Chap 5: Trái tim có nắng
Mí mắt nặng trĩu, Dịch Dương Thiên Tỉ muốn hé mắt ra mà toàn thân vô lực. Nói cũng phải thôi, hôn mê suốt mấy ngày trời như thế đến thánh còn gục huống chi một người trần mắt thịt như anh. Trong cơn mê sâu, hình ảnh xuất hiện nhiều nhất trước mắt anh là hình ảnh một bóng người mờ nhạt đứng quay lưng về phiá anh, gọi tên anh hết sức khẩn thiết. Anh nhìn thấy rất nhiều chuyện của quá khứ, thấy lần đầu tiên gặp cô gái ngây thơ mang tên Nhật Lệ trên công viên nước chiều chủ nhật, thấy những lần hẹn hò rong ruổi trên những triền đê ngày nắng tắt, và rồi tiếng cười thuần khiết của cô bỗng chốc trở nên sắc nhọn hòa lẫn vào hình ảnh người cha mà anh hết mực tôn trọng. Sau đó anh còn nghe thấy giọng nói non nớt của cậu gọi anh về, đânh thức anh khỏi giấc mộng dài nhưng rồi cậu lại nhanh chóng biến mất sau làn sương mờ sớm mai. Những giấc mơ đầy mộng mị giết chết con tim anh, hao mòn đi thể lực khiến anh mệt mỏi tới rã rời.
Anh gượng dậy, cố gắng dựa tay xuóng giường nhưng cái nặng của cơ thể đánh úp xuống khiến anh mất đà chuẩn bị ngã phịch xuống giường. Một khắc trôi qua anh vẫn chưa nghe thấy âm thanh khô khốc của va chạm vang lên, anh bàng hoàng kgi một cảm giác mềm mại mát rượi đỡ lấy anh khỏi cú ngã.
_ Thứ lỗi, phiền cô bỏ tay ra._anh lạnh lùng cất giọng, bản thân tỏ ra không mấy thiện cảm về cái đụng chạm vừa rồi.
_ Cô???
_ Phải.
Đối phương không những không chịu buông tay ra trái lại còn bật cười khanh khách. Anh cảm thấy bực bội nhân lên gấp đôu vì sự thiếu lễ mạo của người đối diện, hai hàng lông mày nhíu lại nhăn nhó, tay chân như tượng gỗ không nhúc nhích.
_Tiểu Thiên Thiên, giọng em giống con gái tới thế sao? Tay em cũbg mềm mại như tay con gái lắm hả? _ Cậu chọc chpjc má anh, tinh nghịch lấy tay kéo giãn khoảng cách của cái khó chịu giữa trán anh.
Là cậu nhóc ấy?
Anh tưởng như không tin vào tai mình. Sau vài ngày mất tăm mất tích cậu lại đột nhiên xuất hiện lại trước mặt anh. Là thật hay chỉ là ảo giác do anh tưởng tượng ra, anh trầm mặc không lên tiếng.
_ Sao anh không nói gì nữa Tiểu Thiên Thiên?
Anh rất muốn lên tiếng nhưng sự vui mừng khiến anh bối rối không cất nổi thành lời. Anh nhớ lại những gíâc mpw đã trải qua, anh nhớ lại nụ cười hòa dịu của cậu, dường như anh bắt đầu để ý tới cậu nhiều hơn mất rồi. Nhưng hai ngày rồi cậu không từ mà biệt, cậu khiến anh hoang mang trong bóng tối. Anh vẫn giận cậu, ấy vậy nên anh chỉ ngồi đó thâm trầm như một khúc gỗ, mọi cảm xúc đựơc ém lại thật kỹ.
_ Hai hôm trước là em phải đi công tác, không kịp báo cho anh biết. Không phải vì thế mà anh giận em chứ ?
Công tác? Với thằng cha giám đốc đó?
_ Hầy, Tiểu Thiên Thiên anh đừng giận em nữa mà. Sau này em sẽ báo trước cho anh biết mà!
Còn có sau này?
(Chữ nghiêng chỉ là suy nghĩ của bình dấm chua thưọng hạng Thiên Tỉ, hoàn toàn không có nói ra thành lời nha bà con )
_ Ây xì, Tiểu Thiên Thiên à, anh nhếch mép một cái đi mà.
*nhếch mép*
_a a a a a a...Sao anh lại như thế, nói một câu đi mà !
_Ừ. _ Thiên Tỉ rất phối hợp và ngoan ngoãn phun ra một câu, mặt vẫn liệt cảm xúc.
_Không tính, không tính, ừ không phải là một câu.
_Ờm.
Lần này quả thật bảo bối phát hỏa, bực bội lườm lườm nguoqì trên giường sau đó phất ta anh định bỏ đi.
_ Anh cứ ở đây mà ừ ờm với bức tường của anh đi. Em về.
Cậu mới xoay người thì mpptj bàn tay lạnh gĩư cậu lại kèm theo chất giọng trầm trầm ít khi cất tiếng.
_ Đừng đi.
Mặc dù chỉ gọn gọn gói trong hai chữ , ngữ khí cũng chỉ là nhàn nhạt, nhưng lọt vào tai Vương Nguyên thì có ba bốn câi nhà máy sản xuất đường hùa vốn vào cũng không kịp, cậu lại thu lại cái cơn giận vừa rồi, hí hửng đặt mông xuống giường, bẹo bẹo hai má anh
_Hì hì, nghe lời Tiểu Thiên Thiên, em không đi.
Xúc cảm mềm mại khi chạm vào tay cậu còn vương mãi khiến anh lưu luyến không buông tay, về phiá cậu, tất nhiên là muốn để mãi hiện trạng như vậy rồi. Trầm mặc một hồi, anh lên tiếng
_Cậu bao nhiêu tuổi rồi ?
_Em á, hi hi, em 17 tuổi 7tháng _ Lần đầu tiên được anh chủ động hỏi han, cậu cười tít mắt.
17? Kém mình hai tuổi!
_Sao gầy vậy, bệnh hả?
Tay cậu bất giác run bắn lên, vuột khỏi cái nắm tay của anh, sau đó cảm thấy không phải cho lắm,hì hì gãi đầu
_ Anh nói gì lạ vậy? Em hoàn toàn bình thường mà? Gầy đâu mà gầy.
_ Đưa tay đây.
_Không muốn, anh định làm gì ?
_ Một
_Không
_Hai
_............
_Ngoan
Anh nắm chặt cổ tay cậu, xót xa khi vẽ ra cái thân hình gầy nhom của cậu chui trong bộ quần áo thăm bom thùng thình quá cỡ, anh chột dạ khi nghĩ bản thân đã bất giác mà động lòng với cậu. Quen cậu vỏn vẹn có hơn một tháng, con người cậu anh cũng không hiểu rõ, thậm,chia tới dáng người của cậu, khuôn mặt của cậu anh còn chưa từng được nhìn qua, vậy mà anh vô tri vô giác lại mở lòng mình, bói chuyện với cậu nhiều hơn không chỉ là mười câu. Anh cố đè nèn cái xúc,cảm cừa nhen nhóm trong lòng khi nghĩ đến bệnh trạng hiện tại của mình, anh sợ mình lại khiến cho một người nữa phải liên lụy, anh phải giết chết cái thứ tình cảm không nên có này ngay từ trong trứng nước.
_ Đưa tôi đi dạo!
_ Dạ? _ Vương Nguyên ngỡ ngàng
_.....
_À, à, em nghe thấy mà, anh muốn đi dạo phải không Tiểu Thiên Thiên. Nhưng mà trời đang mưa.
_ Tôi thích
_.Ok, ok, hì hì, mưa đi càng lãng mạn mà. Hi hi, có vẻ như ngủ vài hôm cơ miệng của anh giãn ra thì phải, giá mà anh ngủ thêm mấy hôm nữa thì hay quá. Hay là anh quý mến em rồi. Ấy ấy, em đùa mà, đừng nhăn nhó vậy chứ, mau già lắm đó, hi hi, cười mới đẹp trai chứ..A a, đừng mà, em không luyên thuyên nữa, em đưa anh đi dạo.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top