19 _ End
"Nguyên nhi...."
Thiên Tỉ từ đằng sau ôm lấy Vương Nguyên, nhìn người trong gương đang cúi đầu cười ngại ngùng thật là đáng yêu. Đúng là anh còn chưa gấp bốn vị phụ huynh kia đã gấp rồi. Nói là làm, qua hai ngày liền sắp xếp xong mọi thứ, chỉ một chút nữa thôi hai người sẽ chính thức là của nhau.
"Em thật hồi hộp..."'Vương Nguyên đặt tay lên ngực trái của mình "Anh có hồi hộp không???"
"Có...." Thiên Tỉ gác cằm lên vai Vương Nguyên, hít lấy hương bạc hà trên tóc cậu.
Hai người im lặng ôm lấy nhau, bao lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Lễ đường bao phủ một màu đỏ ấm áp, bên ngoài một trái tim thật lớn dùng hoa hồng xếp lại. Từ ngoài cổng cho đến sảnh lớn hai bên tràn ngập hình ảnh của hai người. Từ lúc nhỏ một tiểu Nguyên mập mạp ngồi trong lòng Thiên Tỉ, đến một Nguyên Nguyên nghịch ngợm khiến Thiên Tỉ cả ngày phải đau đầu, rồi một Nguyên nhi khả ái nhu thuận nép vào vòng tay Thiên Tỉ. Mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười đều chứa đựng tình yêu tha thiết dành cho nhau.
Vương Tuấn Khải mang đến một hộp quà lớn, nói là nhất định sẽ giúp tình cảm hai người thăng hoa, còn nói nhanh như vậy đã bị Dịch giáo sư bắt về nhà, thật là.... Lưu Chí Hoành thì còn đảng bận cùng mấy vị hủ nữ chèo thuyền Khải Nguyên ở ngoài cổng gào khóc, nói cái gì phải cướp Vương Nguyên đi, làm loạn tới mức bị bảo vệ lôi đi nơi khác.
Vương Nguyên từng bước từng bước đi đến, mỗi bước chân đều cẩn thận hồi tưởng lại những kỷ niệm vui buồn trước kia cùng Thiên Tỉ. Bộ vest trên người chẳng thể làm mất đi nét thanh thuần khả ái của cậu. Khóe môi cong cong một nụ cười hạnh phúc.
Thiên Tỉ đứng phía trước, thân hình cao lớn nhìn vào khiến ai cũng có cảm giác an toàn. Môi mỏng nhếch lên, xoáy lê ẩn hiện. Khuôn mặt ngày thường lúc nào cũng mang dáng vẻ lạnh lùng, hôm nay lại phủ một tầng dịu dàng ấm áp. Trong mắt màu trà chỉ có tiểu tinh linh đang bước chầm chậm kia.
Chẳng còn nghe rõ cha sứ đã nói những gì, chỉ lưu lại ba chữ "Con đồng ý". Đôi môi chạm vào nhau, bên dưới là tiếng vỗ tay chúc mừng. Từ giây phút này anh là của em, em là của anh, chúng ta sẽ mãi không chia lìa. Tình yêu của chúng ta không quá oanh oanh liệt liệt, nhẹ nhàng cùng nhau đi đến kết thúc viên mãn ngày hôm nay.
Khóe mắt Vương Nguyên cay cay, giọng nói nghẹn ngào.
"Thiên ca, yêu anh là điều hạnh phúc nhất".
"Ngốc" Thiên Tỉ lau đi giọt nước đọng trên khóe mắt Vương Nguyên "Anh cũng vậy".
Sau lễ cưới Vương Nguyên tiếp tục đi học, còn Thiên Tỉ thì tạm nghỉ dạy ở trường một thời gian. Một phần vì để tới công ty giúp đỡ ba Dịch lo liệu một số việc, phần còn lại là muốn Vương Nguyên an ổn học nốt học kỳ còn lại, hai người đã lấy nhau nhưng ở trường vẫn là thầy trò, thật không hay cho lắm.
Vương Nguyên dạo này ngày nào cũng phải vùi đầu vào đống đề án chuẩn bị tốt nghiệp. Thiên Tỉ nhìn đến hai con mắt đã đen thui của Vương Nguyên mà đau lòng không thôi.
"Đi ngủ thôi, ngày mai làm tiếp" Thiên Tỉ gấp lại đống sách vở lộn xộn trên bàn.
"Không được, không được, không làm sẽ không kịp..." Vương Nguyên lại lật tung đống sách Thiên Tỉ vừa xếp lại.
"Nhóc con này...." Thiên Tỉ trực tiếp ôm Vương Nguyên ném lên giường "Để xem em còn sức ngồi làm bài nữa hay không??"
"Anh.. ưm...ưm..."
Sáng hôm sau khi Vương Nguyên thức dậy người bên cạnh đã sớm đi ra ngoài, trên tủ đầu giường còn lưu lại lời nhắn nhắc cậu nhớ ăn sáng. Nhìn qua bàn học, đống bài tập kia đã được xử lý xong. Vương Nguyên mỉm cười, ngón tay chạm lên nét chữ giống y hệt cậu, anh cứ giúp cậu như vậy lúc đi thì thì phải làm sao a~~~
Ba mẹ Dịch cùng ba mẹ Vương cũng rất thường ghé thăm hai người, vốn đã là người nhà nay lại càng thân thiết hơn. Vương Nguyên cảm thấy mình....chính là người hạnh phúc nhất trên đời.
_____End_____
Tui đuối rồi, end thôi.
Tks m.n đã ủng hộ fic của tui nhaaaaa
Hẹn gặp m.n vào fic sau.
À mà tui muốn viết lại 1 cái đoản thành shortfic, mà chưa biết viết cái nào a~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top