Đoản #8:Đi Hàn.2
Nhìn ngứa cả mắt.
Vương Nguyên một mặt quyết tâm không thèm để ý tới cái tên mặt liệt đáng giận kia nữa nhưng một mặt vẫn cứ không nhịn được mà đưa ánh mắt đặt lên người đối phương. Nghe fan hét ầm hét ĩ lên vì hnay người kia bỗng dưng uống nhầm thuốc mà cười như khùng từ sáng đến gìơ. Ờ thì lần đầu tiên được sang Hàn, ờ thì lần đầu tiên có cơ hội được gặp thần tượng. Hừ, bất quá cũng chỉ là thần tượng thôi, có nhất thiết phải quá khích vậy không.
Ấy thế là Vương Nguyên không thèm tới gần Thiên Tỉ nữa, nhất mực theo gót chân đại ca, tán gẫu rồi nô đùa với đại ca. VƯơng Tuấn Khải bụng đầy chấm hỏi, cớ gì hôm nay cậu bé này sán anh ghê thế, còn chủ động nắm tay rồi bám áo anh nữa. Nguy hiểm, chắc chắn có vấn đề.
Liếc sang Thiên Tỉ, anh khựng lại bởi ánh mắt sát thủ của cậu, trong lòng âm thầm vang lên tiếng chuông cảnh báo. Thế là anh lặng lẽ khoát tay Vương Nguyên khỏi tay mình, chầm chậm li khai tiến về phiá trứơc, lòng thầm nghĩ mình vẫn còn trẻ, mình còn muốn sống.
Dịch Dương Thiên Tỉ biết Vương Nguyên đang hờn mình, nhưng lại không biết lý do gì khiến cậu lại ngư thế. Nhìn cậu anh anh em em với đại ca mà hai con mắt nóng lên, lại còn được các mẹ các chị cứ một câu Khải Nguyên, hai câu Khải Nguyên, kết quả là bình dấm chua đầy quá cũng phải tràn. Dịch Dương Thiên Tỉ dày mặt tiến đến chỗ cậu.
Vương Nguyên thấy vậy cố tình ngó lơ, không thèm để ý.
Dịch Dương Thiên Tỉ len lén chạm chạm tay cậu, len lén nhìn mọi người xung quanh, sau đó cúi người nhỏ giọng nói.
_ Nhị Nguyên.
Đối phương vờ như không nghe thấy.
_ Hôm nay cậu rất xinh, thật đấy.
_ Xinh???? Ông đây là đẹp trai, là đẹp trai biết chưa.
Ồ, ra là giận thật rồi.
_ Ờm, ờm, đẹp trai. Cậu giận tớ à?
_Nào dám.
Cái giọng điệu này còn kêu không giận,ai mà tin cho nổi,thế nhưng Thiên Tỉ vẫn kiên nhẫn dỗ dành.
_Tớ biết, là tớ không chịu mặc đồ trắng làm cậu giận, nhưng tớ muốn ngầu một chút, như thế đi bên cạnh cậu mới đẹp đôi...
Đối phương nghe vậy thì tức giận tan đi một nửa, nhưng vẫn muốn hành người kia thêm một chút, lạnh nhạt nói.
_ Rồi sao nữa?
_ Lâu không gặp, tớ rất nhớ cậu, nhưng tớ sợ cứ đi cạnh cậu tớ không nhịn được mà thơm cậu mất.
Đối phương cúi đầu càng thấp, nụ cười càng rõ.
_ Nhị Nguyên, có vẻ dạo này cậu béo ra. Không phải tớ không để ý mà là tớ không nói ra thôi.Chứ cậu lúc nào cũng là người mà tớ quan tâm nhất .
Vương Nguyên ngượng ngùng, mím môi nhịn cười, hướng Thiên Tỉ mà hờn.
_ Dẻo mép. Tớ không thèm tin.
_ Thế để tớ chứng minh,được chứ
_ Rồi, cậu chứng minh tớ....ưm....
Thiên Tỉ ôn nhu hôn cậu một cái rồi không nói gì đi thẳng, để lại một mình Vương Nguyên đứng ngẩn người ra,tay khẽ chạm lên môi, hơi ấm ban nãy
Còn Thiên Tỉ, sau khi khi dễ được cậu thì vui lại càng vui ,cười suốt chặng đường đi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top