5
Thiên Tỉ mở to mắt nhìn Vương Nguyên, không thể tin được là cậu có thể vì một thằng con trai khác mà lớn tiếng với anh như vậy. Từ trước đến giờ, cho dù có bị anh chọc tức tới xù lông cũng chỉ cắn môi ấm ức, vậy mà bây giờ...bây giờ...
"Em dám lớn tiếng với anh??"
"Anh tùy tiện đánh người em không thể lớn tiếng hay sao??" Vương Nguyên trừng mắt với Thiên Tỉ.
"Nó là gì của em mà em bênh nó??"
"Không liên quan đến anh"
Một câu không liên quan này đã hoàn toàn chạm đến giới hạn của Thiên Tỉ. Một người luôn điềm tĩnh suy xét mọi việc kỹ càng bây giờ lại như đám du côn ngoài đường không nói đạo lý chỉ biết lao vào đánh người.
Vương Nguyên bị Thiên Tỉ đẩy qua một bên, còn Vương Tuấn Khải thì liên tục ôm đầu tránh né những cú đấm đang không ngừng lao về phía mình. Vương Nguyên cũng bị làm cho tức giận, vốn cảm thấy lời mình vừa nói hơi quá đáng, muốn mở miệng xin lỗi thì đã bị hành động của Thiên Tỉ làm cho bốc hỏa. Lập tức chạy qua ngăn cản Thiên Tỉ đánh Vương Tuấn Khải, còn không hề khách khí tặng cho Thiên Tỉ một đạp vào bụng.
"Anh bị điên à??"
"Em còn dám đánh anh??" Thiên Tỉ trên trán nổi cả gân xanh.
"Đánh anh thì sao?? Ai cho phép anh tùy tiện đánh người?"
"Hình như anh hiểu lầm gì rồi" Vương Tuấn Khải gian nan mở miệng.
Thiên Tỉ không thèm để ý đến lời Vương Tuấn Khải vừa nói, chỉ nhìn chằm chằm Vương Nguyên.
"Em với nó có quan hệ gì??"
"Quan hệ gì cần nói với anh sao??" Vương Nguyên cũng chẳng thèm giải thích nữa.
"Nói"
"Nói quan hệ yêu đương anh có tin không??" Bản tính không chịu thua của Vương Nguyên bắt đầu trỗi dậy.
Thiên Tỉ nghe xong cười lạnh một tiếng, đạp cửa bỏ đi. Vương Nguyên cũng chẳng thèm đuổi theo. Cậu đang rất tức giận, Thiên Tỉ trước giờ anh ấy có cư xử như vậy đâu, không thèm nghe người khác nói đã động chân động tay. Cậu đỡ Vương Tuấn Khải dậy để anh ngồi lên giường, lo lắng hỏi
"Lão Vương, anh không sao chứ??"
Vương Tuấn Khải ôm một bên mặt đã sưng đỏ cả lên, miệnh vừa nhếch lên muốn nói đã đau đến mức nhe răng, chỉ biết lắc lắc cái đầu tỏ ý không sao.
Vương Nguyên vội vàng đi lấy thuốc bôi lên bên má đã dần chuyển sang thâm tím của Vương Tuấn Khải.
"Thiên Thiên anh ấy thật quá đáng, khi không lại lao vào đánh anh"
"Hình...hình như anh ấy hiểu...lầm gì rồi" Vương Tuấn Khải cẩn thận mở miệng, nói chưa hết câu nước mắt đã muốn chảy đầy mặt.
Về phần Thiên Tỉ, anh lên xe chạy như điên trên đường. Bàn tay đập một cái lên vô lăng, khuôn mặt xám xịt như muốn đi giết người.
"Vương Nguyên chết tiệt, tiểu hỗn đản"
Xoa xoa phần bụng chỗ Vương Nguyên vừa đạp, nơi đó vẫn còn ẩn ẩn đau. Cái gì mà nếu có yêu thì cũng phải yêu một người như anh, vậy mà hồi nãy thì sao, chẳng phải đang cùng thằng khác lăn lộn trên giường sao?? Vậy chứng tỏ hai người bọn họ đã ở bên nhau lâu rồi đúng không?? Mịa nó, Khải Nguyên Nguyên Khải gì đó đều là thật?? Càng nghĩ càng tức giận, Thiên Tỉ chạy thẳng tới quán bar để giải sầu.
Nửa đêm Vương Nguyên đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoaj đánh thức. Liếc mắt nhìn xem người gọi đến là ai, sau đó không thèm để ý chùm chăn muốn ngủ. Tiếng chuông vừa tắt lại lập tức reo lên, Vương Nguyên chửi thề một tiếng bấm nghe.
"Alo, xin lỗi cậu có thể đến quán bar XXX không??"
"Anh là ai, sao lại cầm điện thoại của anh tôi??" Giọng nói xa lạ khiến Vương Nguyên cảnh giác.
"A...tôi là phục vụ của bar XXX, vị này say rồi, tôi lấy điện thoại của anh ta gọi cho cậu"
"Gọi người khác đi, tôi không rảnh"
"Nhưng tôi đã gọi nhiều rồi, chỉ gọi được cho cậu thôi"
Vương Nguyên tuy là còn tức giận nhưng vẫn xuống giường mắc quần áo. Năn nỉ mãi bác bảo vệ mới cho cậu ra ngoài. Bắt một chiếc taxi Vương Nguyên nhanh chóng đi tới quán bar.
Bước vào trong, âm thanh ồn ào đinh tai nhức óc khiến Vương Nguyên càng khó chịu. Mở to mắt tìm kiếm cuối cùng cũng nhìn thấy Thiên Tỉ đang gục mặt xuống cái bàn ở góc phòng.
"Này, Thiên ca ca..." Vương Nguyên lay nhẹ.
Thiên Tỉ mơ mơ màng màng nhìn người trước mặt. Kỳ lạ, sao lại mơ thấy Nguyên nhi???
"Thiên ca ca...."
Không có phản ứng.
Vương Nguyên đành đi thanh toán sau đó khó khăn mang Thiên Tỉ ra ngoài. Vứt cái tên say mèm kia vào trong xe, Vương Nguyên khởi động xe chạy thẳng về nhà Thiên Tỉ.
Về đến nhà, lại vất vả lôi Thiên Tỉ vào phòng. Người gì mà nặng thế không biết!!? Cởi bỏ lớp quần áo nhàu nhĩ trên người Thiên Tỉ xuống, lướt qua cơ thể săn chắc kia Vương Nguyên hơi đỏ mặt.
Nửa mê nửa tỉnh, Thiên Tỉ cảm nhận có người đang chăm sóc cho mình. Muốn mở mắt xem.là ai nhưng mí mắt nặng trĩu không thể mở ra được. Cuối cùng từ bỏ, xoay người ngủ.
Sáng hôm sau, Thiên Tỉ thức giấc, cái đầu đau như búa bổ khiến anh lại nằm vật ra giường. Cũng may hôm nay là cuối tuần, không cần phải đến trường. Nằm một lúc mới từ từ bò dậy.
Lúc ra ngoài phòng khách, Thiên Tỉ hết hồn khi thấy Vương Nguyên đang cuộn mình nằm trên ghết sofa. Thì ra hôm qua người chăm sóc anh là Vương Nguyên. Một tia cảm động vừa dâng lên ngay lập tức bị gạt đi, việc hôm qua anh thật không thể nào bỏ qua được.
Vương Nguyên dụi mắt tỉnh dậy, nhìn thấy Thiên Tỉ đang đứng trước mặt mình. Vẫn còn chưa tỉnh hẳn, chu chu mỏ làm nũng.
"Thiên ca ca...."
Thiên Tỉ bị dáng vẻ đó tâm cũng muốn nhũn ra, nhưng bên ngoài vẫn duy trì lạnh lùng.
"Về được rồi đấy"
"A??" Vương Nguyên khó hiểu.
"Em về KTX được rồi đấy"
Vương Nguyên đã tỉnh hẳn, nhìn Thiên Tỉ lạnh lùng như thế liền ủy khuất không thôi. Còn tưởng anh ấy sẽ giống như mọi khi cãi nhau hôm trước hôm sau sẽ lại cưng chiều cậu. Nhưng lần này xem ra không dễ làm lành được rồi.
"Ừm...Thiên ca, chuyện hôm qua em...em...xin lỗi"
"Sao phải xin lỗi, anh mới cần xin lỗi vì đã phá hư chuyện tốt của hai người" Lời nói ra Thiên Tỉ muốn cắn lưỡi, nhưng lỡ rồi biết phải làm sao.
"Anh là có ý gì??"
"Chính là ý đó! Em và tên đó là cùng nhau, vậy sao lần trước lại nói không phải. Anh cũng đâu ngăn cấm em"
"Em với Tiểu Khải thì có gì chứ??"
Tiểu Khải?? Còn gọi thân mật như vậy?? Thiên Tỉ tức giận bỏ về phòng đóng cửa lại. Vương Nguyên cũng muốn xù lông rồi, rõ là anh ấy sai, cậu mở lời xin lỗi trước anh ấy còn như vậy? Đáng ghét.
***Bông***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top