Chap 1 : Mãi mãi sống với nhau . Về nhà mới

Thật chẳng hiểu nổi tại sao phận đời lại trớ trêu như vậy . Tôi sinh ra ở đâu ? Chẳng ai biết . Tôi là con của ai ? Chẳng ai hay . Bố mẹ tôi là người thế nào ? Chẳng ai quan tâm . Thân phận tôi ra sao ? Chẳng ai nắm giữ . Những thông tin đó , tôi đã tìm suốt 8 năm qua , miệt mài không ngừng nghỉ vì tôi khao khát được sống trong tình yêu thương của bố mẹ , tình mẫu tử , phụ tử . Thế mà ông Trời có lẽ không thấu hiểu sự mong chờ ước vọng nhỏ nhoi của tôi . Từ nhỏ , tôi sống dựa vào những động vật trong rừng , chúng thay nhau tìm kiếm thức ăn và nuôi dưỡng tôi , chúng xem tôi như tiên nữ rừng xanh và chúng chẳng bao giờ cho tôi rời chúng nửa bước . 

Ấy là thế đấy ! Đến cả loài thú còn biết yêu quý và trân trọng tôi , vậy mà tại sao một lần bị lạc bước xuống thế giới của loài người là hàng ngàn cái ánh mắt khinh bỉ đổ dồn vào tôi thế ? Giữa loài thú và loài người có sự chênh lệch về hành động của nhau lớn đến như thế ư ? Mặc dù họ và gia đình chúng tôi đều là sinh vật ? Nếu như không có Hoa Á Lạp thì có lẽ tôi cũng bị bắt lên cái thứ gì gì đó như cái hộp to hình chữ nhật có cái màn hình mỏng chừng 3 cm với mấy cái dây linh tinh xanh đỏ cũng nên . Sợ nhất là lúc có mấy cái thứ tròn tròn gì đó như súng , nhắm lia lịa vào tôi , và mỗi khi một ánh sáng chói chang làm tôi ngã ngửa là kèm theo đó những tiếng tạch tạch thật đáng sợ . Loài người đúng là những thứ quỷ dị .

Hoa Á Lạp là người bạn thân của tôi . Nó là một con đại bàng nữ . Nhưng có bộ lông rất đẹp với những khúc màu khác nhau trông rất bắt mắt . Hoa Á Lạp là chúa tể bầu trời . Nó rất mạnh mẽ và kiêu ngạo . Còn Thiếu Kì Doanh là chúa tể dưới đất . Một con sư tử bờm vàng đầy uy nghi mãnh liệt hơn cả con sư tử mà tôi thấy trong cái hộp chữ nhật . Chúng tôi sống với nhau rất vui vẻ , mặc dù vẫn không thể thoát khỏi quy luật của tự nhiên như chúng phải giết lẫn nhau để duy trì sự sống . Nhưng mỗi khi đến ngày sinh nhật của tôi là chúng phá bỏ lệ đó và cùng nhau kiếm ăn , tổ chức một bữa tiệc cho tôi vui vẻ . Và tất nhiên bọn chúng cũng được như thế . Mỗi đêm trăng sáng , tôi và Á Lạp , Kha Doanh cùng Miêu Sa , Duy Hải với muôn loài thú trên cánh rừng đọc truyện và chơi vui vẻ suốt đêm . Khi ấy tôi thấy thật hạnh phúc biết bao nhiêu , chúng tuyệt hơn loài người nhiều . Vậy mà tôi vẫn hằng mong tưởng được sống trong môi trường của con người , toàn những tiếng gì đó trên đường phố thật chói tai . Có hôm tôi nhìn thấy họ tụ tập đông kín lại một chỗ để làm cái gì đó . Tiếng ồn ào , tấp nập , chen chúc vang đầy cả một con đường . Thật là vô tích sự !

Tôi vẫn tin tôi sẽ mãi mãi là một thành viên nhỏ trong khu rừng " Thiên Nhạc " của tôi . Cùng các bạn và bố mẹ , anh chị em chơi vui đùa .

Trời đêm . Dưới ánh chiều tà loang lổ một màu vàng hơi đậm mà ấm áp đến tận cõi lòng . Thứ ánh sáng tuyệt đẹp ấy đã soi vào tâm hồn của chúng tôi một sự vui vẻ . Nhưng sao trong trái tim tôi , khi nhìn vào ánh sáng đó lại có chút gì đó tổn thương cực độ . Nó cứ như mảnh bom của những người thợ săn găm vào My Ngọc - chú chồn đáng yêu đó và nếu tôi không phát hiện ra thì có thể My Ngọc đã ra đi mãi mãi . Chuyện gì đã xảy ra ? Tại sao tôi lại đau khổ khi cùng anh chị em nhìn lên ánh chiều ta tuyệt đẹp ấy ? Lẽ ra dưới một mái nhà đầm ấm hòa chung một niềm vui khao khát hòa bình là tôi phải hạnh phúc chứ ? Tại sao ? Đến cả một sự hưởng thụ trọn vẹn bên gia đình của tôi mà ông Trời cũng ngăn cấm sao ? Tại sao ông ích kỷ đến như vậy ? Có kẻ được sống hoàn toàn trong tình yêu thương của bố mẹ họ . Còn tôi chỉ được sống trong những sinh vật không cùng đồng loại với tôi , tuy được chở che nhưng tại sao lại lạnh lẽo đến như vậy ? Tại sao ? Khép lại nỗi bất hạnh của bản thân , tôi cố cười và dưới ánh chiều tà huền ảo lấp lánh một sự u buồn nhè nhẹ , tôi và gia đình động vật của hứa với nhau , mãi mãi không bao giờ cách xa , mãi mãi ....

Nhưng lời hứa vẫn chỉ mãi mãi là lời hứa . Hứa nhưng không phải bao giờ cũng làm trọn một cách hoàn hảo , dù chỉ một chút . Đúng ! Và ba năm sau , chẳng hiểu sao mà loài người đột ngột tấn công chúng tôi trong một lần tôi và anh chị em đang ngủ . Khi tiếng súng nổ " đoàng " , báo hiệu cho cái chết của gia đình tôi sắp đến thì tôi giật mình tỉnh dậy , ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Chỉ biết tức tốc chạy đi thông báo quanh khu rừng cho các thành viên trong gia đình trốn thật kỹ để bảo toàn tính mạng . Tôi chạy như một người điên . Không màng đến tính mạng của mình nữa . Tôi la hét " Yanra yanra " (p/s : Có biến ! Có biến ) khắp khu rừng . Và khi nghe tiếng gọi của tôi , biết chuyện không lành xảy ra , mọi người đều trốn hết . Và tôi hết hơi . Gục đầu trên đường chạy . Khi vừa tỉnh dậy thì đã thấy một làn thác màu đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi . Mọi người chạy tán loạn . Các anh chị trên trời cứu những dân cư động vật , anh chị em của tôi rất nhiều . Nhưng chết còn nhiều hơn . Con người độc ác ! Dám phá bỏ lời hứa của chúng tôi . Tôi căm thù họ . Và đứng nguyên , chạy vào trong ngọn lửa để dập lửa . Biết tôi sẽ chết nhưng tôi không can tâm , tôi thề là sẽ trả thù loài người . Trả thù tất cả những con người . Họ đều là kẻ độc ác , không đáng sống . Không lương tâm .

Thế mà không hiểu sao mọi người bu kín tôi . Từ các anh chị trên trời đến dưới đất . Tôi hét lên " Yoku Yokusi ? Rende Rende ! " (p/s : Muốn chết , muốn chết à ? Chạy đi ! Chạy đi ! ) Thì Hoa Á Lạp và Thiếu Kì Doanh cùng mọi người gầm lên một tiếng lớn vang động cả đất trời . Muông thú đều có loài hét khác nhau nhưng đều cùng mang chung một ý nghĩa : " Mãi mãi sống với nhau ! " Tôi khóc rất nhiều và cảm động . Giờ tôi đã biết ý nghĩa của việc được sống trong môi trường muông thú thế nào rồi ! Chúng không bao giờ phản bội tôi ! Chúng yêu quý và quan tâm tôi ! Chúng sống chết vì nhau ! Một lòng một dạ !

Ngọn thác đỏ lòe cháy bỏng bao trùm tất cả mọi thứ , nuốt chửng chúng tôi . Nước mắt tôi trào ra . Tôi khóc . Và cười . Muông thú ơi ! Gia đình ơi ! Em yêu mọi người ! 

...

Tôi cứ tưởng mình chết rồi . Ai ngờ tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng thật tuyệt đẹp . Trên tay tôi đang ôm Ngọc Diệp - chú thỏ đáng yêu nhất - công chúa của vương quốc muông thú chúng tôi . Tôi nhìn quanh , đảo mắt xung quanh tìm mọi người . Đâu hết rồi ? Không phải đã ... Tôi không tin . Tối bước dậy , run rẩy tìm mọi người , mặc kệ cho vật nhọn đâm vào tay chảy máu . Tôi chẳng quan tâm . Thật sự họ đã ... Tôi KHÔNG TIN ! Tôi hét ầm lên và nước mắt tuôn ra như thác chảy . Tôi ôm Diệp Diệp mà khóc , khóc như mưa . Lòng tôi đau quặn thắt . Tại sao chứ ? Ông Trời sao có thể độc ác với tôi như vậy ? Đã cướp mất bố mẹ thật sự của tôi , lại còn lấy cả gia đình của tôi nữa ? Ông Trời muốn gì nữa ? Tôi đau lòng quá ! Hụt hẫng , một giây phút xót lòng dâng tràn ngập trái tim tôi , tôi bước ra ngoài nhìn xuống . Thật cao ! Tôi đặt Diệp Diệp vào trong phòng . Và trèo lên cái thứ mà con người gọi là lan can . Tôi định nhảy xuống thì một bàn tay chắc khỏe đã đỡ lấy và bế tôi vào phòng . Tôi giãy giụa nhưng người đó vẫn không chịu buông . Tôi bất lực gào thét , kêu tên từng anh chị em trong gia đình . Người kia vẫn làm lơ không quan tâm . Đồ nghiệt súc . Muốn giết thì giết đi ! Ta sẽ đi theo anh chị của ta ! Và cả Diệp Diệp nữa !!!

- Hoàng Bắc Nguyệt ! - Người kia nhìn thẳng vào mắt tôi , đôi mắt hắn ta thật dịu dàng và êm ái nhưng chẳng thể xóa bỏ đi sự đau lòng của tôi . Hắn quẳng tôi lên cái thứ mềm mềm với mấy cái vải dài êm ái . Tôi không can tâm . Tôi đang muốn đi cùng gia đình tôi . Tại sao lại không cho đi ? Chênh lệch giữa việc người sống với người và người sống với vật lớn đến thế sao ? Đau lòng . Bất lực . Tôi dụi mắt vào thứ mềm mại phồng phồng lên hình chữ nhật có hoa văn hình con cáo . Nói đến cáo , tôi lại nhớ đến Động Nhạc Thiên ... :( - Hoàng Bắc Nguyệt ! - Hắn lại gọi cái tên đó một lần nữa . Hắn đang gọi tôi hay sao ? Tôi im lặng . Không nói gì . - Ta là bố của con ! Nhanh đứng dậy đi con gái để ta nhìn lại con ! Thất lạc con nhiều năm thế rồi mà con không nhớ chúng ta ử ? Mẹ con đau lòng lắm đấy ! Sau khi mất con , mẹ phờ phạc , phải chuyện đến mấy bình nước biển .... - Là bố ? Bố của tôi ư ? Chính là bố của tôi ! Tai tôi không nghe nhầm chứ ? Tôi còn có mẹ nữa ! Tôi bị thật lạc ! Vậy là giờ tôi được sống trong gia đình thực thụ của mình rồi ! Nhưng mà Diệu Nhũ Mai tỷ tỷ bảo loại người không đáng tin , chỉ qua một câu nói mà tin được sao ? Không bao giờ ! Tôi lại làm lơ hắn .

Gia đình tôi ... Tại sao ông Trời lại độc ác với tôi và họ như thế ? Tôi và họ không hề hành hạ hay giết mắng , làm một tội ác nào ! Tại sao bị trừng phạt nặng nề như thế ???  

--------------------------------

Đây là câu chuyện đáng thương nhất mà Nguyệt từng viết ~ Mong mn ủng hộ ~ Và góp ý ~

Thân ái

Dương Lam Nguyệt ( Hoàng Bắc Nguyệt / Vương Thiên Nguyệt ) 

* Lệ Thùy Dương *

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: