Chap 1: Nắng đến, băng tan.
Tiếng chim chuyền cành lọt vào khung cửa sổ nơi phòng bệnh, khung cảnh yên tĩnh đến mức bản thân Thiên Tỉ có thể nghe rõ từng nhịp thở của mình. Đã lâu lắm rồi anh không có khái niệm ngày đêm cũng như không có khái niệm về nụ cười. Đôi mắt anh không còn thấy ánh sáng mặt trời, anh không biết lý do gì mà anh vẫn còn sống trên đời này.
Có điều gì níu gĩư anh lại?
Bởi thị giác không còn nên các giác quan còn lại trở nên nhạy cảm hơn bao gìơ hết. Anh nghiêng nghiêng mái đầu, tiếng bứơc chân quen thuộc vội vã chạy tiến về phiá anh. Khẽ nhíu mày, anh cảm thấy phiền phức với kẻ ngày ngày quấy rầy sự yên tĩnh của anh.
Ngừng rồi, anh cố gắng cảm nhận không gian quanh mình. Chốc sau, hơi thở nặng nề phì phò bên người anh, sau đó giọng nói đứt đoạn vang lên.
- Em...Em..phì...phì....Em xin lỗi, hộc hộc...hôm nay....hôm..em..phì....tới...muộn...phì..phì..
Đáp lại cậu chỉ là khoảng không im ắng, cậu nhóc tưởng đối phương giận dỗi mình cho nên ra sức giải thích.
- Em.. kẹt...xe...hộc... phò..hộc...Đừng..giận...
- Tôi không có kêu cậu tới.- Chất giọng lạnh lùng vang lên cắt đứt mạch nói của cậu.
-Nhưng ...em...phì... phì...
- Thở xong rồi nói- Phiền phức, anh nhíu mi quay lưng ra phiá cửa sổ, cảnh đẹp cũng chả thể nhìn thấy, vậy nhìn làm gì.
Cậu nghe lời anh, ngưng một chút, sau đó tiếp tục huyên thuyên.
- Em..Á..Hôm nay anh nói những hai câu..Ôi...Tuyệt quá...Anh biết không, hôm nay trời rất đẹp, nắng vô cùng đẹp luôn, lâu lắm rồi anh mới có hứng thế này, hay là em đưa anh ra tắm nắng nhá....
- Phiền phức.
- Dạ..Anh vừa nói gì ạ.
-.....
Thế nhưng anh chàng mặt liệt Dịch Dương Thiên Tỉ đành phải thỏa hiệp với cái miệng líu lo không ngừng của cậu, chấp nhận yêu cầu vô lý đi ngắm cảnh của cậu. Anh cười khẩy, mắt không nhìn thấy, ngắm nghiá cái gì cho đời.
Ngoài khuôn viên bệnh viện.
- Tiểu Thiên Thiên.
- Dịch Dương Thiên Tỉ.
-Vâng. Tiểu Thiên Thiên..
-.....
-Hôm nay mắt anh thế nào rồi, còn nhức không ạ?
-.....
-Hôm qua trứơc khi về em có thấy anh kêu nhức mắt. Chắc là hết đau rồi nên hôm nay anh mới không nhăn nhó. Hì hì
-....
-À, anh biết không, hôm nay ông chủ công ty em rất quá đáng. Hắn ta luôn tìm cách bắt nạt em, còn lườm em nữa cơ.
-....
- Tại vì em nói em có người thưong rồi nên em mới bị hắn ta cho quét dọn hành lang một tuần liền. Tiểu Thiên Thiên, à quên, thôi em cứ gọi Tiểu Thiên Thiên đi, Tiểu Thiên Thiên à, anh có thấy hắn rất quá đáng không?
-...
-Em biết mà. Tiểu Thiên Thiên, anh có biết người em thích là ai không? Tất nhiên là...
- Tôi khát nước.
-Dạ, đây ạ.
Cậu nhóc nhanh nhẹn lôi từ trong chiếc ba lô con con của mình ra một bình nước con con. Thiên Tỉ sững người, không nghĩ rằng cậu có mang theo nước thật. Căn bản anh chỉ muốn chấm dứt câu chuyện cậu đang nói, bởi anh biết cái tên cậu nói là...anh. Anh thế này, anh không muốn để cho ai hi vọng quá nhiều.
- Tiểu Thiên Thiên. Ban nãy em nói đến đâu rồi nhỉ? - Cậu nhóc gãi đầu gãi tai hỏi Thiên Tỉ, dù không nhìn thấy nhưng anh biết cậu lúc này hẳn là đang mặt đỏ tiá tai, luống ca luống cuống cho coi.
- Nói cậu đưa tôi về phòng.
- Ồ, sáu câu luôn. Vâng. Em đưa anh về phòng ngay đây. Oa...trời hôm nay thịêt đẹp, Tiểu Thiên Thiên hôm nay cũng thiệt là đẹp, em hôm nay cũng thiệt là đẹp.
Xoa xoa mi tâm, ngày hôm nay trôi qua thật mệt mỏi, cái loa phóng thanh không ngừng kể chuyện trên trời dưới đất tới tận xẩm tối mới chịu rời đi. Anh phải đi thay bông băng mắt, cảm giác nhức xót xộc lên tận não khiến anh không khỏi bám chặt ga trải giường. Từ khi nào anh trở nên yếu đuối thế này, chỉ một chút đau đớn đã không chịu nổi rồi.
- Tiểu Thiên Thiên..Hôm qua em thấy anh rất đau. Em cũng rất đau.
Chết tiệt. Anh bỗng dưng sao lại nhớ tới thằng nhóc lắm chuyện kia làm gì không biết.
Anh cũng không hỏi thằng nhóc ý tên gì, nó cũng không khoe anh nữa, chuyện quan trọng nhất sao lại không nói anh biết nhỉ.
Mệt mỏi nằm trên giường, anh nghĩ lại nhiều chuyện. Nhớ lại cảm giác lừa dối mà anh phải chịu đựng suốt nhiều năm trời, người mà anh yêu thương nhất lại vì tiền bạc mà bám lấy bố anh, lý do thật nhảm nhí, chỉ vì anh không được quyền thừa kế sớm, sợ phải chờ tới già. Nhục nhã nhất là anh lại vì cứu người con gái phản bội ấy mà gìơ phải sống với bốn bề đen tối. Ngu ngốc biết nhường nào, có lẽ gìơ cô ta dsang hưởng sung sướng bạc vàng bên ông bố bụng phệ của anh.
Cảm giác nhức nhối lại xộc đến, anh nhíu mày chịu đựng. Tiếng nói lanh lảnh lại vang lên bên tai anh.
- Chào anh. Sao anh lại trốn ở đây.
Đây là câu đầu tiên cậu nói với anh. Ngu ngốc, đó là hai từ anh hình dung về cậu khi ấy. Căn bản lúc ấy anh chỉ mệt mỏi muốn ra sau viện vì chán ngửi mùi thuốc sát trùng thôi. Anh định im lặng để thằng nhóc biết đường mà bỏ đi. Ai dè.
- Hì hì. Em cũng như anh vậy. Hôm nay em muốn trốn ra đây để hóng mát. Ở trong kia sẽ mốc người ra mất.
-....
-Anh bị câm sao. Haizzzz. Khổ thân anh quá.
- Tôi không câm. - Anh bực mình.
- Hì hì. Anh nói không câm thì sẽ là không câm.
Đây là cái kiểu biện luận gì đây không biết?
-..... ơi.
- Dạ.. Em về liền. Chào anh nhé, em phải về uống thuốc đây. Hẹn gặp anh sau. Hì hì. Bai bai anh.
Tốt nhất là không có lần sau.. Anh thầm thì.
Lần đầu gặp cậu anh đã biết cậu là đứa nhóc nói nhiều, lắm chuyện, nếu như không muốn dùng hai từ vô duyên để hình dung.
Gíâc ngủ chập chờn kéo đến, mi mắt anh nặng nề kéo theo cơn nhức mắt chìm vào mê man. Trong mơ hồ, anh dường như cảm thấy có hơi thở nhè nhẹ phả lên trán anh. Hơi thở này, quen thuộc có, lạ lẫm có. Anh...thật sự buồn ngủ quá rồi.
End chap 1.
#Candy. Mấy chap tiếp ta cũng viết xong rồi, nếu bạn nào ghé qua mà hứng thú với fic này thì để lại lời nhắn, ta sẽ cập nhật fic thường xuyên hơn. Chứ nói thật ta cũng lười lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top