Phần 9: Cậu ấy là động đội của chúng ta...
Và người đó không ai khác chính là Lý Cường khiến cậu có chút kinh ngạc. Dù là hồi học cùng nhau cho đến bây giờ cũng chưa từng bao giờ mở lời với cậu. Cậu cũng không nói gì nhiều đều là nhiệm vụ cả không thể không hoàn thành.
'Được rồi đi thôi...'
Khi lấy hết dũng kí cậu cùng Lý Cường đi vào bên trong thì zombie đó liền như hổ đối mà lao đến. Nhưng đạn vẫn nhanh hơn và hắn bị hạ gục nằm bẹp trên sàn nhà bê bết mùi máu tanh đến nhức óc. Lý Cường yểm trợ cho cậu đi đến lấy được thông tin bảo mật một cách an toàn nhất có thể: 'Lấy được rồi chứ?'
Cậu kẽ gật đầu nhưng người tính không bằng trời tính bất ngờ đâu ra một zombie từ góc khất lao về phía cậu. Zombie đó gần như chưa hoàn toàn mất đi ý chí mà gáo thét: 'Không được mang nó đi...'
Cậu bị bất ngờ không phòng bị kịp bị đẩy ngã đến thông tin cũng bị văng ra xa. Lý Cường nhanh tay đẩy zombie đó ra thì mới phát hiện đây không phải là người đã thông báo cho họ nơi này xảy ra vấn đề. Nhưng trong tính thế này giết đi vẫn là cách tốt nhất để bảo vệ cả hai người: 'Vương Nguyên cậu không sao chứ?'
Vương Nguyên hoàn hồn nói: 'Không sao...đừng giết vội...'
Người này dù chưa hoàn toàn biến thành zombie nhưng cũng coi là bán zombie rồi có thể tấn công họ bất cứ lúc nào. Nhưng cậu lại không muốn giết ngay vì ngay cả khi sắp biến thành zombie vẫn không muốn để ai mang thông tin bảo mật của nghiên cứu đi ắt phải có lí do. Cậu và Lý Cường nhân lúc người đó bị co giật mất đi sức chiến đấu mà chói chặt lại.
Sau đó cậu nhẹ nhàng đến tiêm vào người cô ta một liều thuốc cậu lấy được ở chỗ để thông tin bảo mật. Lý Cường không biết cậu đang làm gì liền nói: 'Cậu đang làm cái gì vậy?'
Vương Nguyên nói: 'Yên tâm đi thứ này chỉ để làm chậm quá trình virus xâm chiếm mọi tế bào thôi...nó giúp người này tỉnh táo ít nhất trong 30 phút nữa....'
Lúc này Lý Cường mới thược sự an tâm đứng bên cạnh cậu nhưng vẫn không hề lơ là xung quanh. Vương Nguyên ngồi xuống trước mặt cô gái đầu tóc rối tung đang mơ hồ tỉnh táo lại nói: 'Nói đi...'
Cô ta thở gấp nói: 'Đừng mang nó đi...nó là âm mưu của chính phủ...'
Cậu bất ngờ nhưng cũng không thể không nghi ngờ tại sao cấp trên chỉ yêu cầu lấy bằng được thông tin bảo mật của nghiên cứu virus này. Sau đó điều cô ta nói khiến cả cậu vào Lý Cường đều đứng hình. Thứ này không chỉ có thể hủy hoại cả một đất nước nó là vũ khí để phát động chiến tranh. Không thể tin được thứ nguy hiểm như vậy mà bọn họ cũng dám tạo ra. Cô ta nói: 'Các anh có thể không tin tôi nhưng...nhưng không thể mang nó đi...'
Đúng lúc này bên ngoài vang đến tiếng động lớn khiến cả phòng nghiên cứu lớn như vậy đều bị dung lắc. Tất cả đồng đội đứng bên ngoài liền lao vào bên trong rồi nanh tróng khóa của lại gấp gáo nói: 'Trung úy bên ngoài không biết sao có lệnh tấn công rồi...chúng ta mau chóng rời khỏi đây...'
Cậu nhớ rõ ràng chưa hề kêu họ phá hủy phòng thí nghiệm cơ mà sao lại có thể như vậy được. Đúng lúc này trên trần nhà có tiếng động lớn và sau đó là một cái lỗ lớn cùng với dây vứt xuống dưới cho họ đi lên. Nhưng tảng lớn chần nhà như vậy đã đè chết luôn cô gái kia mà họ không thể trở mình kịp.
Bất ngờ tiếng nói bên trên vang lên: 'Các cô các cậu muốn ở đấy chôn thân cảm tử hay sao? Leo lên nhanh lên...'
Cậu bất ngờ nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ở đó với một vài người khác đồng cấp. Nhìn ánh sáng chiếu xuống với vóc dáng cao của Thiên Tỉ khiến tim cậu đập thình thịch. Không hiểu sao nhưng lúc này cậu thấy anh thật sự rất ngầu: 'Thiên Tỉ...'
Hình ảnh Anh mặc bộ quân nhân khiến cậu đứng đó bất động quên mất mình đang trong tình thế nguy hiểm như thế nào. Đồng đội thì lại không lề mề mà từng người một leo lên nhưng khi đến cậu vào Lý Cường thì Lý Cường cứ lưỡng lự không muốn lên. Cậu quay lại hỏi thì Lý Cường đẩy cậu ra quát lớn: 'Leo lên...'
Vương Nguyên kinh ngạc nhìn Lý Cường đứng im tại chỗ mặt tức giận quát cậu. Cậu chỉ là muốn quan tâm cậu ta thôi làm gì mà căng thẳng như vậy. Nhưng hành đồng sau đó của Lý Cường khiến cậu khó hiểu vì cậu ta ngay trước mắt cậu phá hủy đi thông tin mà họ lấy được. Cậu phát cáu nói lớn: 'Cậu làm cái gì vậy hả? Cậu bị bệnh rồi à? tại sao lại hủy nó đi? Hủy rồi vậy còn nhiệm vụ của chúng ta thì sao đây?'
Lúc này Thiên Ti nhảy xuống kéo cậu vào lòng nói: 'Đừng lề mề nữa chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức...'
Vương Nguyên vẫn không biết chuyện gì chỉ biết là Lý Cường đã làm ra chuyện khiến cậu khó hiểu đến tức giận. Nhưng Thiên Tỉ không những không để cậu cùng kéo cậu ta lên mà lập tức ôm chặt cậu kéo lên trên. Cậu vùng vẫy nói: 'Anh làm gì vậy? Còn cậu ấy thì sao?'
Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì đến khi kéo được cậu lên trên rồi mới nói: 'Cậu ta bị thương rồi...'
Vương Nguyên tức giận nói: 'Cậu ấy bị thương thì chúng ta liền bỏ lại cậu ấy sao? cậu ấy là động đội của chúng ta đấy...'
______________________
THÔNG BÁO: Sắp tới mình sẽ tạm nghỉ viết đến hết 10 tháng 4 vì lí do cá nhân...
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top