Chương 2: Tai họa

- Tại sao cậu lại có mặt ở đây? Đây không phải là nơi cậu nên tới đâu!

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cả cơ mặt của mình đều đau nhức, thật sự rất phiền phức.

Người đứng ở trước mặt cậu, vậy nhưng cư nhiên lại không hề cho lời cậu vào tai, cứ thế ngồi im. Chả lẽ phát sinh ra lỗi? Không được, phát sinh lỗi ở đây quả thực là chuyện không tưởng.

Vừa kéo tay người kia, Thiên Tỉ vừa rút điện thoại trong túi quần, nhanh chóng lướt tới số điện thoại của Đình Phùng bấm nút gọi,nhưng điện thoại nhanh chóng ngắt kết nối, sóng hoàn toàn trở về vạch số 0.
Thiên Tỉ nhíu chặt lông mày nhìn người trước mắt. Đúng là một tai hoạ.

****************************************************

Hôm nay lớp toán cao cấp của Thiên Tỉ đặc cách có thêm một học sinh mới. Nói về thành tích, cũng không có gì nổi bật, nói về gia thế, lại là điều vô cùng bí ẩn, chỉ có điều, nghe nói cậu ta làm được bài test đầu vào đạt 99/100, chỉ kém đúng 1 điểm so với Đại Thần Thiên Tỉ. Chính vì vậy lớp chuyên toán hôm nay đặc biệt náo nhiệt, dù gì cũng là lứa tuổi đang còn thanh xuân non nớt, các thiếu nữ trong lớp ngoài mấy con số ra cũng biết mơ mộng tới những soái ca học đường. Còn nhớ ngày đầu tiên bước vào lớp của Thiên Tỉ đã khiến bao trái tim nữ nhân điêu đứng, vậy mà đa sang năm học thứ 2 rồi mà Thiên Tỉ vẫn còn giữ cho mình nguyên cái bộ mặt băng sơn ngàn năm đó. Vị học bá bí ẩn sắp tới lớp, trình độ chỉ kém Thiên Tỉ một chút, đảm bảo nhan sắc cũng sẽ một chín một mười, Thật đáng kì vọng.

- Các em, chú ý. Đây là bạn Vương Nguyên, học kỳ tới sẽ học cùng chúng ta.

Cô chủ nhiễm khẽ hắng hặng giọng, từ ngoài cửa một nam sinh bước vào lớp. Nhẹ nhàng, thư thái, da trắng, mắt to tròn, tóc mềm mại bị gió thổi có chút rối, áo trắng tinh khôi được sơ vin gọn gàng. Người con trai này mang theo vẻ đẹp thật trong sáng. Như thiên sứ vậy! Tất cả mọi người đều bị học sinh mới thu hút, trong đó còn có một người vốn không bao giờ quan tâm tới điều gì cũng phải ngước nhìn- Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Nguyên mỉm cười, bên dưới lớp một trận ồn ào :"đẹp trai quá" "a , cậu ấy cười ngọt quá đi"" a bảo bối của tôi a~~" a trái têm thíu nữ non nớt của tôi a~~" Bạch mã hoàng tử của em a~"

Vương Nguyên khẽ híp híp mắt, khóe môi giương lên thành một đường cong, cặp môi hồng nhuận bừng lên như ánh dương rực rỡ. Bên dưới một loạt ôm tim ngã cái đùng.

- Xin chào mọi người! Mình là Vương nguyên. thời gian tới mong được giúp đỡ!

-Vương Nguyên em muốn ngồi vị trí nào?- Cô giáo chủ nhiệm cũng đã sớm bị nụ cười tỏa nắng kia làm cho mụ mẫm, hắng giọng hỏi han Vương Nguyên, trong lòng lại không khỏi than thở một trận, đẹp trai như này cô thật muốn đem cất làm của riêng mà ~~~~

Các bạn nữ bên dưới liền lập tức lộn xộn, chỉnh trang tóc tai các kiểu:

- Vương Nguyên ở đây! Chỗ mình còn trống!- Một bạn nữ nhanh tay nhanh miệng, giả điệu vén tóc mai, không ngừng bắn tia lửa về phía Vương Nguyên.

- Không phải tớ đang ngồi cạnh cậu sao?- Bạn nam bên cạnh ấm ức.

- Cậu đi ra chỗ khác đi.- Bạn nữ đắm đuối nhìn Vương Nguyên, lập tức chuyển mặt 360 độ quạy sang bên cạnh đẩy đẩy người ngồi kế bên.

Thời buổi trọng sắc khinh bạn, con gái bây giờ chỉ cần mặt thôi. Bọn con trai trong lớp không nén nổi thở dài. Trước có Dịch Tổng, giờ có Vương Hoàng Tử, không biết đám con trai bọn họ còn có chỗ đứng nữa hay không.

Vương Nguyên mắt hạnh không để tâm bất cứ ai, mắt vẫn như ban đầu nhìn chăm chú vào người đối diện- Dịch Dương Thiên Tỉ. Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi. Khóe miệng nhếch lên khiến cho nụ cười càng thêm sâuL

- Em muốn ngồi cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ.

Mọi người đều nhất loạt ngạc nhiên, học sinh mới tới, thành tích đấu chọi cùng thần đồng, lại còn biết tên Thiên Tỉ,này là muốn làm sao đây? Không phải là mới như vậy đã muốn đối đầu trực diện chứ?

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Dịch Dương Thiên Tỉ cuối lớp.

- Thiên Tỉ...em...- Cô giáo có phần hơi khó xử, Dịch Dương Thiên Tỉ quả thật có chút khó nói chuyện a~ Vương Nguyên này mới tới không phải đã tìm phiền tới cho cô chứ? hồng nhan họa thủy a hồng nhan họa thủy, cả hai người đều đẹp trai như vậy, cô biết đứng về phe ai a~~ Cô giáo trong lòng ôm ngực chấm khăn tay.

Không đợi cô giáo cùng cả lớp định thần, Vương Nguyên đã tươi cười đi xuống vị trí trống bên cạnh Thiên Tỉ, vị trí này vốn dĩ trong lớp là không ai chịu được khí tức băng lạnh của người kia mà bỏ trống, nay Vương nguyên không chút khó khăn cùng kiêng kị, cực kì thoải mái mà ngồi vào, lại còn hướng người kia cười tươi đầy thân thiện.

Dịch Dương Thiên Tỉ đối với sự xuất hiện đột ngột của người kia quả thực bản thân vốn lãnh tính cũng không giấu nổi tia bất ngờ. Trong đầu không ngừng nghĩ đủ mọi lý do tại sao robot của ba mình lại tới trường của cậu học. Lại xuất hiện trước mặt cậu không báo trước như thế này.

Thiên Tỉ rất muốn mở miệng hỏi người bên cạnh cho rõ, có điều cái người kia lại điềm nhiên như không, cười rất khoái trá với cậu, lại còn vỗ vỗ vai cậu:

- Sau này chiếu cố nhiều nha. Đồng học - Vương Nguyên khẽ wink một cái, bao nhiêu ánh mắt xung quanh của nữ sinh lập tức biến thành trái tim bị mũi tên của thần cupid bắn cái bụp văng tung tóe.

Cô giáo chủ nhiệm tằng hắng giọng :

- Các em chú ý, quay lại bài học nào! - Sau đó cô không buồn nhìn đám học sinh có ổn định không lập tức quay mặt vào bảng, hai tay ôm ngực thở hổn hển. Má ơi, trai đẹp ở với trai đẹp, một băng lãnh nam, một dương quang hoàng tử, trái têm bé nhỏ của cô làm sao mà chịu nổi, nói chi tới đám nữ sinh đang tuổi trăng hoa mơ mộng kia. Cô khẽ cắn cắn ngón tay, nghĩ sau này liệu có nên lập fanclub cho hai vị gia hỏa kia hay không đây.

Trên bục giáo viên lạc trôi, dưới lớp học sinh nữ nháo nhào cần tiếp máu, nam sinh thì ngồi bưng mặt thở dài :"Công nhận hai đứa nó đẹp trai thật, mình còn thấy thế nữa là tụi con gái" Duy chỉ có hai nhân vật chính là không có biểu cảm gì thay đổi. Một người thì gương mặt vốn đã như tạc tượng lại không có phản ứng gì, tựa như khối băng tuyệt mỹ không nhung nhích không suy chuyển, một người thì nhìn sách vở, tay chống cằm, môi vẫn nở nụ cười tỏa nắng chiếu rọi nhân gian.

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ đảo mắt, nhìn nhìn người bên cạnh, cuối cùng quyết định đứng lên kéo người kia ra ngoài. Thứ nhất là cậu muốn hỏi cho rõ ràng, thứ hai là nhiều tia lửa bắn tới như vậy cậu không quan tâm nhưng vẫn thấy khó chịu.

Thế nên mới có một màn hỏi mà không nhận được câu trả lời thích đáng. Điện thoại đột nhiên bị mất sóng. Tại cái trường học chủ yếu dạy bằng internet thiết bị công nghệ như thế này lại không có sóng, có quỷ mới thèm tin. Chỉ có thể là cái tên Vương Nguyên này giở trò mà thôi. Thiên Tỉ nhíu lông mày, bàn tay tăng thêm lực đạo:

- Cậu có mục đích gì?

Vương Nguyên nhìn nhìn người trước mặt, cậu ta vốn có một cặp lông mày vừa dày vừa đậm còn thẳng nữa, rất khí chất, khi nhíu lại trông khá là dọa người, có vẻ cậu ta đang khó chịu lắm, Vương Nguyên đành cười hề hề:

- Tức giận gì? - Thiên Tỉ càng tăng thêm lực đạo ở tay, không muốn Vương nguyên tiếp tục chối, Vương Nguyên chặc lưỡi - Trong phòng thí nghiệm chán lắm, tớ lẻn tới đây chơi cùng cậu không được chắc?

Người trước mặt không có phản ứng, lông mày thẳng tắp vẫn nhíu chặt lại, Vương Nguyên đảo đảo mắt, đột nhiên "A" một tiếng "Cậu nắm gì mà chặt vậy, gãy mất linh kiện của tớ bây giờ"

Thiên Tỉ nhìn người trước mặt ngao ngao giãy dụa, mắt hạnh tròn vo phủ một tầng nước trông ủy khuất vô cùng, khiến cậu đột nhiên thấy cậu ta giống như con mèo nhỏ ở nhà hàng xóm vậy. Đôi tay liền vô thức thả lỏng cho người kia.

Vương Nguyên thấy tay được nới lỏng,lập tức gạt ra chạy một đường về lại lớp học, không quên nói với lại một câu:

-Chút nữa gặp lại sau nha ! Bạn học Thiên Tỉ !- còn không quên wink một cái.

Nhìn người nào đó chạy mất hút sau hành lang, Thiên Tỉ nhìn bàn tay trống rỗng của mình, thở dài một hơi. Điện thoại trong tay rung lên bần bật, sóng có trở lại rồi.

- ALO! Thiên Tỉ hả? Có chuyện gì mà gọi cho chú vậy?

- À, Cháu bầm nhầm số thôi! - Thiên Tỉ quay trở lại nét mặt vô biểu cảm lúc đầu.

- À, thế hả, đang giờ học sao? Cháu tiếp tục học đi, chú cúp!- Đầu bên kia có chút vội vã muốn tắt máy.

Thiên Tỉ hỏi với: - Cậu ơi, bên phòng thí nghiệm có chuyện gì à?

Đình Phòng hơi cau mày:- Sao cháu hỏi vậy?

- Tò mò thôi!

- 002 bỏ trốn mất rồi! Cậu ta đánh ngất 2 vị nghiên cứu sư rồi bỏ đi đâu mất tiêu, thiết bị định vị còn chưa kịp gắn lên người!- Đình Phùng thở dài nhu nhu trán- À, nếu cháu có nhìn thấy cậu ta thì nhớ gọi cho cậu!

- Cậu ơi, thực ra - Thiên Tỉ khẽ đưa ngón tay sờ sờ thái dương - 002 đang ở chỗ cháu, chính xác là đang ở trong lớp cháu.

Đầu dây bên kia thoáng sững sờ:- Cái gì cơ? Cậu ta chạy tới chỗ cháu? Cậu ta có làm gì ở đó? Có làm loạn gì không? Cháu giữ cậu ta lại để cậu ngay lập tức tới bắt cậu ta về!

Đình Phùng hùng hùng hổ hổ ở đầu dây bên kia, Thiên Tỉ đảo mắt, giọng nói cực bình tĩnh:

- Không được, đây là trường học, cậu không thể đem người tùy tiện tới được, cậu ta cứ để cháu lo là được rồi! Cậu cứ chờ ở phòng thí nghiệm, sau khi học xong cháu sẽ đưa 002 trở về!

Đình Phùng dừng động tác tay, ngẫm nghĩ thấy Thiên Tỉ nói cũng đúng, ông không muốn kế hoạch nghiên cứu bị bại lộ, nếu bức quá có thể khiến 002 bỏ trốn thật sự, Thiên Tỉ có kinh nghiệm về AI, để nó xử lí cũng không tới nỗi nào, bèn gật đầu đồng ý. Thiên Tỉ cúp điện thoại, dùng ngón tay day day thái dương, quay lại lớp học. Lại bắt gặp cái tai họa kia đang ngồi nguệch ngoạc gì đó trên giấy, một bộ lười biếng không nghe giảng. Nhìn kĩ một chút liền phát hiện, Vương Nguyên vậy mà lại đang viết vào vở của cậu!

Thiên Tỉ dùng tay nhu thái dương còn lại, đột nhiên trào lên một cảm giác tương lai không hề an ổn của mình với cái tên AI trước mắt.

####### Hừm, tui đã nói sẽ lấp hố là sẽ lấp hố mà, cứ yên tâm, tui sẽ lấp dần dần. Cơ mà, cầu cmt, cầu cmt, cầu cmt. Có tương tác thì tui mới có hứng gõ chữ tiếp a~~~ huhu.

không cmt tui khóc cho mấy người coi ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top