Chương 1:
Điện thoại trong túi áo khẽ rung, Thiên Tỉ nhìn tên hiện lên trong danh bạ, lẳng lặng kéo một đường trên màn hình:
Alo! Ba ạ?
Thiên...Thiên Tỉ à? – giọng nói từ đầu bên kia có chút ngập ngừng- Con tới công ty chưa vậy?
Con đang ở công ty rồi. Con thấy chú rồi, con cúp máy trước nhé!
Đầu dây bên kia miễn cưỡng một lúc, bất đắc dĩ mà thở dài: - Ừ.
Thiên Tỉ nhìn màn hình, lạnh lùng không biểu cảm mà cất điện thoại đi. Người vừa gọi điện là ba của cậu. Người ba đã nuôi lớn cậu, nhưng người ba này, cậu không muốn nhận.
Thiên Tỉ! Cháu tới rồi à? Chú đợi cháu mãi, lại đây!
Người đàn ông trước mặt mặc áo blouse trắng, đeo một chiếc kính đặc biệt dùng để chắn laze, bộ dạng rõ ràng vừa từ phòng nghiên cứu đi ra. Đây là chú của Thiên tỉ, đồng thời cũng là thành viên trong đội nghiên cứu,chế tạo A.I trực thuộc công ty của ba cậu. Là em trai của mẹ cậu.
Thiên Tỉ đối với người chú này, không biết nên quí hay nên hận. Từ khi mẹ cậu mất tới nay, không ai dạy cậu cách bộc lộ cảm xúc. Chỉ có người chú này là mối liên hệ duy nhất giữa cậu và mẹ. Nhưng người chú này, lại điên loạn lao đầu vào nghiên cứu chế tạo máy móc, tới cả khi chị gái mình lâm vào nguy kịch cũng vẫn đam mê với những con robot vô cảm, để mẹ cậu phải ra đi trong luyến tiếc.
Cả ba cậu, cả chú cậu, và người phụ nữ trước mặt này, những người này đều thờ ơ trước cái chết của mẹ cậu.
Trước mặt cậu là chú cậu đang đứng cùng với một người phụ nữ cũng mặc áo blouse trắng. Là nhà nghiên cứu, cũng là mẹ kế của Thiên Tỉ. Nói trắng ra là vợ mới của ba cậu.
Thiên Tỉ đối với mối quan hệ của ba người này. Chỉ có một từ đó là : chán ghét.
Giấu đi tâm trạng chán ghét của bản thân, Thiên Tỉ chậm rãi bước tới. Người phụ nữ kia như mọi lần, liền nở nụ cười với Thiên Tỉ:
Thiên Thiên, cháu tới rồi à? Dì có làm bánh mứt cháu thích ăn đấy, cháu muốn thử một chút không?
Thiên Tỉ trong lòng cười lạnh, nhìn nụ cười của người phụ nữ này, cậu lại cảm thấy vô cùng khó chịu, nếu cô ta không xuất hiện, có phải ba cậu sẽ không bỏ rơi mẹ cậu trong lúc đó hay không?
Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, không phải Thiên Thiên! Bánh mứt để nguội sẽ không ngon nữa, dì tốt nhất hãy ăn một mình đi!
Nụ cười cứng nhắc đọng trên khóe môi, Tô Hiểu Lam khẽ chùng vai, nhìn đứa trẻ trước mặt, muốn nói lại không dám mở miệng.
Chú à! Cháu đi thăm quan một lát, chút nữa chú cháu mình nói chuyện sau nhé!
Đinh Phùng vẫn đang chăm chú nhìn vào bảng số liệu trên tay, hơi giật mình vì có người gọi, sau đó nhìn bầu không khí có phần cứng nhắc của 2 người trước mắt, liền có ý thức mà gật gật đầu:
Cháu cứ đi đi, chút nữa chú đợi cháu ở văn phòng nhé!
Nhìn theo bóng lưng Thiên Tỉ đi vào một gian phòng khác, Đình Phùng khẽ thở dài, vỗ vai chị dâu cũng là đồng nghiệp 10 năm của mình:
Chị dâu à. Đừng buồn nữa, Thiên tỉ đang tuổi lớn, tính khí của nó bây giờ rất khó dạy bảo, sau này lớn rồi, hiểu chuyện rồi, nó sẽ biết tâm ý của chị thôi!
Tô Hiểu Lam khẽ thở dài, bất đắc dĩ gật gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi nơi Thiên Tỉ vừa đi.
Thế kỉ mới, con người ngày một đòi hỏi các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho nhu cầu của mình. A.I là một trong số những thứ máy móc sinh ra để phục vụ con người. Mà Tập đoàn Thiên Hi là công ty hàng đầu Trung Quốc về lĩnh vực này. A.I hiểu đơn giản là robot do con người chế tạo, tùy vào mục đích sử dụng mà A.I có những loại khác nhau, sức mạnh khác nhau. Nhưng, dù cố gắng chế tạo thế nào, A.I vẫn chỉ là một loại máy móc không có cảm xúc mà thôi.
Thiên Tỉ đi xuống xưởng chế tạo, có rất nhiều robot đang ở đây. Có những A.I đã được hoàn thành, đang trong quá trình test, lại có những A.I đang chờ được đánh thức. Tất cả những con robot đều đeo trên mình rất nhiều máy móc, hiện lên những số liệu phức tạp, những dây dẫn khí, truyền năng lượng màu xanh màu đỏ. Thiên Tỉ lớn lên cùng những cỗ máy này. Mùi kim loại, khí ete được truyền, tiếng va chạm lanh canh, đối với Thiên Tỉ đều rất thân thuộc.
Cậu bước chậm rãi, nhìn từng con robot đang dần được kích hoạt. Chân Thiên Tỉ dừng lại ở con robot trước mặt. Đây là mẫu robot mới nhất mà công ty ba cậu chế tạo, có hình dạng của một thiếu niên 15,16 tuổi. Bẳng tuổi của cậu. Con robot trước mặt vẫn đang ngủ. Trên người nó mặc bộ quần áo màu trắng, cơ thể mảnh khảnh, khuôn mặt đang ngủ nhìn rất thật. Thiên tỉ biết kĩ thuật chế tạo bây giờ rất phát triển, nhưng tạo ra một cơ thể robot nhìn thực như thế này thật không dễ dàng gì.
Thiên Tỉ bước lại gần con robot trước mặt, số liệu trên bảng điện tử cho thấy đây là mẫu 002, Siêu Thiếu Niên, sẽ được đánh thức trong 2 ngày tới. Thiên Tỉ khẽ cười, Siêu Thiếu Niên ư? Nhìn dáng người này, còn lùn hơn cậu một chút, da trắng như vậy, nhìn thoáng qua còn giống con gái, nếu là người thật thì chỉ có thể bị bắt nạt. Bất quá cậu ta lại là robot, mà sức mạnh của robot thì đâu thể đánh giá qua vẻ bề ngoài. Trước khi kịp nhận ra thì Thiên Tỉ đã bất giác đưa tay chạm vào mặt của A.I này. Xúc cảm từ đầu ngón tay truyền tới làm Thiên Tỉ hơi giật mình. Cảm giác mềm mềm, ấn vào liền có sự đàn hồi, không giống với làn da nhân tạo thô cứng của những con robot trước đây. Tay Thiên Tỉ trượt theo đường ống dẫn năng lượng, kéo xuống cần cổ của 002, nơi đây lồi lên một cục thịt, nho nhỏ, nhưng là dấu hiệu của nút nguồn. Mỗi A.I dù hiện đại thế nào cũng đều có một nút nguồn, nằm trong kiểm soát của con người để khởi động, cũng như dừng lại A.I . Nút nguồn này chứng tỏ, con robot trước mặt cậu, cũng chỉ là robot mà thôi.
Thiên Tỉ buông thõng tay, khẽ hít vào một hơi. Cậu đang mong chờ điều gì cơ chứ?
"Bíp Bíp"
Tiếng kêu vang lên vô cùng thuần túy. Âm thanh khởi động quen thuộc này, khiến Thiên Tỉ giật mình mà ngẩng đầu. 002 Tự động thức tỉnh, màu mắt đỏ rực sáng chiếu thẳng vào Thiên Tỉ, di chuyển dần từ đầu tới chân, cuối cùng dừng lại ở mắt Thiên Tỉ. Là quá chình check định hình của A.I .
Thiên tỉ có chút bàng hoàng, 002 này 2 ngày nữa mới đủ điều kiện để đánh thức, tại sao lại thức dậy sớm như vậy? Sau khi bình tĩnh lại, Thiên Tỉ định di chuyển để lấy nút gọi người tới, liền bị 002 đưa tay ngăn lại.
Thiên Tỉ, cậu muốn làm gì vậy?
Thiên Tỉ tròn mắt nhìn con robot trước mặt. Nó vừa nói chuyện với cậu, hơn nữa còn biết tên của cậu? Chẳng lẽ người ta đã nhập dữ liệu về cậu vào con robot này?
Cậu biết tôi sao?
Tất nhiên!- Con robot trước mặt cử động cơ miệng vô cùng tự nhiên, biểu cảm cũng rất nhanh nhẹn, nếu không vì đôi mắt màu đỏ của robot, thì không khác gì người thật. Như để chứng minh, con robot nhìn thẳng vào Thiên Tỉ nói: Dịch Dương Thiên Tỉ, sinh ngày 28/11/2000, học sinh cao trung Dục Hiền, lớp chuyên Toán cấp cao. Xin chào cậu, tớ là Vương Nguyên.
Vương Nguyên?- Thiên Tỉ lặp lại cái tên mà robot nói, - Không phải cậu là 002 sao?
002 là tên khi còn đang nghiên cứu. Sau khi tớ thức tỉnh, tớ là Vương Nguyên.- Con robot khẽ mỉm cười, lưu loát giải thích cho Thiên Tỉ.
Đúng lúc này Đình Phùng xuất hiện, kinh ngạc hô lớn:
- Tại sao 002 lại thức tỉnh thế này? Thiên Tỉ sao cháu lại ở đây?
- Cháu tình cờ đi ngang qua đây thôi.- Thiên Tỉ mắt không rời khỏi 002, thản nhiên giải thích với người chú đang không ngừng chỉnh chỉnh số liệu trên bàn – Đây là sản phẩm mới của công ty?
Đình Phùng bấm bấm bàn phím một hồi, dây khí sau lưng 002 liền nhả ra một làn khói, đồng thời 002 cùng chìm vào giấc ngủ. Lúc này Đình Phùng mới lau mồ hôi trán, trả lời Thiên Tỉ:
- Đây là sản phẩm thử nghiệm mới của công ty, không bán ra thị trường. Lần này nó tự mình thức dậy đúng là một kì tích mà!
- Kì tích- Thiên tỉ nhìn vẻ mặt hồ hởi của Đình Phong khó hiểu.
- Sau này chú sẽ giải thích rõ ràng hơn cho cháu, giờ cháu cứ về trước đi.
Đình Phong ôm máy tính tiếp tục vùi đầu vào số liệu của 002.
- Chú. – Thiên Tỉ sau một hồi im lặng,liền cất tiếng :- Con robot này, biết cháu!
Đình Phùng ngừng hành động lại, có chút miễn cưỡng mà quay đầu nhìn Thiên Tỉ. Bầu không khí rơi vào trầm lặng, mãi một lúc sau Đình Phùng mới nói:
- Chuyện này, để mấy hôm nữa xong xuôi, chú sẽ giải thích cho cháu sau nhé! Giờ cháu cứ về trước đi!
Thiên Tỉ dường như muốn hỏi thêm, nhưng lại thôi, cậu quay lưng bỏ đi, trán khẽ nhăn lại một chút,chất chứa hoài nghi cùng khó hiểu, trong lòng cũng dấy lên cảm giác kì lạ.
NOTE: THỰC RA ĐÂY LÀ MỘT CÂU CHUYỆN HÀI NÚP DƯỚI BÓNG DÁNG CỦA MỘT XÔ MÁO CÚN HÍ HÍ HÍ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top