12
Bạn đã được cảnh báo...
------------------------
Cả hai đi đến một khách sạn ở trung tâm thành phố, Thiên Tỉ đã đặt sẵn phòng ở đó. Anh muốn cả hai sẽ có một đêm giáng sinh ngọt ngào, lãng mạn.
Đây là một căn phòng rộng rãi nằm ở tầng cao nhất của khách sạn. Tròn phòng có một giường lớn, bên trên phủ một tấm drap đỏ vô cùng nổi bật. Có phòng tắm đối diện với giường lắp cửa kính gần như trong suốt, mờ mờ ảo ảo không khỏi khiến người ta suy nghĩ vu vơ. Một mặt tường phía ngoài cũng là kính, từ trong phòng có thể ngắm nhìn toàn cảnh bên ngoài. Gần đó là một bàn tiệc với đầy đủ các món được trang trí tinh xảo, đẹp mắt, còn có cả ánh nến lung linh.
"Anh chuẩn bị những thứ này sao??" Vương Nguyên cười híp cả mắt.
Thiên Tỉ kéo ghế ra, đợi Vương Nguyên ngồi xuống sau đó mới ngồi xuống bên cạnh. Lại tiếp tục tham lam ngắm nhìn sườn mặt đẹp đẽ kia.
"Có thích không?"
"Thích...".
"Thử một chút đi". Thiên Tỉ gắp một miếng đưa đến bên miệng Vương Nguyên.
"Rất ngon, nhưng vẫn không bằng anh".
"Thật khéo nịnh".
Cả hai nhìn nhau rồi cười phá lên.
Suốt bữa ăn, Thiên Tỉ hầu như chỉ ngồi nhìn Vương Nguyên ăn. Ánh mắt say đắm cứ như mỹ thực kia là chính mình cũng đang nếm thử vậy. Vương Nguyên ăn no thỏa mãn xoa xoa cái bụng, lười biếng hệt như con mèo nhỏ.
Đêm đã dần khuya, Thiên Tỉ từ phía sau ôm Vương Nguyên, cằm gác lên vai cậu. Cả hai đứng bên cửa kính ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Vương Nguyên lâu lâu lại kéo kéo vạt áo Thiên Tỉ, chỉ chỉ gì đó phía xa cười thích thú. Thiên Tỉ lại bị đắm chìm trong nụ cười ngọt ngào đấy rồi. Pháo hoa ở phía xa rực rỡ cả một vùng trời, cũng không rực rỡ bằng nụ cười của người anh yêu thương.
"Thử một ngụm?" Thiên Tỉ rót ra một ly rượu đưa đến trước mặt Vương Nguyên.
"Em không biết uống" Vương Nguyên lắc đầu.
Thiên Tỉ cũng không ép, ngồi xuống giường tự mình uống. Vương Nguyên tiến lại dựa vào trong lòng Thiên Tỉ. Nghe tiếng ực ực cùng mùi rượu thoang thoảng quanh chóp mũi, Vương Nguyên sinh ra tò mò. Cầm lấy ly rượu Thiên Tỉ vừa uống chỉ còn lại non nửa, khẽ nhấp một ngụm. Mùi vị cay nồng sộc lên mũi khiến Vương Nguyên nhăn mặt, nhưng sau khi nuốt xuống vị ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi khiến cậu uống thêm một ngụm nữa.
Thiên Tỉ nhìn dáng vẻ của Vương Nguyên mà bật cười, lấy lại ly rượu không cho cậu tiếp tục uống. Sau đó cúi xuống hôn lên cánh môi hồng nhuận mê người.
"Thiên ca ca...." Vương Nguyên khẽ gọi khi môi hai người tách nhau ra.
Thiên Tỉ xoa nhẹ gò má phiếm hồng của Vương Nguyên, có lẽ do hơi rượu nên đôi mắt cậu cũng trở nên mơ màng ngập nước. Thiên Tỉ khó khăn nuốt xuống, ngón tay lại miết lấy môi dưới của Vương Nguyên, vẫn là không nhịn được hôn lên lần nữa.
Nụ hôn này khác hẳn với những nụ hôn trước kia. Hai cánh môi quấn quýt không rời, nếu một trong hai sơ ý tách ra, người kia lại đuổi theo bắt lấy. Vương Nguyên hé miệng đón lấy đầu lưỡi trơn mềm của Thiên Tỉ. Mùi rượu chưa phai lập tức tràn ngập khoang miệng. Tê dại khiến hai con người kia chẳng thể dừng lại được nữa.
Vương Nguyên chủ động dán sát vào người Thiên Tỉ, hai cánh tay mảnh khảnh vòng qua đầu ôm lấy bờ vai rắn chắc. Bàn tay Thiên Tỉ lướt qua gò má, cổ Vương Nguyên, dừng lại nơi vòng eo mẫn cảm mà vuốt ve. Cách một lớp áo sơ mi khiến Thiên Tỉ chẳng thể thỏa mãn, nhanh chóng luồn tay vào bên trong. Lòng bàn tay hơi lạnh chạm vào da thịt nóng bỏng khiến Vương Nguyên khẽ ưm một tiếng.
Thiên Tỉ lật người đè Vương Nguyên dưới thân, bốn mắt nhìn nhau đầy mong đợi từ đối phương nhiều hơn nữa. Tay Vương Nguyên lần tìm từng nút áo của Thiên Tỉ, cơ ngực cùng cơ bụng quyến rũ ở ngay trước mặt khiến cậu run run.
Thiên Tỉ cố gắng duy trì chút lý trí, nắm lại bàn tay đang mơn trớn da thịt mình. Yết hầu lên xuống, khó khăn mở miệng.
"Em chắc chứ???"
"Chắc..." Vương Nguyên rướn người khẽ hôn lên vòm ngực cứng rắn của Thiên Tỉ.
"Nguyên nhi...Nguyên nhi..." Thiên Tỉ khàn khàn gọi tên Vương Nguyên.
Cúi đầu xuống, tỉ mỉ hôn lên từng tấc da thịt của người phía dưới. Quần áo của cả hai đã sớm bị anh cởi ra, tùy tiện ném qua một bên. Vương Nguyên da thịt trắng nõn nổi bật trên drap giường đỏ thẫm. Thiên Tỉ hé miệng ngậm vào một hạt đậu, đầu lưỡi không ngừng đảo quanh, lâu lâu còn mút mạnh một cái. Đến khi hạt đậu đáng thương ướt đẫm sưng đỏ, anh mới hài lòng chuyển qua bên kia.
Vương Nguyên lần đầu nếm chải cảm giác lạ lẫm này. Cứ tưởng chỉ con gái mới mẫn cảm như thế, nhưng lúc này khoái cảm lại đang không ngừng từ ngực dội về đại não. Vương Nguyên chỉ còn biết cong người đón nhận.
Nụ hôn của Thiên Tỉ di chuyển xuống dưới, nhìn tính khí của Vương Nguyên gấp gáp run rẩy nhỏ ra dòng tơ trong suốt. Khẽ liếm một cái, nhấm nháp hương vị mằn mặn kia, sau đó há miệng nuốt trọn vật nhỏ vào.
"Ưm...ha...a..."
Vương Nguyên vừa sợ hãi lại sung sướng, chẳng biết nên đẩy ra hay để yên. Sau nhiều lần đấu tranh, cuối cùng khoái cảm đã chiến thắng. Ngón tay thon dài lùa vào tóc Thiên Tỉ, đẩy vào sâu hơn, khoang miệng ấm nóng khiến Vương Nguyên nhanh chóng bắn ra. Thiên Tỉ không hề ghét bỏ mà nuốt hết xuống.
"Sờ nó đi..."
Vương Nguyên rụt rè nắm lấy cự vậy to lớn của Thiên Tỉ. Trong tay như cầm phải một củ khoai lang nóng. Dựa theo bản năng mà nhẹ nhàng lên xuống, đổi lấy tiếng thở nặng nề tràn đầy thích ý của Thiên Tỉ.
Trong lúc Vương Nguyên đang chăm chỉ làm việc, Thiên Tỉ với tay lấy Gel bôi trơn ở tủ đầu giường. Bóp một ít ra tay, sau đó lần tìm đến huyệt động của Vương Nguyên. Chất Gel lành lạnh khiến người dưới thân thoải mái ưm ưm.
Thời cơ đã đến, Thiên Tỉ nhấc cao hai chân Vương Nguyên lên, khiến u huyệt đỏ hồng phơi bày toàn bộ trước mặt anh. Động eo một cái tính khí to lớn liền đi vào.
"A..." Vương Nguyên đau đến xanh mặt, mồ hôi cũng lấm tấm trên trán.
"Ngoan, nhịn một chút..." Thiên Tỉ xoa nắn phân thân Vương Nguyên, muốn giúp cậu giảm bớt đau đớn.
Cự long mới chỉ đi vào được 1/3, bất mãn kêu gào muốn vào sâu hơn nữa. Thiên Tỉ cắn răng nhấn một cái nữa, cả chiều dài đều nằm bên trong Vương Nguyên. Nhìn người thương đau đớn, Thiên Tỉ thật không nỡ. Muốn rút ra, nhưng mà vừa động một cái, vách tràng ấm nóng mềm mại cọ vào vật to lớn kia khiến anh thoài mái đến muốn nhũn cả người.
Động tác nhỏ kia của Thiên Tỉ cũng kích thích đến Vương Nguyên. Trong đau đớn len lỏi một tia khoái cảm. Vương Nguyên thử động eo, cố gắng hút sâu, thả lỏng hết mức có thể, dần dần cũng quen với việc bị nhồi đầy như thế. Thiên Tỉ nhận được tín hiệu liền buông dây cương mà thúc ngựa.
"Ha...ư...ư..a...."
Vương Nguyên ngửa đầu rên rỉ theo từng cái ra vào của Thiên Tỉ. Nước mắt sinh lý tuân ra khi điểm nhỏ nhạy cảm liên tục bị côn thịt của Thiên Tỉ chà xát. Drap giường phẳng phiu bị giày vò đến nhăn nhúm đến đáng thương.
"Nguyên nhi, em...thật giỏi, thật chặt...ha" Thiên Tỉ vừa hôn lên vành tai Vương Nguyên vừa thủ thỉ, trong khi thắt lưng lại gia tăng thêm lực.
"Thiên ca....e...ư...a...em muốn ra...ưm". Vương Nguyên cong người đón nhận từng đợt sóng tình, mười ngón tay cấu vào da thịt Thiên Tỉ rướm máu.
"Chờ một chút....".
Thiên Tỉ tăng nhanh tốc độ, thêm khoảng mười cái thúc vào, rùng mình bắn ra tinh dịch trắng đục. Vương Nguyên cũng run rẩy, dịch bạc toàn bộ bắn lên bụng Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ thỏa mãn ôm cả người Vương Nguyên đã như cọng bún đi vào phòng tắm, cẩn thân tẩy rửa thân thể cả hai.
Đêm nay đúng là một đêm Giáng Sinh ngọt ngào và lãng mạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top