Chap 2: Kẻ đeo bám

Sáng sớm.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị đánh thức bởi sự ồn ào bên tai, không cần nghĩ cũng biết kẻ gây rối là ai. Có lẽ cảm nhận được anh tỉnh giấc, đối phương thôi không nhỏ giọng nữa mà nói to.

- Tiểu Thiên Thiên, em chờ anh mãi.

- Chờ tôi?

- Chà, có vẻ hôm nay tâm trạng anh có vẻ tốt, sáng sớm đã đáp lại em rồi.. Hì hì. Ấy, đừng có nhăn mày như thế, nhanh già lắm, em không muốn anh trở thành một ông già nhăn nheo xấu xí đâu.- Cậu nhóc phấn khích bẹo bẹo hai má Thiên Tỉ, kéo kéo khóe miệng anh.

- Trời đất, cười gì mà như xông trận thế này, có lẽ anh phải học cười lại từ đầu thôi.

Mấy cô y tá có lẽ đi rồi, Thiên Tỉ nghiêng nghiêng đầu nghe, không thấy tiếng cười thầm với mấy lời bàn tán xì xào xung quanh nữa. Cũng tốt, anh ghét y tá, ghét bệnh viện.

- Hôm qua anh lại đau nữa hả, nhìn mặt anh tái nhợt nè.

Xúc cảm của anh giật bắn lên khi bàn tay mềm mại của ai kia lướt nhẹ qua gò má anh, anh cảm thấy ngay cả sợi lông măng nhỏ nhất cũng run lên vì êm ái. Giật mình lùi lại vài bứơc, chân anh vấp nhẹ vào cái ghế, đau, anh cúi xuống tính xoa xoa cái chân thì một bàn tay đã nhanh hơn anh, kéo thẳng cái quần bệnh nhân thùng thình của anh lên, xuýt xoa đầu gối gầy guộc sưng đỏ lên của anh, muệng còn không ngừng trách mắng

- Tiểu Thiên Thiên..Anh chẳng chịu chú ý gì cả.

Lời nói của cậu như mũi dao đam thẳng vào chỗ đau của anh, anh hất tay cậu ra, lạnh lùng nói

- Tôi mù.

Cả hai chìm vào yên lặng, một khắc rồi lại một khắc, không gian vẫn im ắng như thế, anh nghĩ có lẽ cậu đã về rồi, haizzzz, tay loạng quạng tìm về giường, chợt một bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tay anh khiến anh giật mình. Là cậu, anh không vùng tay khỏi cậu nữa mà mặc cậu làm gì thì làm. Nhưng không ngờ cậu chỉ lí nhí nói Em xin lỗi rồi sau đó im lặng ngồi bên cạnh anh, thi thoảng lên tiếng hỏi anh cần gì.

Nhiều khi, im lặng quá cũng khiến anh không quen.

Thời điểm anh ghét nhất trong ngày là vào chiều tối, không phải do cậu nhóc không ở đây nữa mà là vì đó là thời điểm anh phải thay băng. Anh cười chính mình, biết cơ hội sáng mắt chẳng là bao nhiêu mà vẫn ở yên trong bệnh viện nhàm chán này mỗi ngày.

- Chào anh, chúng ta lại gặp lại nhau rồi.

Anh bị tiếng nói này làm cho giật mình, đang yên đang lành xông ra hù dọa người ta như thế.

- Anh còn nhớ em không? Hầy, nhìn anh thế này là em biết anh không nhớ rồi. Ấy, đừng có bỏ đi mà.

Cậu nhóc đuổi theo anh, anh thì chỉ muốn thoát khỏi cái tên Vô Duyên này ngay lập tức, quá phiền phức, quá nhiều lời.

- Tiểu Thiên Thiên ơi.

Cuộc đời anh, ngoài cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ in trên giấy khai sinh ra, mọi người dù là thân thiết lắm cũng chỉ gọi Thiên Tỉ, Dịch Thiếu,..chưa từng có tiền lệ này, lại có người lôi cái tên đầy quyền lực của anh ra mà gọi một cách sến sẩm như thế. Bứơc chân anh đang đi chợt khựng lại bởi hơi thở rất gần rất gần trước mặt, mùi thơm bạc hà thoang thoảng quanh mũi anh, anh nghe ai đó cao giọng.

- Tiểu Thiên Thiên, từ ngày mai, à, từ hôm nay luôn đi, em sẽ là đôi mắt của anh .

Anh cười khẩy, ý tưởng ngu ngốc, thế nhưng chưa kịp lên tiếng thì tay anh đã bị một bàn tay cầm lấy, sau đó là ngoắc tay, đóng dấu rồi ký tên, mấy thủ tục con nít diễn ra nhanh chóng

- Thế nhé. Hì hì. Tiểu Thiên Thiên.

- Sao cậu biết tên tôi?

- Òa, giọng anh quyến rũ thật đấy. Tiểu Thiên Thiên, trong viện em thấy anh là nam thần đó, anh có biết các y tá lần nữ sinh đều phải dừng chân lại ngắm anh không. Òa, anh không biếy đâu, lúc anh nằm trên bãi cỏ ý, òa, trời ơi..., ý ý..anh đi đâu vậy...Tiểu Thiên Thiên à, chờ em chút đi...

Xùy, đồ phiền phức.

Gíâc ngủ lại đến với anh trong hương bạc hà dịu mát.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top