Chương 1

Nếu như một ngày mở mắt ra mới chợt phát hiện, thì ra có những thứ tươi đẹp như thế, quý giá như thế mà bản thân đương lúc còn vẫy vùng trong thanh xuân mải miết chạy chưa mỏi lại giương mắt nhìn thời gian mang đi trôi qua kẽ tay mà không nắm lấy, liệu sẽ hối tiếc?

Nếu như một ngày mở mắt chợt phát hiện thì ra mình với nụ cười ấy, cái xoa đầu ấy,  cái nhíu mi ấy lại gần đến thế, song vừa bước tới giơ tay ra, tiến lại gần chợt tan như thực như mơ, liệu có giật mình tự vấn tình yêu phải chăng gần thế lại xa thế?

Nếu như một ngày mở mắt chợt thấy anh mỉm cười quay đầu đợi em trong cơn mưa ngày ấy, đồng điếu nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện, rồi lại thấy mình nhỏ bé trong lòng anh, vô tư cọ tới cọ lui, liệu sẽ nguyện quay lại nhìn vào ôn nhu như ngọc, thiện lương tựa hổ phách, một mảnh tình mà em như vô tình như cố ý không hay trong đôi mắt trà xinh đẹp nhường ấy?

Nếu như một ngày... Không có ngày ấy đâu anh nhỉ? Vì hôm nay, em mở mắt, nụ cười của anh vẫn ở nơi nào xa lắm, xa tận nơi mà dù em có mè nheo nũng nịu thêm bao nhiêu lần nữa, cũng không cách nào cúi đầu tưởng tượng ra  đường cong khoé môi tuyệt đẹp trong khi hưởng thụ hương thảo dược dễ chịu từ bàn tay ấm áp vò loạn tóc em. Anh quả là đồ nói dối, là ai mặc sức cưng chiều "dù em khóc bao nhiêu lần cũng đừng lo, anh vẫn ở đây, nếu em không ngại nước mắt làm bẩn áo anh, sao còn không mau nhào vào lòng đại gia này?"? Vậy giờ, anh đang ở đâu?

___________________________

8 tuổi, cậu với tớ là bạn thân nhất, tớ chính là cao hơn cậu một cái đầu đấy Thiên Tỉ. Nghĩ lại bộ dáng nhỏ nhẹ rụt rè của cậu khi đó thiệt buồn cười à nha. Mãi cũng không nghĩ ra cái bộ dáng nhỏ nhỏ yêu yêu, cười cũng bày ra 8 phần e lệ sau này như thế nào lại đè được Nguyên ca ta đây, hứ. Ngày mưa hôm ấy, lần đầu tiên đôi mắt cậu hoe đỏ, à không, hẳn không phải lần đầu đi, là lần đầu tớ thấy, chính là bệnh tim gì đấy cũng không có làm cậu khóc, mẹ chê ba cậu nghèo bỏ đi cũng không có làm cậu khóc, cậu lại rơi nước mắt vì một con mèo hoang hấp hối đi. Cuộc đời Nguyên ca đây cũng chưa có thấy ai kì dị hơn cậu, chính là, ừm, thì là nghe hai cái tin trên tớ còn khóc to hơn cả cậu, ai đó lại mang tia buồn bã màu trà nhàn nhạt mà xoa đầu dỗ tớ khóc, viết dòng này xong chính là tự cảm thấy thật buồn cười. Mèo hoang nhỏ bé, có phải em cũng thấy thật bất lực không, chính là ba mẹ em đều không ở cạnh, cô đơn ép em phải tự lực trong cuộc sống nhỏ bé trôi nổi, phải chăng cậu bé 8 tuổi ngày đó của tôi ngày ấy thực nhìn thấy mình trong đó, không kìm được viền mắt mà nhỏ giọng xót thương? Tớ lại ngây ngô không hiểu, sau bao năm rốt cuộc tớ cũng không chín chắn được như cậu năm 8 tuổi ấy, Thiên Tỉ. Nghĩ lại cũng thực ngu ngốc đi, như thế nào mỗi lần cậu nói "tớ không sao", tớ đều tin răm rắp, không nề hà mà rủ cậu đi chơi nhỉ? Có thể được quay trở lại ngày đó, tớ đảm bảo sẽ nhạy cảm hơn, tin tớ đi ha ha.

Chúng ta bên cạnh nhau, một năm rồi lại một năm, an an ổn ổn mà lớn lên, kí ức của tớ dần được lấp đầy đôi đồng điếu nhỏ nhỏ bên khoé miệng vừa hay chỉ lộ ra khi có tớ bên cạnh. Thời gian thật biết đùa người, lại khiến cậu nhìn tớ cưng chiều từ sớm đến vậy, lại khiến tớ nhận ra ánh mắt của cậu muộn đến thế?

13 tuổi, tớ, cậu và Vương Tuấn Khải chính là những người bạn thân thiết nhất. Thật cao hứng này Thiên Tỉ, tớ chính là vẫn cao hơn cậu nửa cái đầu đó nhé. Không có gì thay đổi giữa chúng ta cả, chỉ là Tiểu Khải đến, một người anh em cùng chúng ta làm bài tập, giúp chúng ta mỗi khi gặp vấn đề khó khăn, tình nguyện là ngọn hải đăng  chỉ hướng dẫn chúng ta đi đúng đường. Anh nói mình sẽ bên nhau mãi, 10 năm rồi lại 10 năm qua, là những tri kỉ tốt nhất, tớ thấy mình không ổn rồi, hẳn là tớ đã trót thích bộ dáng trưởng thành khi nói những điều kia của anh ấy đi? Tớ kể cho cậu nghe chuyện ấy, cậu lại chỉ mỉm cười, ngốc tử của tớ lớn rồi chăng? Tớ biết Thiên Tỉ sẽ luôn đứng đằng sau ủng hộ tớ, tớ lại gần, ngày càng gần với anh ấy, nghiễm nhiên trở thành em trai được anh ấy cưng chiều nhất, có bao nhiêu công sức của cậu. Có trời mới biết được ánh nhìn màu trà buồn bã đã lâu không gặp của cậu lại hướng về tớ, lại bởi vì tớ, mà tớ thì chẳng mảy may biết được, mỗi lần đi chơi với Tiểu Khải để cậu ở nhà lại bởi vì cậu nói "tớ không sao" mà không một giây áy náy. Thiên Tỉ, lúc đó còn trẻ dại chưa biết gì đi, miễn cưỡng cho qua lần này đi nha Thiên Tỉ. Lần sau tớ đảm bảo vứt Tiểu Khải qua một bên, sẽ không để đôi mắt xinh đẹp mà tớ yêu quý nhất lại nhàn nhạt chậm rãi nhuốm buồn đâu, nhưng mà cậu đừng có vì thế mà kiêu ngạo, anh ấy mãi là đại ca tốt nhất của bọn mình đấy. Ba chúng ta bên nhau, viết tiếp thanh xuân tươi đẹp, tớ vẫn ngây ngốc không nhìn ra được cậu đối với tớ có bao nhiêu dịu dàng, như gió xuân mơn trớn mặt hồ, bình yên mà chắc chắn.

16 tuổi, tớ cùng Tiểu Khải chính thức ở cùng một chỗ. Ngày anh ấy cùng tớ nắm tay, là ngày cuối cùng cậu vô tư ngồi cạnh tớ, đem tớ trong lòng mà nhỏ nhẹ kể ra thật nhiều câu chuyện. Tiểu Khải sáng sáng đón tớ đi học, chiều chiều cùng tớ đánh bóng rổ, anh ấy thế mà lần nào một đấu một cũng thua thảm ha ha, so thế nào cũng thua xa cậu nha Thiên Tỉ, mà lúc đó cậu lại dường như tránh mặt chúng tớ. 16 tuổi, tớ cùng mối tình đầu vẽ lên một thanh xuân tươi  đẹp dù không hoàn mĩ. 16 tuổi, tớ cùng cậu nháy mắt cách xa nhau. 16 tuổi, tớ chợt giật mình tự hoảng hốt, giữa đêm không kìm được muốn nghe giọng cậu, thanh âm như từng giọt cà phê đắng rót vào tai, nhẹ nhàng rung rung trong lòng, tê dại cùng lưu vị. Tại sao tới giờ tớ mới có thể nhận ra tớ nhớ giọng nói của cậu tới nhường ấy? Còn cậu, khi ấy cậu đã nghĩ gì, Thiên Tỉ? Trong khi tớ cùng Tiểu Khải ngốc ngốc mà bên nhau, cậu ở nơi nào trong lặng lẽ mà đôi mắt trà loé ấm áp dõi theo bóng lưng của chúng tớ, như nào mà ta lại xa nhau? Thiệt mắc cười nha, tớ đang nhắm mắt tưởng tượng nếu cậu trưng ra bộ dạng quen thuộc "tớ không sao" thì liệu tớ  có ngây thơ mà ngốc ngốc nắm tay Tiểu Khải đi tiếp. Nhưng tuyệt đối yên tâm nha Thiên Tỉ, lần sau khẳng định nắm chặt tay cậu không buông, vĩnh viễn gắt gao khắc ghi hơi cà phê trầm ấm vĩnh viễn không rời. Chỉ là câu nói không sao quen thuộc ấy, làm thế nào để vang lên? Trong những đêm mất ngủ thèm giọng nói cà phê của cậu, tự nhắm mắt cũng thấy nụ cười buồn buồn của cậu trưởng thành qua 8 năm, mắt tự động phủ một màn sương mờ cùng với đầu nấm nhỏ, miệng  mỉm cười, thân ảnh lặng lẽ  đã lâu không thấy, cao hơn tớ gần cái đầu rồi.

18 tuổi, cậu lại trở về bên tớ như chưa từng xa cách, như chưa có chuyện gì từng xảy ra. Thế là Vương Nguyên-gầy-nhẳng-và-mất-ngủ, theo lời Tiểu Khải, trở lại là Vương Nguyên của trước kia, lúc nói điều này, anh nhẹ nhàng xoa đầu tớ, miệng cười nhưng mắt phảng phất buồn bã. Khi đó tớ vốn không hiểu nét buồn ấy, nhưng có lẽ giờ thì tớ hiểu rồi, nhưng thật kì lạ, hiểu ra rồi điều tớ để tâm căn bản chẳng phải nỗi buồn của anh ấy, bởi vì, Thiên Tỉ, 2 năm đó, cậu đã kiềm chế ra sao, khổ sở như thế nào? 18 tuổi, cậu đã trưởng thành rồi. 18 tuổi, tớ vẫn rối rắm đứng đó với tình cảm không rõ ràng của mình, quay đầu lại, luôn thấy cậu ở phía sau, mỉm cười.

Tớ lại cùng cậu dạo quanh bìa rừng, ngồi dưới gốc cây sồi già, đạp xe trong thành phố mỗi lúc tớ chép miệng kêu buồn chán. Tớ nũng nịu dụi đầu, cậu chở tớ đi, dạo này tớ lười đạp xe lắm. Cậu nhăn mũi, Nhị Nguyên cậu thực gầy, nhỡ gió thổi cậu bay mất làm sao tớ biết được. Tớ bảo ai da, Thiên Tỉ thì ra cậu lại ngại đèo tớ như vậy, tớ thực uỷ khuất nha. Mặt cậu đầy hắc tuyến, lạnh lùng gắt còn không mau lên xe. Tớ vòng tay ôm eo cậu, dường như cậu trong kí ức và cậu bây giờ hoà lẫn vào nhau, đồng nhất chưa từng thay đổi, bóng lưng vững chãi, dường như chỉ cần tớ ngồi đấy, dựa đầu vào lưng cậu, phía trước là nắng gắt hay vực thẳm, bão tố hay phong ba, căn bản sẽ không hề hấn, cậu ở đây rồi, thật tốt. Những chiều chơi bóng rổ cùng Tiểu Khải thưa dần rồi biến mất. Thảng hoặc, phảng phất nỗi buồn u ám vào một ngày đông trắng nào đó, Tiểu Khải nhìn tớ, cười, nói, mình nên dừng ở đây thôi, anh biết em hẳn sẽ buồn, anh cũng sẽ đau lòng, xoa đầu tớ, nói sống tốt nhé, mình vẫn là anh em tốt. Tớ khi đó thực ngỡ ngàng, ngước đầu hỏi anh tại sao lại thế này, là em sai hay anh đã khác? Tớ quả nhiên là khóc, là buồn, là suy sụp; cậu quả nhiên là vẫn dịu dàng an ủi nhè nhẹ bên tai, thi thoảng đùa giỡn mau lao vào vòng tay của đại gia đây, áo của đại gia đây hôm qua mới giặt nhé, lau nước mắt thoả thích đi. Tớ thấy trôi nổi, lơ lửng, nhìn bầu trời thấp tè của đông trắng già, ngốc ngốc hỏi Thiên Tỉ mau nói tớ nghe, yêu là gì? Cậu sẽ nhíu mi một lát ra vẻ đăm chiêu, cười cười, nửa đùa nửa thật,  cậu vốn không cần yêu, học giỏi vào sau này kiếm nhiều tiền về đây, lão tử sẽ cưng chiều cậu một đời, không cần Tiểu Khải xấu nữa. Ừ, nhớ nhé Thiên Tỉ, tớ nhớ kĩ rồi đấy, chưa lúc nào quên đâu, kể cả bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top