẻ tiền mua vội dọc đường.
Nhớ lại mấy năm nay quanh quẩn trong hoàng cung, ngay cả một cái tên giả cũng không cần dùng, nay lại có thể tự do hành tẩu giang hồ, y bỗng thấy sảng khoái vô cùng.
Giang Nam vẫn được ca ngợi là vùng đất tốt lành, vậy thì y sẽ đến Giang Nam xem thử. Trên đường đi, cứ nhàn nhã chậm rãi, đôi lúc còn ra tay cướp của kẻ giàu chia cho kẻ nghèo mà sống tạm qua ngày. Hành trình từ Khai Phong đến Bồng Lai, lê thê kéo dài hơn ba tháng, cuối cùng y cũng đặt chân đến vùng đất Giang Nam, nơi cỏ xanh sen thắm, cảnh sắc hữu tình.
Vừa đến nơi, y liền ẩn thân trong hầm rượu của Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, say sưa nếm đủ loại rượu quế hoa ngọt lịm, sống như trong mộng, cứ thế buông thả bản thân, cảm thấy cuộc đời này chẳng thể tuyệt vời hơn được nữa.
Hơn mười ngày sau, vì quá chén mà suýt bị phát hiện tung tích. Y nhận ra dù rượu ngon nhưng uống mãi cũng chẳng còn thú vị, bèn ném lại một thỏi bạc rồi rời khỏi hầm rượu.
Hơn mười ngày nữa trôi qua, hình tượng của y đã hoàn toàn biến đổi. Một khuôn mặt quỷ bệnh lao xanh xao, ngũ quan tiều tụy hèn mọn, quần áo ngấm đầy mùi rượu, mái tóc rối bù chẳng khác gì kẻ ăn mày.
Bởi thế, khi y ngồi ven đường nhắm mắt phơi nắng, một đứa trẻ mũm mĩm chạy tung tăng ngang qua, rồi lại quay trở lại, ngắm nghía y hồi lâu. Nó cầm một đồng tiền trong tay, lúng túng không biết nên đặt vào đâu, cuối cùng còn nhỏ giọng hỏi:
"Đại thúc, bát của thúc đâu?"
Lời còn chưa dứt, đứa trẻ đã bị người nhà bế đi, để lại y dở khóc dở cười.
Nhiều năm trôi qua, những bằng hữu thuở trước, những người y từng để tâm—nếu không chết thì cũng tha hương phiêu bạt. Chu Tử Thư tựa lưng vào góc tường, duỗi thẳng tứ chi, mãn nguyện đón ánh nắng ấm áp. Khóe miệng hơi cong lên, y bắt đầu suy ngẫm: những năm qua, rốt cuộc y đã mưu cầu điều gì?
Lúc còn trẻ, y vẫn nghĩ bản thân là người tài năng xuất chúng, tự tin nhận mọi lời ca tụng—nào là thông minh tuyệt đỉnh, nào là tâm tư sâu rộng, nào là võ nghệ cao cường, nào là thao lược hơn người. Khi ấy, y cho rằng nếu không lập nên đại nghiệp thì đúng là uổng phí một đời.
Nhưng giờ đây, nghĩ lại, y đã thực sự mưu cầu điều gì?
Và rốt cuộc, y đã đánh mất những gì?
Chỉ để rồi đánh đổi sự tự do, trở thành một nô tài không thể lộ diện vì hoàng gia. Vòng vòng luẩn quẩn, hóa ra những thứ y có được cũng đã bù trừ sạch sẽ. Đến giờ, y trở thành kẻ trắng tay, nhưng lại trăm phương ngàn kế giành lấy tự do cho bản thân, còn tự thấy mình làm vậy là sáng suốt.
Chợt, y cảm thấy bi thương.
Bỗng nhận ra trên đời này, có kẻ ngốc đến đâu cũng không thể ngốc hơn y.
Đã bao nhiêu năm rồi y không được thảnh thơi nằm phơi nắng bên vệ đường như thế này? Nhìn dòng người qua lại vội vã, tới lui như thể đang tranh giành từng giây từng phút, còn gấp gáp hơn cả một kẻ sắp chết như y—nghĩ đến đó, y không nhịn được mà bật cười.
Từ trên tửu lâu bên cạnh, một giọng nữ trong trẻo vang lên:
"Công tử, người nhìn xem, nếu nói hắn là ăn mày, vậy sao bên cạnh lại chẳng có lấy một cái bát vỡ? Mà nếu không phải, thì tại sao ngồi đó cả buổi sáng chẳng làm gì hết, chỉ cười hì hì như kẻ ngốc? Chẳng lẽ thật sự là một kẻ ngốc?"
Chu Tử Thư dù công lực đã hao tổn một nửa, thính lực lại dường như còn tốt hơn trước. Nữ tử kia dù cách một con phố huyên náo, lại không hề lớn tiếng, nhưng y vẫn nghe không sót một chữ.
Còn chưa kịp tự cười nhạo mình, chỉ một lát sau liền có một giọng nam trầm thấp vang lên:
"Hắn đang phơi nắng."
Giọng người kia vô cùng êm tai, trầm thấp, nói rất chậm rãi nhưng không dài dòng.
Chu Tử Thư không nhịn được mà ngẩng đầu lên, liền thấy trên lầu hai tửu lâu đối diện, một thiếu nữ áo tím xinh đẹp đang ngồi đối diện một nam nhân áo xám. Người nọ sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt lại đen láy, như thể hút hết ánh sáng vào trong, mà đôi con ngươi đen trắng rõ ràng, thoạt nhìn có phần không giống người sống. Đúng lúc Chu Tử Thư vừa ngẩng đầu lên, liền chạm ngay vào ánh mắt ấy.
Nam nhân áo xám mặt không biểu cảm nhìn y một cái, sau đó lập tức quay đầu đi, chuyên chú vào bữa ăn trước mặt, chẳng chút hứng thú.
Chu Tử Thư bật cười, nghĩ thầm: biển người rộng lớn thế này, vậy mà vẫn có thể gặp được một tri kỷ.
Thiếu nữ áo tím đảo đôi mắt long lanh nhìn y một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được, vội báo với nam nhân áo xám một tiếng rồi nhảy nhót xuống lầu, chạy đến trước mặt Chu Tử Thư, nói:
"Ăn mày, ta mời ngươi ăn cơm, thế nào?"
Chu Tử Thư lười biếng liếc nàng một cái, lắc đầu nói:
"Tiểu thiện nhân, không bằng cô mời ta uống rượu đi."
Thiếu nữ áo tím cười duyên, quay đầu gọi to lên lầu:
"Công tử, tên ngốc này bảo ta là thiện nhân này!"
Đáng tiếc, vị công tử áo xám kia chẳng thèm để tâm, như thể không hề nghe thấy, chỉ chăm chú ăn cơm, dường như dù trời sập xuống cũng chẳng làm y bận lòng hơn bữa ăn trước mặt.
Thiếu nữ áo tím bèn quay lại hỏi Chu Tử Thư:
"Người khác đều xin cơm, sao chỉ có mình ngươi xin rượu? Rượu có gì hay, có thể no bụng sao?"
Vì nàng đẹp, Chu Tử Thư cũng chẳng ngại tán gẫu thêm vài câu, liền cười đùa:
"Nhờ rượu để mượn bóng hồng."
Thiếu nữ áo tím ngẩn ra một chút, rồi lập tức phá lên cười, tiếng cười trong trẻo như hoa lay động theo gió. Chu Tử Thư thấy mình thật may mắn, Giang Nam quả nhiên lắm mỹ nhân. Vừa ngắm nàng, y vừa khẽ thở dài:
"Nghe rằng gái đẹp thời hưng vượng, mà thương thay tóc bạc lúc suy tàn.* Cô nương cười trên nỗi đau của kẻ khác như vậy, chẳng hiền hậu chút nào."
Thiếu nữ kinh ngạc:
"Ơ, ngươi còn ra vẻ nho nhã nữa kìa!"
Nói đoạn, nàng bất ngờ cúi xuống, nhanh tay giật lấy bầu rượu bên hông Chu Tử Thư, rồi chạy vào trong tửu lâu. Chỉ một lúc sau đã quay lại.
Chu Tử Thư vừa đưa tay định nhận lại, ai ngờ thiếu nữ vội rụt tay về, cười hì hì:
"Ta hỏi ngươi một chuyện, nếu ngươi trả lời đúng, ta sẽ đưa bầu rượu cho ngươi, mời ngươi uống một chén. Còn nếu sai, ta sẽ hạ độc vào đây, cho ngươi uống đến thủng bụng luôn."
Chu Tử Thư chỉ biết cười khổ. Thiếu nữ này đẹp thì đẹp thật, nhưng lại có phần nghịch ngợm. Y liền đáp:
"Bầu rượu này ta thắng được từ một lão ăn mày, bên trong chẳng biết đã ngâm bao nhiêu xác rận. Nếu cô thích thì cứ giữ, ta còn đang muốn bỏ đi đây."
Thiếu nữ áo tím xoay mắt một vòng, rồi cười khúc khích:
"Ngươi khiến ta mất công một chuyến, ta tức giận rồi. Giận rồi thì phải giết ngươi thôi."
Chu Tử Thư thầm nghĩ, tiểu yêu tinh từ đâu tới đây, uổng cho dung mạo như tiên nữ, bèn nói:
"Cô cứ hỏi đi."
Thiếu nữ áo tím chớp mắt:
"Ngươi ăn xin ở đây, vậy vì sao bên cạnh lại chẳng có lấy một cái bát vỡ để đựng tiền?"
Chu Tử Thư liếc nhìn nàng, thản nhiên đáp:
"Ta nói ta ăn xin bao giờ? Chỉ là ngồi đây phơi nắng thôi."
Thiếu nữ áo tím sững người, vô thức quay đầu nhìn về phía nam nhân trên tửu lâu. Nam nhân áo xám hiển nhiên cũng có thính lực cực tốt, nghe cuộc đối thoại của bọn họ thì thoáng dừng tay, nhưng không tỏ vẻ gì khác, chỉ như cơn gió lướt qua không vướng bận, hạ đũa rồi tiếp tục tập trung ăn uống.
Thiếu nữ ngửa đầu nhìn mặt trời, thoáng nghi hoặc:
"Ta nhìn mãi cũng không thấy nắng có gì đáng phơi."
Chu Tử Thư chỉ cười lắc đầu, rồi đứng dậy. Y nhẹ nhàng vươn tay, chụp lấy bầu rượu thủng của mình. Thiếu nữ kêu lên một tiếng "Ôi cha", vừa không kịp đề phòng đã bị y đoạt lại, ngơ ngác nhìn hắn.
Chỉ nghe người có dáng vẻ như ăn mày kia cười nói:
"Cô nương tuổi trẻ, đương nhiên còn nhiều việc cần làm, phải ăn uống đầy đủ, dưỡng tinh thần cho tốt. Còn ta thì như kẻ đã chôn đến cổ trong đất vàng rồi, ngoài uống rượu ra, cũng chỉ còn cách ăn no chờ chết. Không phơi nắng thì còn làm gì?"
Y ngửa đầu, dốc một ngụm rượu, chép miệng rồi lớn tiếng khen:
"Rượu ngon! Đa tạ cô nương."
Nói xong liền quay người rời đi. Thiếu nữ áo tím theo bản năng đưa tay chộp lấy y. Nàng tự tin công phu của mình không tệ, nhưng chẳng ngờ người trước mặt chỉ khẽ lắc mình, tay nàng suýt chút nữa chạm vào mà lại hụt mất. Thoáng chốc, tên ăn mày kia đã lẫn vào dòng người, mất dạng không thấy đâu nữa.
Nàng còn muốn đuổi theo, thì từ trên tửu lâu, nam nhân áo xám chậm rãi cất giọng:
"A Tương, bản lĩnh của ngươi không được, đến nhãn lực cũng không ra sao? Còn ở đó mà mất mặt."
Giọng nói của y tựa như thì thầm, không hề nâng cao âm lượng, nhưng lại từ trên cao, xuyên qua đám đông ồn ào, truyền thẳng vào tai thiếu nữ.
Thiếu nữ áo tím cúi đầu ủ rũ, không dám tiếp tục làm càn trước mặt chủ nhân, thoáng nhìn qua dòng người một lần nữa, rồi lặng lẽ quay lưng trở lại lầu.
Chu Tử Thư lắc lư ôm bầu rượu, vừa đi vừa uống. Giang Nam đất nước hữu tình, y bước qua một cây cầu nhỏ bắc ngang dòng nước, thoáng nhìn thấy bóng mình phản chiếu dưới sông, chợt cảm thấy bộ dạng này có chút không xứng với nơi phong lưu như thế. Nghĩ rằng chắc chẳng có khách điếm nào chịu cho y ngủ trọ, bèn men theo dòng sông đi mãi đến tận ngoài thành.
Dưới sông, những chiếc thuyền chài nhỏ đậu san sát, đưa khách qua sông.
Lúc này đang là mùa xuân, du khách đông đúc, y đi dọc bến một vòng cũng không được thảnh thơi. Mãi mới thấy một lão ngư ông thả thuyền bên bờ, bèn tiến lại gần.
Chiếc thuyền mui đen của lão ngư ông trôi dập dềnh bên mép nước. Người khác thì bận rộn đưa đò, chẳng hiểu sao đến lão lại nhàn nhã đến mức nằm chổng vó trên bờ mà ngủ, chiếc nón rơm úp lên mặt, chỉ lộ ra mái tóc bạc trắng xác xơ.
Chu Tử Thư không vội, cũng chẳng gọi lão dậy, chỉ tìm một chỗ bên cạnh mà ngồi xuống, kiên nhẫn chờ.
Ai ngờ một lát sau, chính lão ngư ông lại không nằm yên được. Lão hồng hộc hất cái nón rơm xuống đất, trợn mắt nhìn Chu Tử Thư, vừa mở miệng đã quát:
"Con bà nó, không thấy lão tử đang ngủ hả?!"
Chu Tử Thư không giận, chỉ điềm nhiên nói:
"Lão trượng, có chuyện này muốn nhờ."
Lão ngư ông bực bội chửi:
"Mẹ kiếp, miệng ngươi để thở hay để đánh rắm? Muốn đi thuyền thì không biết mở miệng ra à?"
Dứt lời, lão đứng dậy, vươn vai, phủi bụi trên quần áo. Quay đầu lại thấy Chu Tử Thư vẫn còn ngồi yên dưới đất, lập tức nổi giận mắng tiếp:
"Mông ngươi dính luôn xuống đất rồi hả?"
Chu Tử Thư chớp chớp mắt, rốt cuộc cũng hiểu vì sao bến thuyền tấp nập, mà riêng lão này lại nhàn hạ đến thế.
Thở dài đứng dậy, chậm rãi theo sau lão lên thuyền, vừa nghe lão lầm bầm chửi bới, vừa mặt dày hỏi:
"Lão trượng, có gì ăn không? Cơm thừa canh cặn cũng được, cho ta một bát."
Lão ngư ông hừ lạnh:
"Còn là quỷ đói đầu thai nữa chứ."
Lão thô lỗ móc từ trong ngực ra một mẩu bánh khô còn nguyên vết cắn, ném qua.
Chu Tử Thư chẳng chê bai, vừa cười hì hì đón lấy, vừa theo lão bước lên thuyền, há miệng cắn ngay một miếng.
Lão ngư ông chống sào, đẩy thuyền rời bến. Nhìn Chu Tử Thư một cái, lão lại trợn mắt quát thêm:
"Con mẹ nó, nhìn cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top