Phần 6: Bị phụ huynh phát hiện rồi...

Khi cậu tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau nhưng lại thấy đầu đau như búa bổ vậy. Hông lại còn rất mỏi không nhưng mỏi mà nó cũng rất đau nữa, cả người chi chít những vết hôn rồi cắn của ai kia. Cậu vô lực nằm trên giường nhớ lại mọi truyện rồi mặt mày đỏ tía tai miệng không ngừng lầm bẩm gì đó: 'Chết rồi...chết rồi xấu hổ quá...mình vậy mà lại là người gạ tình cậu ấy...trời ơi xấu hổ chết đi được...biết kiếm đâu ra cái lỗ ch mình chui vào cho đỡ nhục đây trời ơi...'

Đúng lúc đó cánh cửa phòng ngủ liền mở ra khiến cậu giật thót tim vờ ngủ tiếp chứ cậu không biết được bản thân sẽ đối mặt với Thiên Tỉ ra sao đây nữa. Nhưng có giả vờ cũng không qua mắt được Thiên Tỉ vì khi anh đặt đồ ăn xuống bàn bên cạnh rồi tiến lại cậu đã thấy lông mi cậu khẽ động đậy rồi. Anh cười nhếch mép đi lại giường ôm chầm lấy cậu hôn lên chán rồi thủ thỉ vào tai cậu nói: 'Bảo bối em không định dậy ăn trưa sao?'

Cậu nghe thế xong liền nhảy rựng người lên đẩy anh ra lớn tiếng nói: 'Tránh xa ra cậu đừng có động vào tôi...'

Nhưng chưa gì đã bổ nhào và người Thiên Tỉ khiến khung cảnh trở nên ám muội vô cùng. Bản thân cậu thì chỉ mặc mỗi một cái áo sơ mi trắng của anh còn bên trong đều không mặc gì. Anh tiện tại bế cậu sang bàn ăn rồi yêu chiều nói: 'Mau ăn thôi hôm qua em cũng rất mệt mỏi đó bảo bối...'

Cậu lườm anh một cái phụng phịu nói: 'Tôi không thích cậu gọi tôi như vậy...mau sửa lại đi...xấu hổ chết đi được...'

Thiên Tỉ thấy cậu lúc này vô cùng đáng yêu liền cười lớn nói: 'Làn Thì cũng làm rồi cái gì cần nhìn cũng nhìn hết rồi...em còn ngại gì nữa chứ?'

Vương Nguyên vừa xấu hổ vừa giận đến phát run liền nén cho Thiên Tỉ cái gối ở ghế ngồi rồi nói: ' Im miệng lại tên lưu manh...'

Thiên Tỉ chỉ đành im lặng nhưng vẫn không thể không cười vì khung cảnh hạnh phúc này. Anh nhìn cậu ngoan ngoãn ăn cơm mình nấu lại càng vui vẻ hơn biết bao nhiêu. Sau chuyện này hai người liền chuyển đến ở cùng nhau rồi có một mối quan hệ mập mờ. Cả hai cùng đi làm cùng ăn cơm cùng nhau đi ra ngoài rồi dần dần cậu cũng có tình cảm với anh. Nhưng họ còn chưa bắt đầu được bao lâu đã bị phụ huynh phát hiện cả hai đang có một mối quan hệ bí mật ở bên nhau. Cậu và anh ngồi đối diện với ba vị phụ huynh thì giống như đang đối diện với thẩm phát vậy. Cậu lúc này chỉ sợ một cậu phán quyết họ sẽ xa nhau mãi mãi.

Nhưng cả hai đều không nghĩ đến câu đầu tiên mẹ cậu hỏi lại là: 'Hai đứa bắt đầu mối quan hệ này từ khi nào?'

Cậu không biết nên nói với mẹ thế nào nữa vì cậu là con trai duy nhất trong nhà và cũng không có anh em nào cả. Cậu không muốn mẹ buồn nhưng cậu lại lỡ yêu người đàn ông đang nắm chặt lấy tay cậu ngay lúc này đây mất rồi.

'Mẹ..mẹ nghe con giải thích...thật ra là...tụi con...'

Cậu chưa giải thích được gì thì Thiên Tỉ bên cạnh nhanh miệng hơn liền nói: 'Dì bọn con yêu nhau thật lòng...dì và chú nếu có trách thì trách cháu là cháu dụ dỗ em ấy....'

Lúc này mặt cậu liền tái mét đi rồi dù cho có là người trưởng thành hết rồi nhưng nhìn mọi người đều rất nghiêm trọng cậu liền sợ hãi chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu chỉ dám lén nhìn nét mặt của bố mình. Ông từ đầu đến cuối khi phát hiện ra chuyện hai người đều im lặng không nói một lời nào.

30 phút trước Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ đang mây mưa trong phòng tắm. Cảnh tượng vô cùng kích thích dưới làn hơi nước cơ thể cả hai quấn lấy nhau không rời. Tay anh đặt lên tay cậu không ngừng thở dốc: 'Bảo bối thích quá...hộc...hộc...'

Nhưng sau khi mây mưa xong thì cậu dù đã mặc quần áo chỉnh tề vẫn bị thiên Tỉ quấy rối đề ra sofa ở phòng khách ngấu nghiến hôn lấy. Cậu cố gắng kháng cự lại vì vừa rồi đã làm rồi mà Thiên Tỉ lại như hổ đói rồi: 'Anh thôi ngay bỏ em ra... ưm ... đáng ghét bỏ ra...ha...không bỏ ra em sẽ giận đấy...'

Đúng lúc này thì cửa nhà mở ra trước sự ngỡ ngàng của mẹ Thiên Tỉ và bố cậu thì mẹ cậu rất số đã hét hơn: 'Hai đứa đang làm cái trò gì thế này hả?'

Mọi chuyện chính là như vậy mà giờ không khí mới trở nên căng thẳng như thế này đây. Đúng lúc này Bố cậu lên tiếng nói: 'Vậy cậu biết chúng tôi chỉ có mỗi đứa con này chứ?'

Thiên Tỉ kiên định giống như anh đã chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của bố cậu rồi: 'Vâng cháu biết ạ!'

Bố cậu lại tiếp tục nói: 'Vậy tại sao? Tại sao cậu có thể nói ra những lời trơ trẽn như vậy? Cả hai đứa coi chúng tôi chết hết rồi à...khụ khụ...'

Vương Nguyên thấy bố mình ho liền muốn đến đỡ bố ngồi xuống nhưng ông lại đưa tay lên ý bảo câu đừng động vào ông. Lần này thật sự không xong thật rồi bố mẹ cậu chắc chắn sẽ không đồng ý với chuyện này. Nhưng mà bố cậu sau khi chấn tĩnh thì lại nói một câu khiến cả hai cậu bất ngờ.

' Nếu chuyện đã như vậy thì thôi...chúng tôi cũng không phải người cổ hủ gì...nhưng hai đứa không được sống chung nữa cũng không được gặp nhau trong một thời gian để chuyện này người lớn nói chuyện.'

Vậy là bố cậu không phản đối nhưng sau đó thì hai người chính là kết thúc cuộc sống tự lập và về nhà sống. Lúc mọi người rời đi rồi anh liền ôm cậu chặt thật chặt rồi nói: 'Có phải nếu dì và chú nói không đồng ý em cũng liền rời bỏ anh không?'

Vương Nguyên im lặng hồi lâu rồi mới đáp lại: 'Không...sẽ không bỏ...'

___________

- Các chương mới sẽ được đăng vào thứ 6 hàng tuần nếu không có gì thay đổi. 

- Cảm ơn mọi người đã quan tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top