Chap VI.
Cô định phán cho anh một trận tay giơ lên nhìn thẳng vào mắt anh tự dưng cảm giác đó lại tới, tim cô đập nhanh như muốn thoát ra ngoài. Cô quay lưng lại thút thít vài câu.
-Đồ cậu khô rồi, mau thay đi tôi chở cậu về.
_À ồm.
"Người ta quan tâm chút thôi làm gì... ghê!!!"
Thay đồ xong anh đi từ từ xuống phòng khách đến giờ mới để ý nhà cô trang trí rất đẹp mắt màu chủ đạo là trắng còn những vật trang trí thì tất cả đều màu xanh rất hài hòa. Nhà lớn thì có lớn thật nhưng anh cũng không bất ngờ lấm vì nhà cô chưa chắc bằng một nữa nhà anh.
_Đây là nhà của chị thật sao?
-Đừng hỏi.
Cô vẫn còn cảm giác lúc nảy sao.
_Hỏi cũng không được sao? Đúng là mệt chết đi.
-Hỏi những thứ không nên hỏi là tự tìm đến cái chết.
_Ực *nuốt nước bọt*
-Hôm đó tại sao cậu lại có mặt ngay lúc tôi gập chuyện.
_Hôm đó là em đi chơi ở Cám Dỗ nên mới xuất hiện giúp chị như vậy.
-Quán bar Cám Dỗ?
_Ừm chổ đó đó.
-Đi
_Đi đâu hả?
-Đến quán bar *kéo tay*
_Không em không đi.
-Cậu mà không đi tôi sẽ ứm ứm cậu ngay bây giờ.
Nói ròi cậu đẩy anh lên chiếc ghế sofa đưa môi kề gần mặt anh.
_Đi Đi em đi mà tha cho em.
-Ngoan
Ra ngoài anh thản nhiên bước vào xe mà không chút gì gọi là bất ngờ.
*Cạch *Cạch
Hai người ngồi vào xe. Anh thắc dây an toàn chắc chắn
_Chị cũng có chiếc này sao?
-Ý của cậu là cậu cũng có à!
_Tất nhiên là.. không rồi. "Xém tí là lộ hết rồi"
Cô bắt đầu xoay vô lăn. Xe phóng như tên lữa trên đường cao tóc. Anh ngồi trên xe không ngừng hốt hoảng "mẹ Amen ban phước, chúa Zesu hồi sinh, bồ tác phù hộ, ngộ không tái thế giúp con bình an kíp này"
*Két Két*
Tiếng bánh xe cà với nền đất nóng.
*Đoàn* *Cạch*
Từ phía sau một viên đan lao tới trúng vào kính xe. Cũng mai là kính chóng đạn không thì nhan sắc coi như tiêu tàn rồi. Mặt anh tái bệt không còn giọt máu.
-Giữ tay lái cho tôi.
_Nhưng tôi không biết...
Chưa nói xong cô buôn vô lăn rút trong hợp xe một chiếc TCH11 (tự chế) nhắm thẳng vào hai chiếc xe theo đui phía sau. Hai phát vào bánh xe của chúng khiến xe dừng ngay tức khắc.
Cô rút điện thoại ra gọi cho Lin.
-Điều tra cho tôi là băng đãng nào. Rồi triệt hết cho tôi. Kễ từ hôm nay tôi không muốn thấy chuyện này lặp lại.
=........
-Nhớ cho rỏ. Tôi còn thấy bọn chúng lần nữa thì không những bọn chúng mà cả cậu cũng phải chết.
=......
*Tút tút tút*
Cô quây sang tảng băng bên cạnh nói
-Nếu không muốn như bọn họ thì phải ngoan ngoãn nghe lời chị có biết chưa hả.
_Bí...Biết..rồi..
_______
Quán bar Cám Dỗ
Do là khách quen nên cô chỉ gỏ bàn là tên phục vụ biết hắn phải làm gì rồi. Hắn đem một chai rượu màu vàng ra cho cô.
-Uống gì?
_À cho tôi một ly sữa vị dâu nha.
*Phụt lần một
#Bạch
-Cậu có phải là nam không vậy. Ở đây làm gì có sữa lại còn vị dâu nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top