Chap 3: Vắng cậu

- Tiểu Thiên Thiên à...Tiểu Thiên Thiên ơi...

-.....

-Em biết là anh tỉnh rồi mà. Trời ơi, dậy nói chuyện với em đi, em buồn muốn chết rồi.

- Cô y tá ơi, anh ý bị làm sao mà mãi không tỉnh lại ý. Tiểu Thiên...Th..

Nghe tới hai chữ y tá là Thiên Tỉ rùng mình, bởi y tá với anh, hai chữ ấy chỉ mang lại mệt mỏi và đau đớn, cậu nhóc đang la khóc thấy anh bật dậy thì vui như hội , sung sướng nắm lấy tay anh.

- Ôi, em biết là anh dậy rồi mà. Em có chuyện muốn kể cho anh, anh muốn nghe em kể không?

-À, quên, em phải hỏi thăm anh trứơc chứ nhỉ. Hì hì. Em nghe nói hôm qua anh ngủ rất ngon phải không ạ?

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày nghĩ lại mùi hương bạc hà tối qua, vô thức mà lông mày giãn ra, khóe miệng cũng nâng lên đôi chút, nhưng tất cả chỉ trong chốc lát, khoảnh khắc ý không lọt được vào tầm mắt cậu nhóc ngồi kế bên.

- Không trả lời là thừa nhận rồi. À, để em kể chuyện cho anh nghe. Ý quên, cam của anh, em gọt để điã nhá, anh phải ăn mới mau khỏe, nhìn anh yếu xìu à. Ấy chết, em đang kể chuyện mà.

- Ừm.

- Á...Anh trả lời em mà không cần em nhắc kià. Chết chết, em lại lạc đề rồi. Hì hì. Cái tên giám đốc đáng ghét mà hôm trước em kể ý, anh còn nhớ không? Hì, quên sao được anh nhỉ. Hôm nay hắn lại bắt em tăng ca còn bắt em đi ăn cơm cùng hắn cơ. Trời ạ, làm em mất đi bao nhiêu thời gian quý báu ở bên anh, em hận hắn ta vô cùng vô cùng luôn....

Nghe tên nhóc này nói huyên thuyên một thôi một hồi, anh chỉ thấy duy nhất một điều. Mà điều này chắc ai cũng biết chỉ thằng nhóc này không biết. Ông chủ kết thằng nhóc này mất rồi. Khổ thân, thích một đứa ngốc thế này chỉ có khổ thôi. Ai mà chịu nổi chứ?

- Tiểu Thiên Thiên, vừa rồi, hình như em...thấy...anh... cười..

- Nhảm nhí.

- Thật mà.

- Tôi mỏi miệng.

- À. Anh nói mỏi miệng thì chính là mỏi miệng, vậy mà em cứ nghĩ anh cười cơ. Hầy...

Tên ngốc, nói vậy cũng tin, thế mới nói khổ thân người nào phải lòng đứa ngốc này.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, căn phòng bệnh của cậu chủ Dịch Thiếu không vì bản tính lạnh nhạt kèm theo chủ nhân mặt liệt mà im ắng, trái lại vô cùng ồn ào. Tên nhóc Vô Duyên ngày nào cũng tới làm phiền anh, lúc thì lôi anh đi nào là tắm mát, nào là phơi người, rồi thì ngắm cảnh, không đi thì sẽ tìm cách làm ầm ĩ, lúc bí quá sẽ lôi y tá ra dọa anh. Tóm lại, anh lần nào cũng phải thỏa hiệp, mấy người bệnh phòng bên cứ khen anh nức nở vì có được người yêu tâm lý, y tá thì ngưỡng mộ anh, anh thì có gì đáng ngưỡng mộ chứ nhỉ? Mù lòa, lại còn bị đeo bám, nếu không muốn nói là bất hạnh thì phải nói là xui xẻo, không đúng, phải là vô cùng xui xẻo

Dạo này, anh cảm thấy gíâc ngủ của mình ngon hơn, sâu hơn, không hay giật mình như trước nữa. Có lẽ do ban ngày quá mệt mỏi vì lắng nghe tâm sự nít con của ai kia nên tối mới không còn sức mà mất ngủ nữa.

Nghe nói cô ta đã cùng bố anh kết hôn, còn đang đi du lịch khắp thế giới để hưởng tuần trăng mật, hừ, thật là một tình yêu vĩ đại, anh khinh bỉ rủa thầm.

-Cô y tá, mấy gìơ rồi.

Có lẽ cô y tá không ngờ anh sẽ lên tiếng, thoáng ngạc nhiên rồi lên tiếng.

- Ồ, chín gìơ sáng hơn rồi.

- Chín gìơ sáng hơn....- Anh lẩm bẩm trong miệng.

- Anh không thấy Bánh Trôi đến thăm anh nên sốt ruột hả. Hi hi..Có lẽ hôm nay cậu ấy có việc...

-.....

Chờ cô y tá đi rồi, anh mới vô thức nhìn ra cửa sổ mặc dù không thấy gì, đơn giản vì anh nhớ rằng, có làn cậu từng nói từ trên đây nhìn xuống có thể thấy cổng bệnh viện.

Anh giật mình. Anh đang chờ cậu đến ư?

Anh đang chờ cái người anh luôn coi là phiền phức và rắc rối sao. Chắc có lẽ cậu nhóc này trắng và dễ thương lắm, biệt danh là Bánh Trôi, bao tuổi rồi mà còn cái tên nít con thế này. Anh thoáng nghi hoặc, bên cậu bao lâu rồi mà tới cái tên cậu anh còn không biết, chỉ biết một ông chủ đáng ghét luôn tìm cách gây khó dễ cho cậu, cái bịêt danh mới biết cách đây vài phút. Hết..

Ấy, vậy ra anh vô tâm đến thế sao?

Mười gìơ.

Phòng bệnh im lìm, anh cũng chẳng buồn nhếch mép.

Không có cậu ta ở đây làm loạn, thật thoải mái.

Mười hai gìơ trưa.

- Dịch Thiếu. Cậu chưa ăn cơm hả? - Tiếng cô y tá vang lên đánh tan không gian im ắng.

Hai phút sau, tiếng thở dài của cô y tá trả lại cho không gian dự tĩnh lặng vốn có của nó.

Không có cậu ta ở đây, thật sự chả có gì khác biệt cả. Thậm chí mình còn rảnh rỗi nhiều hơn.

Ba gìơ chiều.

Hừ. Chắc là đi chơi với ông chủ đáng ghét rồi. Đi luôn đi, đừng về làm gì nữa. Không có cậu ta ở đây, tôi chẳng thấy có gì khác cả.

Bốn gìơ chiều.

Tên nhóc hư đốn. Vô duyên. Lắm mồm.. Khong có cậu ở đây, tôi cảm thấy yên tĩnh lắm, cám ơn.

Sáu gìơ chiều.

- Dịch Thiếu, cậu nhóc kia không tới hả?

- Đừng nhắc tới tên nhóc đó với toii. Không có cậu ta, tôi cảm thấy rất tốt. Hừ, còn cơm kia mang đi, tôi không đói.

Cô y tá kinh ngạc, từ hôm vào viện tới gìơ, đây là lần đầu tiên người con trai nàu nói nhiều thế này, hơn nữa ngữ khí cũng không còn lạnh nhạt như trước nữa. Rõ ràng là quan tâm, rõ ràng mong người ta đến còn dối lòng. Chẹp, chẹp.

Bảy gìơ tối.

- Dịch Thiếu...

- Đã nói tên nhóc đó...

- Không, tơí gìơ thay băng rồi

-.....

Thay băng xong, anh mệt mỏi đặt lưng xuống giường bệnh, cơ thể vốn yếu ớt lại nhìn từ sáng tới gìơ khiến toàn thân anh rã rời. Anh nhắm mắt lại, mãi vẫn không chợp mắt được, cơn đau nơi hốc mắt cứ dày vò anh, vần vũ anh, anh thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.

- Đau quá.

Dường như anh nghe thấy tiếng ai đó bên tai.

- Tỉêu Thiên Thiên, hôm qua em nghe nói anh rất đau phải không?

- Tiểu Thiên Thiên, cái mặt than nhà anh sao lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó vậy nhỉ.

- Tiểu Thiên Thiên, em kể chuyện cổ tích cho anh dễ ngủ nhé.

Anh lắc lắc đầu xóa tan giọng nói ngọt ngào bên tai, miệng thì thầm.

Không có cậu, tôi sống rất tốt, rất yên tĩnh.

Sau đó anh lại tự hỏi.

Có phải quả thực là sống rất tốt không.

Rất tốt sao?

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top