Chap V.
1h tại bệnh viện.
-Làm sao để anh gặp được em trong giây phút tuyệt đẹp này đây. ... em đã hóa thành cây bé nhỏ...~~~
_Đừng đi, đừng đi mà *mở khẻ mắt*
-Tôi sẽ không đi đâu. Cậu yên tâm đi. Thức dậy rồi mọi thứ sẽ qua thôi~~
Anh nắm chặt tay cô gái có giọng nói ngọt ngào đó sao đó khép mắt lại khép mắt lại và ngủ thíp đi.
Sáng hôm sau khi anh vừa mở mắt ra thì có một bàn tay đưa đến nắm tay anh.
_NaNa cậu là người có giọng nói ngọt ngào đó sao?
~Giọng nói???
_Cậu là người lúc tối đã chăm sóc tôi phải không.
~À ờm.
_*Cười tươi*
~Bác sĩ nói cậu xuất viện được rồi. Chúng ta đi thôi
Về đến trọ hai người bạn tra hỏi cậu đủ thứ.
1> Tối đó cậu đã đi đâu
2> Tại sao lại phải vào viện
1> Ai đã đưa cậu vào viện
2>Tại sao lại về cùng NaNa
12> Nói nói
_Tôi...Tôi
Tự nhiên bị hai người tra hỏi đủ thứ làm cậu nhớ đến Vương Nguyên nhưng cậu suy nghĩ liệt qua một hướng tối hơn.
Cậu nghĩ tới lúc hai tên đó đánh ngất mình.
_AAAAA
12>Aê
2>Ômố. Ô tố kề. Cậu làm bọn tôi giật cả mình.
_Chị Vương Nguyên đâu
Chị Vương Nguyên đâu rồi?
1>Cai gì mà Vương Nguyên
2>Cô ta thì sao
_Lúc tôi bị đánh chị ấy cũng ở đó
1>Tại sao cô ta lại ở đó?
_Tôi cũng không biết. Tôi chỉ nhớ lúc đó có hai tên khốn kíp đang tiếng lại gần chị ấy
12>Rồi Sao Đó???
_Sau đó thì... tôi nghỉ....
*xù xì*
Cậu cứ tưởng bọn khốn kiếp đó cưởng bức Vương Nguyên.
_Không được tôi phải đi tìm chị ấy.
Là đàn ông mà không bảo vệ được phụ nữ thì thật là tệ.
1>Cô ta không giống như những người phụ nữ khác đâu
2>Không được đâu Hạo Hiên à.
Cậu mà tới đó lỡ cô ta tức lên thì sẽ nẻ cho cậu một viên đạn vào giữa trán.
_Ây. Ghê vậy sao.
Vậy để mai vào trường xem động tỉnh của chị ấy thế nào rồi tính tiếp.
Hôm sau. Vương Nguyên không đến lớp làm anh cực kì lo lắng. Vào học anh không yên tâm chút nào.
=Các em. Lớp ta tiết này chúng ta ra ngoài trời giã ngoại nướng thịt các em thấy thế nào.
Cả lớp reo mừng trừ anh. Vương Nguyên không biết có mệnh hệ gì không nữa.
Ngoài trời.
1>Hạo Hiên à cậu không cần quan tâm tới cô ta đâu. Không ai dám động đến ả đâu.
2>Đúng đó. Nhiệm vụ bây giờ của cậu là đi tìm củi về đây.
_À tôi biết rồi.
Mọi người chia nhau việc để làm. Anh đi kiếm củi gần đó vô tình nhìn thấy Vương Nguyên đang đứng gần bờ sông.
_"Chị ấy định tự tử sao, vì chuyện hôm qua nên chị ấy định tự tử sao. Không được để chị ấy làm như vậy"
KHÔNG ĐƯỢC NHẢY
Vừa nói anh vừa chạy nhanh đến phía Vương Nguyên định là sẽ cứu Vương Nguyên nhưng không ngờ vừa chạy đến nơi thì Vương Nguyên né sang một bên làm anh lao thẳng xuống sông.
_Cúu... cúu với...
-Cậu không biết bơi thật sao??
Đồ ngốc
Cô nhảy thẳng xuống vớt anh vào bờ. Cô nhấn mạnh phần ngực để nước trào ra nhưng anh vẫn chưa tỉnh cô chu môi hô hấp cho anh. Vừa chu ra anh đã hé mắt thấy Vương Nguyên nên ngất luôn.
_*hé mắt*Ơ, đang ở đâu đây??
Lúc nảy hình như O¤O
Ah lúc nảy chị ấy....
OMG!!!! Mình ngất rồi tại sao chị ấy lại hôn mình.
Anh giở chăn lên thấy trên người mình không còn quần áo thì gương mặt bắt đầu mếu máo.
_Không lẻ chị ấy đã ứm ứm mình huhu còn gì là đời trai nữa hứchức
Không được Thiên Tỉ à mày là đàn ông không được yếu đuối như zây. Phải tìm chị ấy làm rỏ mới được.
Nói rồi anh đứng dậy chọp lấy cái khăn quấn vào người. Vừa mở cửa ra anh xựng lại hít hít, mùi này... mùi này là...là mùi ga. Mình quấn khăn chạy tọt xuống bếp thấy bống lưng ai kia liền cấm đầu chạy tới quên luôn là mình đang quấn khăn.
_Dừng...lại...không...được...đâu
(Sì -lô-mô sền)
-*xoay lại*
#Soạt
_(0o0) (0o0) (0o0)...
Tấm vải che thân đã rời khỏi thân thể ai kia.Sao im lặng đến lạ thường thế nhỉ
\\\\\|||////
\\\AAAAA///
_Chị chị...chị đã nhìn thấy gì rồi?
*che mặt*
-*nhìn châm châm vào phía dứi*
Tôi thấy gì hả?? Tôi thấy chú gấu nhỏ dể thương của cậu.kkk
_Gấu???*nhìn xuống* kuma
Mai mắn cho anh còn chiếc quần ti. Anh nhanh gọn lẹ lụm chiếc khăn lên quấn lên người.
-哈哈哈哈哈 *ôm bụng*
_Chị cười gì chớ? Cướp mất đời trai của người ta mà còn...
-Ai hả.Cậu nói tôi cướp đời trai của cậu hửm?
_Chứ ai?
#Bạch *bị đánh vào đầu*
-Cướp con của mẹ cậu. Bị điên à
_Vậy tại sao chị lại cởi đồ của tôi ra.
#Bạch
-Cái tên ngóc. Đồ ướt hết không cởi ra để cảm à.
_ờ ờ, nhưng chị cứ năm lần bảy lược đòi tự tử.
-Tự tử?
_Chị định ở sông để tự tử không nhờ tôi là chị đức rồi ,giờ tới...
#Bạch
-Anh bảy à anh bảy đây*chỉ ấm nước* em đang nấu nước cho anh bảy ạ. Còn bờ sông chỉ là em đi ngấm cảnh thôi anh bảy.
_hihi zây hở? Nhưng mà lần trước chị bị... nên tôi chỉ lo lắng thôi
-Bị gì?
_Chị bị ứm ứm
-ứm ứm là làm gì
_là *xù xì*
#Bạch
-Cậu bị biến thái à? Chuyện đó mà cũng nghỉ được.
#Bạch
-Đần
_Tôi chỉ quan tâm chị thôi mà.
#Bạch
-Quan tâm tôi
_Đúng vậy mà?
Câu nói của Thiên Tỉ làm cô khựng lại một lúc lâu. Tim cô nhói lên một hồi. Cô kìm chế cảm giác đó lại.
-Đúng? Đêm đó nhờ cậu giúp mà tôi phải đưa cậu vào viện Hôm nay thì nhờ cậu mà xuýt có tên đần bị chết đuối.
_Cái gì? Chị là người đưa tôi vào viện?
-chứ cậu nghỉ ai?
_Tôi cứ tưởng là NaN...à mà không. Vậy chị là người có giọng nói ngọt ngào đó sao.
-Không được sao??
_Thật sự tôi nhìn
....
Không gióng.
#Bạch
-Giọng tôi khó nghe lắm sao HẢ?
Trán trạm trán mắt nhìn nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top