Chap II

Hai người đang ngồi đứng dậy.

1> Ôh. Có phải cậu là sinh viên mới chuyển đến phải không
*cuời tươi*

2>Chào cậu tôi là Chí Hoành Lưu Chí Hoành

1>Còn tôi là Bạng Hổ chào mừng cậu đến đây. Mà cậu tên gì? *dang tay rộng*

_Òh tôi là Dịch

-Là Hạo Hiên...Thầm Hạo Hiên...Thầm Hạo Hiên *xoay mặt nhìn từng người*

2>Ay~ giới thiệu tên phải nói ba lần sao? Thế thì tên của tôi là Chí Hoành...Chí Hoành...Chí Hoành

1>Còn tên của tôi là Bạng Hổ...Bạng Hổ...Bạng Hổ

Còn đây chắc là bà nội...bà nội...bà nội.

_Ò mọi người. Đây không phải bà nội

2>Vậy chắc đây là mẹ...mẹ...mẹ

-*nảy lửa* Tôi là chị...chị...chị

_*xoay mặt chổ khác cười*

Nói rồi ba nguời đứng nhìn nhau cười còn chị TT thì đi đến xem giường nằm của Thiên Tỉ xếp chăn,gối lại gọn gàng.

-Thiên àm! Hạo Hiên của chị tại sao lại ở một nơi như thế này được chớ. *mặt buồn*

1>Hạo Hiên à nhà của cậu chắc giàu lắm có phải không. *mở to mắt*

_Không không đâu. *giả giọng đáng thương* Nhà tôi rất rất là nghèo. Nghèo đến mức không tưởng tượng được.

2>Vậy sao chị ấy lại...

Anh xoay lưng về phía hai người kia.

_Do nhà nghèo quá nên chị ấy mắc bệnh hoang tưởng phú qúy suốt ngày cứ tưởng mình là người giàu có, đúng vậy không hả chị...??

-Nhà chúng ta rấ...

_*Nháy mắt lia lịa*

-t là nghèo. Đúng vậy rất nghèo. Rất rất nghèo.
*ra vẻ đáng thương*

1>2> ồh. Thật là tội cho chị ấy quá. Tội quá. Đúng là đáng thương.

Ngồi nói chuyện với bạn mới và xem phòng một lúc cậu mới nhớ ra.

_Chị à~sao chị còn chưa về nữa hã. Bây giờ trễ lắm rồi đó.

-Chị về là được chứ gì???
"Ta không dễ dàng bỏ cuộc thế đâu" *hất tóc bỏ đi*

_Nhớ về THẲNG NHÀ nha chị đừng ở Trùng Khánh nha.

Anh rất hiểu ý chị mình chị sẽ không để cậu ở Trùng Khánh một mình dễ dàng như vậy. Cậu đã đoán trúng tim đen của chị

-Nhưng mà chị ở đây chỉ muốn bảo đảm an toàn cho em thôi mà~ *dùng đôi mắt cún con*

_Không. Chiêu này đã củ rồi chị à

-Được rồi chị sẽ về nhà đợi em.

_*Lấy tay của gấu kuma đang ôm đẩy nhẹ chị TT*

Anh cười thỏa mãn mà không hề biết thật ra mình đã bị chị lừa.
Sau khi ra khỏi phòng trọ chị đã đặc phòng trong một khách sạn năm sao nổi tiếng một tháng để theo dõi anh.

Tối đó ba người nằm trong phòng trò chuyện, hai người kia mệt rã rời vì anh nói như chưa từng được nói họ nhắm mắt nhưng miệng vẫn nói chuyện với Hạo Hiên.

_Nè trường đại học của chúng ta như thế nào vậy??

1>Chỉ dành cho các sinh viên hạng I nhìn tôi là biết ngay.

2>Vào đây chủ yếu là để ngắm những cô gái chân dài xinh đẹp thôi *cười cười*

_Các cô gái xinh đẹp *¤*

1>Đúng vậy rất nhiều mĩ nữ

Nghe hai người bạn nói tự dưng anh nhớ đến giọng nói lúc ở sân bay mong là người đó có mặt ở trường này.

_Vậy có ba..

Vừa nói đến đó anh thấy hai người bạn của anh đã ngủ say nên không muốn gây ồn.

_"Yeah! Cuộc sống không có chị hai, không có bảo vệ, không có sự ràng buộc được sống một mình, có bạn bè. ôiii cuộc đời của Hạo Hiên chính thức bắt đầu".

Suy nghĩ rồi cậu tháo kính ra đặt lên đầu giường định là sẽ có một giấc mọng đẹp đâu ngờ mừng quá nằm xuống đầu đập mạnh vào đầu giường ngất lịm tớ sáng.

7:31

Hai người kia đều đã chuẩn bị xông còn anh thì nằm ường ra ngủ thoải mái. Thấy anh như vậy hai người kia cũng lo sợ anh sẽ bị trễ học.Nên gọi nhỏ vào tai anh.

1>Hạo Hiên à *xù xì*

2>Hạo Hiên *xù xì*

Hai người đã gọi như vậy mà anh vẫn chưa thức họ nhìn nhau gật gật sao đó.

1.2> THẦM HẠO HIÊN *la to*

Nghe thấy tiếng hét anh bình thản ngồi dậy dang tay về phía trước, mắt vẫn chưa mở

2>Cậu đang làm gì vậy.

_Chờ người thay đồ cho tôi.

1>Bọn tôi đâu phải người hầu của cậu!! *mặt ngu*

Lúc này anh như bị tạt nước vào mặt trợn tròn mắt nhìn hai người kia tay vẫn còn dang về phía trước.

_"Thôi chết!!Mình cứ tưởng vẫn còn là đại thiếu gia mỏi khi thức dậy có người thay quần áo cho mình chứ" *mặt đần thối*

1>Còn ngồi đần ra đó làm gì nhanh lên trễ rồi bọn tớ đi đây. *chạy cuốn*

_Ê đợi tôi với.

Cậu gắp gáp thay quần áo mang kính thọc lộn vào mắt ba chân bốn cẳng chạy đến trường vừa bước vào lớp chưa kịp chào tất cả nam sinh đều kéo nhau chạy ra ngoài cậu bắt được Chí Hoành liền hỏi

_Có chuyện gì vậy?? hả??

1>Tam Mĩ Nữ của trường ta đang đến ra xem ra xem.*mặt tươi rói*

Anh tò mò cũng chạy ra hành lang xem thử. Ngay lúc đó có ba cô gái đang bước đến trong họ rất đẹp nhất là cô gái đứng ở giữa . Cậu như bị cô ta hút hồn.

_Cô ấy là ai thế, người đứng giữa đó??

1>Cô ấy là Na Na, Âu Dương Na Na. Không những cô ấy là mĩ nữ đẹp nhất trường mà cô ấy còn là con gái của hiệu trưởng. Tất cả sinh viên ở trường ai cũng đều thích cô ấy.

_Òh Òh *Nhìn châm châm*

Đang bay bỏng anh không còn quan tâm đến điều gì nữa khi để ý lại thì chỉ còn có mình anh đứng đó. Anh chạy nhanh vào lớp ngồi ngay vào một ghế trống rồi cười với mọi người xung quanh rồi nhìn Chí Hoành và Bạng Hổ ngồi lắc tay ra hiệu như không được ngồi ở đó nhưng anh thì hiểu khác cứ tưởng bọn họ chào anh, anh thầm nghỉ "mọi người ở đây chắc hòa đồng lắm đây" thì

~Bịch~~Cạch~

Từ phía sau vố vào đầu anh thật mạnh làm đầu anh văn ra phía trước đập vào ghế ngồi của bàn trên. Mọi người trong lớp đều muốn cười lớn nhưng chỉ khẹt một cái rồi nhịn lại. Cậu ôm đầu xoay lại bõng dưng tròn mắt hộng chữ O.
Cậu đã nhìn thấy gì...

Chap sau biết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top