Chương 4: Lôi điểm
* Chỉ những lỗ hổng cần được lấp trong câu chuyện :)))
Thiên Tỉ đối với người đàn ông trước mắt chỉ có thể chưng ra một biểu tình lạnh lùng xa cách. Cha Thiên Tỉ và Thiên Tỉ giống nhau tới 7 phần, chỉ khác duy nhất chính là đôi mắt của cậu, đôi mắt màu hổ phách giống y hệt mắt của me cậu. Chỉ có điều, mắt mẹ cậu là một đôi mắt nâu hiền lành, ôn nhu, còn mắt Thiên Tỉ lại tựa như một hồ nước băng mùa đông, chiếu xuống phản chiếu chỉ có lạnh lùng cùng cô độc. Cha con lâu ngày không gặp vốn dĩ nên chào hỏi một câu đàng hoàng, nhưng Thiên Tỉ biết, cậu có thể lạnh lùng đáp người khác một câu nhưng tuyệt cũng không muốn nói một lời với người cha đã bỏ mặc mẹ cậu trên giường bệnh này.
Không khí một bộ căng thẳng. Cha Thiên Tỉ vẫn đứng nguyên ngoài cửa phòng thí nghiệm, Thiên Tỉ không hề có ý định rút lại ánh mắt càng ngày càng lạnh xuống của mình. Cuối cùng vẫn là Tô Hiểu Lam đi theo phía sau cất tiếng trước:
- Thiên Thiên. Dì với ba con tới là có chuyện muốn nói với con. Con...
- Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Tô Hiểu Lam chưa nói xong đã bị Thiên Tỉ lạnh lùng chặn lại lời muốn nói. Có chuyện muốn nói với cậu? Gần 10 năm nay, chuyện họ muốn nói với cậu ngoài bắt cậu học hành hơn người ra, ép cậu trở thành cỗ máy tính toán họ còn có chuyện gì muốn nói?
Tất nhiên Thiên Tỉ không ngốc tới mức để quá khứ che lấp thực tại, vấn đề họ muốn nói hẳn liên quan tới người đang gục đằng sau cậu - AI 002. Đối với AI này, Thiên Tỉ vẫn là buông không buông được, trong lòng nảy sinh một phần cố chấp muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện. Vậy nên Thiên Tỉ miễn cưỡng mở miệng:
- Vậy mọi người mau nói rõ chuyện này đi.
Cha Thiên Tỉ lén thở dài một cái, khuôn mặt 7 phần Thiên Tỉ giống lúc nào cũng mang lại cảm giác phúc hậu khác hẳn một bộ liệt ngàn năm của con trai, nhìn Thiên Tỉ khẽ khẽ mỉm cười:
- Chúng ta sang phòng khác nói chuyện nhé? Cha có thứ muốn cho con xem.
Thiên Tỉ nhìn khuôn mặt cười tỏa nắng trước mặt, trong lòng một cỗ khó chịu trào dâng, cẫn nhấc chân bước theo cha cậu đi về một căn phòng chuyên biệt khác của công ty. Vừa vào phòng Tô Hiểu Lam liền từ phía sau chốt cửa lại, nhìn ánh mắt của cha Thiên Tỉ mà gật gât đầu, đi lên phía máy chiếu phía trước mặt bật lên, màn chiếu phẳng lì dần hiện rõ một bảng số liệu. Thiên Tỉ nheo mắt nhìn, lập tức nhận ra đây là thông số cơ bản của AI, tuy nhiên cậu nhìn ra đươc số liệu này có chút khác biệt với những AI thông thường, đặc biệt ở vị trí ngực trái của AI có thêm một vi xử lí vô cùng tinh vi , Thiên Tỉ nhìn vào cũng không thể giải mã để đọc ngay lập tức chứ không nói tới việc hiểu. Trên đầu bảng chiếu có mấy con số in chìm là 002 đằng sau còn có một vài kí tự kì lạ.
- Số liệu của Vương Nguyên. - Dừng một chút, Thiên Tỉ sửa lời :- AI 002 Siêu Thiếu Niên?
- Không sai. Đây chính là số liệu của 002. - Cha Thiên Tỉ quay lưng lại phía cậu, mắt nhìn vào màn chiếu vừa nói- Như con đã thấy, đây là bảng nghiên cứu khởi điểm cơ bản của Siêu thiếu niên, Thiên Hi muốn nghiên cứu và phát triển những AI có năng lực như thế này. Những siêu thiếu niên này so với AI thông thường có trình độ gấp rất nhiều lần, từ khả năng học hỏi tới khả năng thi hành nhiệm vụ. Nếu có thể phát triển kĩ thuật này, Thiên Hi sẽ là công ty đi đầu phát triển Siêu Thiên niên.
- Vậy? - Thiên Tỉ mất kiên nhẫn.
- Nhưng 002 này, công ty mình không thể nghiên cứu toàn diện. - Cha Thiên Tỉ quay lưng lại nhìn Thiên Tỉ- Không kiểm soát được Siêu Thiếu Niên.
- Bộ vi xử lí tự động? - Thiên Tỉ hỏi lại. Vì Vương Nguyên có thể tùy ý đưa ra lựa chọn của mình mà không nghe lệnh của chủ nhân nên không kiểm soát được.
- Không sai. Thiên Tỉ, con biết tới bộ vi xử lí tự động?
- Là chú Phùng nói.
Cha Thiên Tỉ vẻ mặt vẫn không thay đổi, khóe miệng như cười như không, đặt trên khuôn mặt có phần phúc hậu nhu hòa, đem tới cho người khác không ít hảo cảm. Thiên Tỉ cuối cùng không chịu nổi, đưa ánh mắt rời đi hướng khác, nhìn chằm chằm vào bảng chiếu.
- Vậy thì liên quan gì tới con? Tại sao cha lại gọi con ra đây? Rốt cục là có chuyện gì?
Khuôn mặt phúc hậu nhu hòa của cha Thiên Tỉ khẽ trầm xuống:
- Bộ vi xử lí tự động này là do người khác ngoài công ty gửi tới Thiên Hi, con cũng biết 002 đã nhận con làm chủ nhân, vậy nên bộ vi xử lí tự động này đã xác nhận con là người sẽ điều khiển 002.- Cha Thiên Tỉ ngừng một chút , lại quay lưng lại phía cậu - Đó là những gì cha muốn nói.
Thiên Tỉ nhíu mày : - Chuyện này con biết. Chú Phùng cũng đã nói rồi. Thực ra cha chỉ muốn nói có vậy?
Không phải chứ? Gọi cậu ra đây rồi nói toàn những lời thừa thãi như vậy sao? Người cha này lại đang có âm mưu gì? Thiên Tỉ thực sự không muốn ở chung phòng với 2 người này thêm một dây phút nào nữa, quả quyết quay người mở cửa.
- Thiên Tỉ. - Cha cậu gọi giật, Thiên tỉ quay đầu, trên mắt chỉ còn thiếu điều in hằn hai chữ chán ghét lên- 002 này, con nhất định phải cẩn thận.
- Con tự biết lo cho bản thân mình. Dù sao 10 năm nay vẫn luôn là như vậy.
Thiên Tỉ đóng mạnh cửa bỏ đi.
Thật sự mà nói, nói là bình thường Thiên Tỉ chắc chắn sẽ nhận ra những câu nói của cha cậu đầy rẫy những lôi điểm, những điều cậu thắc mắc không những không được giải quyết thậm chí còn mọc thêm nhiều hơn. Nhưng đó là khi Thiên Tỉ không đối diện với cha của cậu cùng người phụ nữ kia. Đã rất lâu 3 người không đứng nói chuyện trong một khoảng không gian nhỏ hẹp như vậy. Mỗi lần nhìn thấy người phụ nữ cùng người cha vô trách nhiệm Thiên Tỉ lại nghĩ tới hình ảnh người mẹ cô đơn nằm trên giường bệnh với rất nhiều dây rợ chằng chịt. Điểm yếu của Thiên Tỉ chính là mẹ cậu, chỉ cần liên quan tới mẹ, bộ não thiên tài của cậu cũng như biến về số 0, chỉ muốn mau mau chóng chóng rời khỏi 2 người kia.
Tô Hiểu Lam nhìn theo bóng Thiên Tỉ rời đi, tiến tới gần người vẫn đang đứng như trời trồng nhìn vào màn chiếu:
- Thực sự không nói rõ cho nó biết sao?
Cha Thiên tỉ khẽ xua tay: - Cứ đợi một thời gian nữa, khi mọi chuyện rõ ràng đã.
******
Minna có thấy là tui toàn dùng "Cha Thiên tỉ" không? Vì t nghĩ không ra tên a~ Cầu cao nhân tới quăng cho cái tên ngầu oách xà lách, chớ tui nghĩ kiểu gì cũng đặt tên không nổi. Chắc do tâm lí. Ha ha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top