1. XUYÊN KHÔNG???
Tiếng đàn tranh văng vẳng nhẹ nhàng theo gió vào tận trong cung. Hoa đào nhuộm hồng khắp nơi. Gió thổi, chim hót, quả thật là bầu không khí tốt đẹp để ra ngoài đi dạo. Thế nhưng Thiên Nguyệt quốc lại xảy ra chuyện lớn, cực.kỳ.lớn!
Tiểu công công, í nhầm... Tiểu công chúa Hoàng Thiên Linh, cô con gái nhỏ nhất của Tiên hoàng , đệ nhị mỹ nhân bị ám sát, té đập đầu, mất trí nhớ!
"Tiểu công chúa của ta ơi! Tại sao số người khổ thế này??? Tại sao bị ám sát? Tại sao... huhuhu..." Bên cạnh chiếc giường hoa lệ, tỳ nữ già khóc đến thảm thương. Nước mắt như mưa tuôn trào.
"Bà bà, ta vẫn chưa chết..." Trán tiểu cô nương trên giường chảy xuống vài vạch đen.
"Trẫm đã cho người điều tra rồi! Khi nào bắt được kẻ đó liền giao cho muội toàn quyền xử lý. Rút gân, lột da, cắt lưỡi, chặt tay,... muốn làm gì thì làm!" Hoàng đế Hoàng Thiên Lam ngồi nhấp trà lạnh lùng lên tiếng, tỏa hàn khí ra khắp nơi.
"Tiểu Linh à, nhị ca sẽ bổ sung thêm ám vệ cho muội. Không thể để chuyện này lặp lại!!!" Một nhát kiếm đem chiếc ghế gần đó chém nát - Nhị hoàng tử Hoàng Thiên Bảo.
"Ta cũng đã sắp xếp mọi thứ. Sau khi muội khỏi bệnh, lập tức rèn luyện võ công cho ta! Thân là nữ nhi, quanh năm suốt tháng chỉ biết thêu tranh, đánh đàn. Nên nhớ kỹ, nữ nhi của Thiên Nguyệt quốc ai cũng phải biết võ công!" Tam công chúa Hoàng Thiên Ly không hẹn mà cùng phát hàn khí.
"Các vị à, ta có thể nói không?" Giọng nói ngọt ngào, trong trẻo vang lên.
"Nói đi!" Đồng thanh lên tiếng.
"Vị nam nhân mặc áo vàng xưng trẫm, ngài đừng nói chuyện rút gân, lột da người khác như hỏi ta có muốn ăn thêm tráng miệng cho bữa tối được hay không? Ca ca áo xanh, ngươi có thể đừng dùng bạo lực trong khi đang nói chuyện với người khác chứ? Còn tỷ tỷ áo tím, nữ nhân không phải phải học thêu thùa, may vá, làm thơ, đánh đàn hay sao? Vì sao nên học võ công nha? Còn nữa, đừng cùng vị áo vàng phát khí lạnh, ta lạnh sắp chết rồi..."
... Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ...
"Ta... có nói gì sai sao?" Rụt rè lên tiếng.
Rầm... Lại thêm một cái ghế nói vĩnh biệt nhân gian...
Rầm... Hoàng Thiên Lam đập mạnh tay xuống, hất văng tách trà trên bàn.
Rầm... Hoàng Thiên Ly giơ chân đạp nát cửa phòng.
Gương mặt vốn tái nhợt của Hoàng Thiên Linh giờ trắng bệch không còn giọt máu. Có khi nào một ngày nào đó ta sẽ chết vì sợ không?
"Người đâu, lập tức cho gọi ngự y!"
"Đến Ngô Lộc quốc, tìm ngay Tuyết Liên ngàn năm!"
"Cho người liên lạc cung chủ Cửu Vĩ Hồ cung, cung cấp ám vệ cho ta! Trong ngày hôm nay phải nhận được báo cáo!"
...
Cả hoàng cung loạn hết cả lên. Linh ngồi trên giường, tiếp nhận bắt mạch của ngự y, còn chống chọi với ánh mắt như giết người của ba vị ca ca tỷ tỷ kia.
"Bẩm hoàng thượng, nhị hoàng tử, tam công chúa, tiểu công chúa có thể là do bị ngã đập đầu, dẫn đến mất trí nhớ. Thần sẽ kê đơn thuốc bổ cho công chúa. Tịnh dưỡng một thời gian sẽ ổn thôi!" Ngự y bắt mạch xong chậm rãi nói.
"Được rồi, lui đi! Tiểu Linh, muội thật sự không nhớ chúng ta là ai hay sao? Ngay cả Lam ca, Bảo ca hay Ly tỷ cũng chẳng nhớ?" Lam bưng tách trà tỳ nữ vừa mang vào lên uống, nhìn Linh chằm chằm.
Linh mệt mỏi lắc đầu. Ly đưa qua một cây đàn tranh cùng một bức tranh thêu, "Thế hai thứ này muội nhớ không? Là Nguyệt cầm muội hay gảy và tranh Tinh Nguyệt do chính tay muội thêu đấy! Có nhớ không?". Lại lắc đầu.
"Tiểu Linh vừa tỉnh lại, vẫn còn mệt mỏi. Trở về cho muội ấy nghỉ ngơi." Lam Hoàng đế cho toàn bộ tỳ nữ cùng thái giám lui ra, chỉ để lại Trần ma ma chăm sóc Thiên Linh, xoa huyệt thái dương đứng lên rời khỏi cùng Thiên Bảo và Thiên Ly.
Cầm một miếng bánh tao nhã ăn, Linh lại suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, tâm hồn mỏng manh tổn thương không chịu nổi. Bởi mới ngày hôm qua, nàng còn là tân Ảnh hậu nhận giải thưởng cao quý, đang trên đường về nhà. Nào ngờ xe bị người động tay động chân, kết quả là lao xuống vực mà chết. Tưởng như được an nghỉ, nào ngờ tỉnh lại thì ngoại hình không đổi, tên cũng chẳng đổi mà thân phận thay đổi - Tiểu công chúa của Thiên Nguyệt quốc, đệ nhị mỹ nhân Hoàng Thiên Linh. Thật ra là nàng đang tự thôi miên là mình mất trí thôi, đường đường là một Ảnh hậu, như thế nào một vai mất trí cỏn con cũng chẳng làm tốt. Các người muốn hỏi lý do ta giả mất trí à? Thật ra là vì ta không biết gì về thế giới này, vẫn là bắt đầu lại từ đầu đi.
Theo lời kể của Trần ma ma, ta biết được nơi này là Thiên Nguyệt quốc. Đại ca ta, vị mặc áo vàng là Hoàng đế Hoàng Thiên Lam, một người lạnh lùng, cực kỳ tài giỏi, có thể lãnh đạo quốc gia này phát triển đến mức ngươi đi ngoài đường cũng chẳng có lấy một kẻ ăn mày (ta chỉ nghe kể thôi mà ><). Nhị ca Hoàng Thiên Bảo, hơi bị bạo lực, chẳng yên ổn, lúc nào cũng quậy đến long trời lở đất. Còn tam tỷ Hoàng Thiên Ly, võ công cực cao cường, lại bị cuồng ca hơi quá đáng. Nói đi nói lại, cả ba vị ở trên đều có một đặc điểm chung là rất cưng chiều ta, muốn gì được nấy, thương yêu không có điểm dừng. Ta còn chưa giới thiệu kỹ về thân phận mình nha! Tên các ngươi đã biết, võ công không giỏi, nhưng nói về cầm, kỳ, thi, họa thì đệ nhất. Còn nhan sắc, ta cũng rất thắc mắc đệ nhất mỹ nhân có dáng vẻ ra sao, tính tình thế nào nữa. Trần ma ma bảo ta rất thất thường, thường xuyên nháo hết kẻ này đến kẻ khác, không ít kẻ gọi ta là "tiểu ác ma". Được rồi, nếu như ta đã là chủ nhân thân xác này, ta sẽ xây dựng một hình tượng mới, bảo đảm các người tâm phục khẩu phục.
-------------------------------Hết chương 1---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top