Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Nhật ký hàng ngày của Tiểu Thiên Thiên tại bệnh viện

Sáng:

Cơn nhức nhối nơi hốc mắt hành hạ khiến anh ngủ luôn không được sâu giấc, nửa đêm luôn bị giật mình mà tỉnh giấc, sau đó lại mơ mơ màng màng thiếp đi trong mùi hương bạc hà thoang thoảng nơi cánh mũi.

Tỉnh giấc, việc đầu tiên mà anh làm chính là hỏi cô y tá hiện tại là mấy gìơ. Mấy ngày đầu anh còn hỏi, riết dần y tá sẽ chủ động thông báo cho anh. Thói quen này của anh có được là bởi vì ngày nào cậu cũng sẽ có mặt tại phòng bệnh của anh lúc bảy gìơ không hơn không kém. Anh dần quen với sự tồn tại của cậu, quen với tiếng bước chân lúc vội vã lúc khoan thai của cậu, và quen cả với hơi thở của cậu. Anh có cảm giác nó rất thân thuộc nhưng không tài nào nhớ ra tại sao nó lại thân thuộc tới vậy.

Sau đó cậu sẽ tùy ý đưa anh đi dạo, cậu luôn nũng nịu mà nói với anh rằng Không khí hôm nay trong lành như vậy mà khôbg có ai cùng em hưởng thụ thì thật là phí phạm. Anh khi ấy chỉ lặng yên nghe cậu luyên thuyên những chuyện trên trời dưới biển, đôi khi sẽ nhàn nhạt mà ừm, gật đầu để cho cậu biết anh vẫn đang theo dõi những gì cậu đang nói.

Anh từng hỏi cậu tại sao lại nhiều thời gian rảnh như thế để tới thăm anh. Cậu luôn không trả lời câu hỏi của anh, chỉ nhảy cẫng hét ầm lên vì anh lại chủ động hỏi cậu. Anh cười "Ngốc"

Trưa:

Cậu lưu luyến ra về, anh lại thu mình trong cái vỏ bọc lạnh lùng lười nhác. Nhắm hờ đôi mắt lại, trong đầu anh tràn ngập những câu nói ngốc nghếch của cậu. Anh bật cười " Mình điên thật rồi"

Chiều tới.

Cậu lại tới làm phiền anh, nhưng hiện tại anh lại thích được phiền như thế.

Những lời bàn tán chỉ trỏ của y tá không phải là anh khôbg nghe thấy, chỉ là anh cố giấu cảm xúc của mình đi, không cho phép nó bộc lộ ra ngoài thôi. Anh tự hỏi lòng mình " Có lẽ nào mình đúng như lời y tá ấy nói rồi. "

Chiều tàn, bóng tối bò dài trên mặt đất, nuốt chửng mọi thứ vào cái bóng đen khổng lồ của nó.

Anh ghét cái thời điểm não nùng, tịch mịch này.

Anh phải lê thân vào phòng bác sĩ để thay băng và khử trùng mắt. Anh ghét nùi thuốc sát trùng, ghét cảm giác bốn bề chỉ một màu đen lạnh lẽo, ghét cái cảm giác không thể nhìn thấy ánh nắng mai, ghét cái đôi mắt này, anh ghét cả bản thân anh

Tiểu Thiên Thiên, em sẽ sạc điện cho anh, tiếp thêm năng lượng của em cho anh. Em là sạc điện đa zi năng đó. Hây zô

Anh đột nhiên bật cười, vị bác sĩ thay băng cho anh ngạc nhiên khiến đường tay bị chệch làm lệch cả đường băng gạc ngay ngắn.

Và một tuần , hai tuần cứ thế trôi qua.

#candy: Nhảm nhưng mà tui vẫn phải nhắc tới, bởi chuyện gì cũng phải quá trình đúng k, Thiên Tỉ yêu Vương Nguyên cũng cần có một quá trình chứ nhỉ.

Sáng nay

7h đã qua hơn hai gìơ đồng hồ rồi mà anh vẫn chưa nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của cậu. Anh chán nản dựa lưng vào thành giường, chép miệng.

Không phải lại đi công tác với thằng cha giám đốc đáng ghét đó chứ ?

Không, không thể nào. Tên nhóc đó nói ghét hắn ta lắm.

Nhưng người ta nói ghét lắm yêu nhiều mà.

Tên nhóc đó chắc là ngoại lệ.

Chết tiệt, mình điên rồi

_ Thiên Thiên

Giọng nói ôn nhu như nước vang lên ở cửa phòng bệnh. Thiên Tỉ đột nhiên lâm vào trầm lặng.

Nhật Lệ đứng trước cửa, khi đặ chân tới đây, nhìn thấy những biến hóa trên gương mặt của anh, vẻ thống khổ của cô lại càng đậm. Thiên Tỉ của cô, yêu cô tới mức điên cuồng thế này rồi sao?

_ Thiên Thiên.

Cô gọi anh thêm lần nữa, giọng nói cô nghẹn ngào, nấc lên khiến người ta càng thêm thương xót. Lòng anh đang căng ra bỗng trùng hẳn xuống, trên mặt vô thức xuất hiên nét ôn nhu khó gặp

_ Sao cô lại đến đây?

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top