[ Thiên Nguyên] Tôi đợi em, ta sẽ lại bên nhau...
Ngày...tháng...năm
-Nguyên Nguyên, chơi trốn tìm nhé!?
-umk
.........
-Thiên tỉ, cậu đang làm gì vậy?
-chơi trốn tìm...
-một mình sao?
- không, với Nguyên nhi
- ...........
- sao thế??? Chơi không?
- Thiên à, cậu khùng sao? Không phải Nguyên đã mất được 1 năm rồi sao
- Chí hoành, cậu mới bị khùng đó!
...................
- Khải ca!!!
- sao vậy ???
- Thiên tỉ cậu ấy...
- cậu ấy lại thế nữa sao?
.........................
-ThiênThiên, em đang làm gì vậy?
- chơi
- với ai chứ?
- Nguyên nhi.....
........................ Tuôi là giải phân cách....,.,,,,...,,,,,,,,,,,,,
Ngày...tháng...năm
- mọi người ơi, chúng chơi trốn tìm đi!!!!
- chơi luôn!
-nhiều ăn ít ở!
- hú ye
- Thiên tỉ thua rồi, nhắm đê- Chí hoành hớn hở
- 😑
- thôi nhắm đi
- đếm nhé! 1...2...3.........99....100!
...
-à há! Bắt được Khải hoành nhá! Hahaha trêu tôi hả?
...
- đây rồi, cả đám chui vô đây làm j đó!
- không hổ danh là Thiên tổng, tìm thấy cả đám rồi! - Khải vỗ vai tỉ
- đâu có, còn thiếu 1 người nữa...
- cậu bị đãng trí hả, đủ rồi mà- hoành vẻ sợ hãi
- có cậu đãng trí ấy, còn Nguyên nhi nữa, cậu ấy cũng chơi mà!!!
- Thiên tỉ...
- mấy đứa về đi- Khải ra hiệu
- dạ....
................................
- Thiên Thiên à...
- vâng?
- thực ra thì... Em cũng biết mà...
- biết gì ạ?
- về Nguyên nhi...
- cậu ấy làm sao ạ?
- em ấy đã đi xa mãi mãi cách đây 1 năm rồi mà...
- chém gió... 😤 Cậu ấy vẫn đang ở đây, vừa nãy còn chơi với chúng ta còn gì!
- đó là sự thật, cậu ấy đã chết rồi...
- không đùa nữa, không vui đâu!!!
- đừng cứng đầu nữa, 18 tuổi đầu rồi, em hãy chấp nhận đi, Anh biết em biết điều đó, chỉ là vẫn cứng đầu không chấp nhận...
* BỐP*
- câm miệng đi, đừng nói nữa, cậu ấy chưa chết, cậu ấy đang ở đây, tôi cấm ai nói như vậy!!!
* PHẬP*
- mấy.. Người ......
- xin lỗi, tớ chỉ còn cách này
Chính là hoành, từ phía sau đã tiêm cho cậu một mũi thuốc an thần...
- Khải ca Anh có sao không?
- Anh ổn, đưa cậu ấy vào nhà thôi...
- vâng
........................... Tôi là cỗ máy thời gian.............................
~ 2 năm trước~
- Nguyên ăn kem hơm?
- có!!! Tiểu Thiên Thiên tốt nhất!!!!
-^^
.....................
- nhị Nguyên đi ăn đùi gà rán đi
- ờ... Đi 😋
.................,...,,,,,,,
- Nguyên à, dãn cơ đau lắm phải không, tớ xoa bóp cho cậu nhé!
-... Hix hix... Cảm ơn cậu...
- không có gì ( ai biểu cậu là người tớ thương nhất chứ)
..........................
- tiểu Nguyên...
- chuyện gì vậy?
- đi ăn kem đi...
- đi luôn!! Haha
...
- đã quá, tiểu Thiên!
- Nguyên Nguyên ...
- ừm?
- cậu thực đáng yêu đó~
- hjhj cám ơn
-đi ra công viên nhé!
- OK
............................
- tặng cậu nè....
- vòng tay sao? Sao tặng tớ? Hôm nay đâu phải sinh Nhật tớ???
- không, nghe kĩ từng lời tớ nói nha!
- ừm?
- tớ yêu cậu, rất rất yêu cậu. Làm người của tớ nha?
-tớ... ( Nguyên đơ toàn tập, má đỏ như cà chua)
Không đợi gì thêm, Thiên khoá môi Nguyên bằng một nụ hôn sâu, lâu và ướt át. Đôi môi của Nguyên bị khoá chặt trong miệng của Thiên. Lưỡi của Thiên hư hỏng không chịu an phận, liếm láp môi của Nguyên, dần dần mở đôi môi ấy ra, lậy hàm rằng trắng, vẫn chưa xong, chiếc lưỡi càng tiến sâu hơn, ve vãn lưỡi của Nguyên. Hai cái lưỡi quấn quýt lấy nhau.
- ư...m...ưm...
Bất giác miệng Nguyên phát ra tiếng động lạ, lôi cuốn lấy Thiên làm Thiên không chịu nổi mà tiến tới mạnh mẽ hơn. Vẻ như Nguyên đã thiếu dưỡng khí rồi, cố đẩy Thiên ra. Thiên cũng hiểu, kìm nén mà luyến tiếc dời khỏi bờ môi ấy, mà đúng hơn là khoang miệng ấy. Nguyên nằm xuống đám cỏ gần đó thở hổn hển. Bất chợt nhớ lại chuyện vừa rồi ngại ngùng nằm xấp xuống che mặt đi. Thiên nằm lên Nguyên gối đầu vào vai cậu, khẽ thở vào tai cậu, thì thầm
- vậy là cậu là người của tớ rồi nhé!
- tớ... Tớ là người của cậu hồi nào??
- vừa mới đây, cậu là bạn trai tớ rồi đấy!
- Thiên tỉ.... Tớ....
- sao? Muốn hun lần nữa sao?
- hôn cái khỉ mốc, cút khỏi người tớ mau, sắp bị cậu đè chớt rồi này!!!!!
- được rùi
.................... 1 tháng sau.............
- người yêu ơi, mình đi chơi nhé!?
- hôm nay tớ không được khỏe, để hôm khác nhé...
- sao? Để tớ tới với cậu....
- không Cần đâu, tớ cúp máy đây!
Tút tút tút
...........
Cốc cốc cốc
- Nguyên nhi?
-....
- nhị Nguyên?
-....
- Vương Nguyên nhi?????
-....
Những đáp lại Thiên chỉ là sự im lặng, Thiên tỉ tung cước, đá mạnh vào cửa xông vào nhà... Trước mắt Thiên tỉ là hình ảnh Nguyên nằm trên sàn với Vũng máu, vội vã đưa Nguyên tới bệnh viện.
............ Bệnh viện...............
- Bác sĩ, Nguyên nhi, cậu ấy sao rồi???
- tôi rất tiếc, cậu nhóc Vương Nguyên, cậu ta đã bị ung thư tớ giai đoạn cuối rồi, không thể cứu vãn được gì nữa, thời gian còn lại của cậu ấy là rất ít, chỉ còn tầm 2-3 tuần nữa, còn tuỳ thuộc vào ý trí của cậu ấy mà thôi....
Thiên tỉ như không tin vào tai mình, cậu ngã khuỵ xuống, trầm tư lúc lâu như tên tự kỉ, rồi Nguyên tinh dậy.
- dậy rồi sao?
- tớ đang ở đâu vẩy?
- bênh viện...
-Thiên tỉ.... Tớ...
- tại sao hả Vương Nguyên ??? Tại sao vậy hả?
-xin lỗi... Tớ rất xin lỗi....
Hai con người quay về hai hướng, mỗi hướng lại có những hàng lệ đang tuôn dơi, trong buổi chiều tà, khoảng không bao chùm bởi sự im lặng.....
....... Ngày xuất viện...
Do không thể yêu thương nổi cái phòng bệnh chán phèo, Nguyên quyết định về nhà
- mang gì mà lắm thế???
- kể từ bh, tớ sẽ ở với cậu, OK?
- tuỳ cậu
................................................ TLGPC.............................
Sức khỏe Nguyên ngày một yếu dân đi, Thiên làm mọi cách để Nguyên vui vẻ, thế nhưng, chuyện gì tới cũng sẽ tới, nào đâu tránh được!?
- tớ Buồn ngủ quá.... Hát du tớ nhé?
- ừm
Thiên tỉ cất lên giọng hát ấm áp, trầm bổng, là bài hát Nguyên rất thích, "bảo bối"
- giọng cậu hay thật đó...
- cảm ơn....
- Thiên tỉ....
- ừm?
- tớ rất cảm ơn, những ngày qua cậu đã bên tớ, tớ vô cùng hạnh phúc, có lẽ rằng sau này tớ và cậu sẽ không còn thấy nhau nữa, cậu hãy quên tớ đi nhé.... Tớ ngủ đây, cậu ngủ ngon....
Nguyên biết, nếu ngủ cậu sẽ chẳng bh tỉnh lại nứa,... Đôi mắt Nguyên dần dần nhắm lại, cánh tay buông thõng, giọt lệ cuối cùng lăn vào áo Thiên tỉ, ôm trầm lấy Nguyên mà khóc.....
....................tui là cỗ máy thời gian đưa bạn về hiện tại......................
- Tỉnh rồi sao?
- em ngủ bao lâu rồi?
- đã 3 ngày rồi...
- lâu vậy sao.... Xin lỗi...
- Thiên Tỉ...
- xin lỗi đã khiến mọi người lo cho em...
- không sao mà...
- Anh Khải!?
- ừm?
- Anh tìm Chí Hoành ra đây giúp em, tiện mua giúp em Tô cháo, em đói rồi..,
- được ^.^
...................,,,,,,,,,,,,...............................
~ trước mộ Vương Nguyên ~
- đã lâu không gặp phải không?
-...
- tiểu quỷ, dấm bỏ tớ một mình, cậu được lắm, xem tớ gặp cậu thì cậu sẽ ra sao!
-...
- cậu ác lắm... Thật sự ác....
........................................
- Thiên tỉ, Anh đưa hoành về...........
...
- Thiên tỉ?
...
- Thiên tỉ???
- cậu ấy đi rồi... Anh xem này...
" Anh Khải, tiểu Hoành... Cảm ơn đã chăm sóc và lo lắng cho em những ngày tháng qua, em quá cứng đầu rồi phải không? Cố chấp quá rồi... Em phải tin vào sự thật Ấy thôi... Em vẫn sẽ luôn dõi theo mọi người . Cảm và Nguyên đã biết chuyện giữa hai người, chúc hai người hạnh phúc... Em phải đi rồi, cậu ấy đang đợi em... Vĩnh biệt..."
- mau mau đi tìm cậu ấy, không sẽ không kịp!
......................................
- tôi đợi em, ta sẽ lại bên nhau...
.......................................
- tiểu Nguyên... Cậu đến rồi....
- umk.... ^^
-- chúng ta đi thôi....
...................................
Sau, hoành và Khải tìm thấy tỉ cùng lọ thuốc ngủ cong vãi trên nền đất, thân ảnh như ch ong vào giấc ngủ ngàn thu, trên khuôn mặt vẫn nở một nụ cười..,,,,.
----------- the END ------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top