Chap 4: Vắng cậu

- Dịch Thiếu...Dịch Thiếu...

Anh mơ màng tỉnh dậy, cứ ngỡ sẽ nghe thấy cái giọng nói ồn ào quen thuộc hàng ngày nhưng cái kiểu gọi này anh đoán chắc là không phải. Anh nặng nề tựa lưng vào gối, nhìn về phiá trước, vẫn một màu đen ảm đạm.

- Anh có muốn đi dạo không?

*Lắc đầu*

- Vậy anh nghỉ ngơi đi. Cần gì thì gọi tôi.

Không biết hiện tại là mấy gìơ rồi, gíâc ngủ đêm qua cứ chập chờn lúc mê lúc tỉnh, kết quả sáng tỉnh dậy toàn thân anh ê nhức vì đêm qua trở mình quá nhiều.

Xoa xoa bờ vai, anh thở dài. Lẽ ra gìơ này cậu đang ngồi đây bóp vai cho anh rồi.

Đáng chết, lại nghĩ ngợi cái gì vậy. Cậu ta không đến, lẽ ra phải vui mừng mới phải chứ.

Thời gian cứ chầm chậm trôi, căn phòng bệnh của anh ảm đạm đúng như cái tâm trạng của anh vậy, anh lắng nghe tiếng bứơc chân ngoài hành lang, thi thoảng sẽ có vài tiếng bước chân dừng trước cửa phòng anh, dừng một lúc rồi đi . Những lúc như vậy, thâm tâm anh vẫn có chút mong mỏi rằng tiếng bước chân đó là cậu. Tất nhiên anh biết không phải, vì tiếng bước chân cậu, anh nghe đến thuộc lòng từng nhịp bứơc rồi.

Trưa, anh không buồn ăn cơm, tâm trạng không tốt cho nên nghe cái gì cũng không lọt tai. Nhiều khi nghe tiếng chim chuyền cành cũng khiến anh bực bội vì nó khiến anh nhớ đến thằng nhóc đáng ghét kia. Thậm chí chỉ cần nhắc đến bất kỳ điều gì liên quan đến cậu cũng khiến anh bực bội rồi.

Không có tên nhóc đó, mình vẫn ổn, vẫn sống tốt. Hừ, đừng có xuất hiện trước mặt tôi.

- Con trai yêu quý.

Giọng nói này từng là giọng nói anh yêu nhất, cũng từng là giọng nói khiến anh không quên được nhất. Đó chính là giọng nói của Nhật Lệ- người con gái anh từng hết lòng bảo hộ. Anh thu lại cảm xúc nơi đáy tim, đè nén nỗi chua xót , im lặng không lên tiếng.

- Con trai, không tiếp đón bố và ta sao. Ấy chết. Ta quên là con không nhìn thấy được mà, phải không nhỉ?

Từng câu, từng chữ như đâm vào lòng anh, đây là người con gái anh yêu sao, sao gìơ lại biến thành miệng lưỡi xảo quyệt vô nhân tính thế này. Nhật Lệ ngày nào ngây thơ trong sáng đã bị tiền bạc làm mờ mắt mất rồi.

- Sao không trả lời? Hành xử với người bề trên như vậy sao? - Là bố anh, chủ tịch tập đoàn Hạc Băng.

Anh cười khổ, hai người này tới để chứng kiến anh đau khổ tới nhường nào ư, hay đến để cười nhạo anh. Gĩư ngữ khí bình thản nhất có thể, anh cười mà như không cười.

- Ông bố đáng kính của tôi, tôi phải cảm ơn vì ông đã bao người yêu tôi sao? Nhật Lệ kính mến, từ khi nào cô có sở thích zai zà thế?

* Bốp* Cái tát năng nề rơi xuống mặt anh, cảm giác mằn mặn tanh tanh trào ra nơi khóe miệng, rồi mắt anh cũng cảm thấy đau xót. Anh bỗng nhiên cười lớn.

- Tát hay lắm, tôi thích.

*bốp* Cái tát nữa giáng xuống, đầu óc anh quay cuồng trong cơn đau, chỉ biết mơ màng có cô y tá chạy lại nhìn anh rồi hốt hoảng gọi bác sĩ. Anh mệt mỏi, lần này, nếu có thể chết đi, âu cũng là giải thoát.

Nhưng anh vẫn còn có chút luyến tiếc, anh còn chưa biết được tên cậu nhóc kia.

Tên nhóc đáng ghét, hai ngày nay chạy đi đâu rồi không biết.

Hại anh bị hai cái tát này. Đáng phạt.

- Đau quá...

-Đau gì mà đau, đáng đời nhà anh, bị như thế là do ai cơ chứ. Còn không phải do cái tên mặt liệt nhà anh sao?

- Ảo giác sao?

- Ảo giác cái em gái nhà anh ý, mê man hai ngày trời, làm người ta lo muốn chết đi được.

Anh mệt mỏi. Đến gíâc mơ mà cũng đáng sợ vậy sao?

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top