Phần 7: Đi xem mắt đều thất bại...

Thiên Tỉ ôm cậu mỗi lúc một chặt giống như chỉ cần buông ra cậu liền chạy mất vậy. Nhưng cái ôm quá chặt khiến cậu khó thở mà lên tiếng:  'Đồ ngốc...mau buông ra khó thở chết đi được...'

Nhưng chuyện họ phải lo bây giờ chính là bố mẹ cậu dù không phản đối nhưng cũng không phải là đồng ý. Cậu về nhà ở để bố mẹ giám sát cũng như đả thông tư tưởng. Đi làm đúng giờ về đúng giờ, ăn cơm ngủ nghỉ đúng giờ dưới sự giám sát của bố mẹ . Cậu thì bị giám sát như tội phạm còn anh thì ngược lại hoàn toàn. Mẹ anh rất thích cậu nên luôn thúc dục anh phải nhanh tróng nghĩ cách lấy lòng bố mẹ cậu.

'Mẹ con đi ra ngoài một lát ạ!'

Nói xong chưa kịp để mẹ anh đồng ý thì anh đã biến mất dạng rồi. Sau nhà cậu có bóng người lởn vởn rồi lại thấy từ phòng cậu có một sợi dậy thừng thả xuống. Cậu leo xuống một cách dễ dàng rồi nhào vào lòng anh như một con mèo nhỏ cần được an ủi. Anh ôm cậu cũng rất chặt nhìn khuân mặt người yêu thương rồi hôn xuống mấy cái mới chịu thôi.

'Nhớ em...rất nhớ em...'

'Ưm...nhớ anh!' cậu bị anh hôn đến mơ màng luôn chỉ có thể đáp lại lí nhí như vậy. Tay cũng ôm anh chặt hơn một chút khiến anh nghiện mùi hương trên người cậu không thể rứt.

Đường đêm vắng người cả hai cùng nhau tay trong tay đi khắp mọi nơi trên con đường lớn cùng nhau đi hóng gió. Dù chỉ là khoảng thời gian thân mật ít ỏi nhưng cậu lại rất hạnh phúc ôm anh mãi không rời. Bất chợt nhìn thấy một con mèo bị bỏ lại ở một góc tối có vẻ nó đang bị thương ở chân. Cậu không ngần ngại liền ôm lấy nó rồi ngoảnh lại nhìn anh nói: 'Chúng ta đưa nó đến bệnh viện cho thú cưng đi...'

Anh hiểu ý liền nhạnh chóng thuê một chiếc xe máy điện công cộng rồi đưa con mèo đến bệnh viện cho thú cưng. Cậu khá là lo lắng cho chú mè nhỏ vì bản thân cậu vốn rất lương thiện lại thích mấy con vật nhỏ nhỏ đáng yêu. Nhưng thật mau chút mèo nhỏ chỉ bị gẫy chân và xớt xát nhẹ nên cậu liền thở phào nhẹ nhõm nói: 'Cảm ơn bác sĩ...'

Bác sĩ cười nhìn hai người nói: 'Trời cũng muộn lắm rồi hai vị cứ để bé mèo ở lại đây rồi hôm sau đến đớn bé về...trời lạnh như vậy đi đường thật không tốt cho chú mèo nhỏ chút nào.'

Khi hai người giải thích cho bác sĩ đó là hai người đi dạo vô tình thấy bé mèo bị thương nên đưa đến chứ chú mèo đáng yêu như vậy không phải là mèo của họ. Bác sĩ nhìn cậu liền nhận ra là hai người là đi hẹn hò vì làm gì có bạn bè bình thường nào mà hai giờ sáng còn đi dạo.

Anh và cậu cùng nhau rời đi tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Khoảng khắc đẹp đẽ ít ỏi này thật ấm áp. Thiên Tỉ liền ôm cậu vào lòng nói: 'Vương Nguyên năm sau dù có được sự đồng ý hay không em cũng sẽ cùng anh kết hôn chứ?'

Vương Nguyên cười vui vẻ hôn Thiên Tỉ một cái thật sâu khiến trên khóe môi hai người đều có sợi chỉ bạc. Cả hai hơi thở phả vào nhau vui vẻ mà cậu đáp lại anh: 'Được...em đồng ý!'

Sau đó mấy ngày sau cậu với anh đề như vậy để hẹn nhau ra ngoài nhưng chưa được bao lâu liền bị phát hiện. Cuối cùng cậu bị bố mẹ quát cho một trận cấm cửa luôn.

'Con...con có còn coi bố mẹ ra gì không? Hai cái thân già này có cấm cản đến mức phải trèo tường nửa đêm ra ngoài đi gặp nhau sao? Con đúng thật là...'

Mẹ cậu bất lực thở dài còn bố cậu thì thấy vậy cũng liền thêm câu: 'Con cũng lớn rồi nên nghĩ cho tương lai sau này nữa...công nghệ thời nay đúng là tiên tiến nhưng từ mai con cứ đi xem mắt đi....'

Cậu nghe xong liền không đồng ý mà buồn bã vô cùng. Nhưng lời bố cậu đã nói làm sao cậu dám không nghe được. Vài ngày lại một lần đi xem mắt mà bố mẹ cậu còn nhiệt tình mai mối cậu với rất nhiều cô gái. Cậu đi đi lại lại cũng thấy mệt mỏi vậy mà Thiên Tỉ cứ như hũ dấm lâu năm lang vảng quanh cậu khiến cho mấy cô gái đó đều sợ đến bỏ chạy vội.

Mấy lần sau khi đi xem mắt xong đều không thành công làm Thiên Tỉ rất hài lòng. Nhưng anh đều ghen lồng lộn lên mà nhân lúc không người liền ôm ôm rồi hôn cậu rất nhiệt tình. Có lần có cô gái ôm cậu có một cái thôi mà Thiên Tỉ sau đó liền lôi đậu đến nhà vệ sinh ép vào tường nói: 'Cô gái đó ôm em...'

Vương Nguyên cũng không nghĩ nhiều chỉ nói: 'Ừm...'

Thiên Tỉ lúc đó ghen lồng lộn lên rồi cả hai hành sự luôn tại đó. May sao cậu kìm trế tiếng rên không mọi người đều biết chuyện xấu hổ của bọn họ rồi. Thiên Tỉ thì ngược lại càng chơi càng hăng khiến cậu bị đau. Một hiệp của bọn họ kéo dài khá lâu khiến chân cậu bị tê mà eo cũng đau. Nơi thầm kín kia lại càng đau hơn. Cậu giận Thiên Tỉ hẳm một tuần khiến anh tủi thân cứ như con cún bị bỏ rơi ngồi khắp mọi ngóc ngách ở cơ quan để ngắm cậu.

Thiên Tỉ khóc không ra giọt nước mắt nào nhìn cậu mà nghĩ: 'Hu hu anh không cố ý mà sao em giận dai thế? Nguyên nhi em nhìn anh đi em để anh mốc meo rồi này....'

Nhưng dù vậy mỗi lần cậu đi xem mắt Thiên Ti đều lởn vởn quan cậu khiến cho đối tượng xem mắt chạy mất. Cậu cũng bất lực về đến nhà liền thử nói chuyện với bố mẹ: 'Con không thích họ...với cả bố mẹ cũng đừng giới thiệu cho con mấy cô gái kì lạ có được không? Không phải hai người cũng thấy rồi con không có cảm xúc với họ...'

Mẹ cậu kiên quyết không đồng ý: 'Không được...con cứ thử đi xem mắt thêm mấy lần nữa xem sao...'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top