Phần 4: Chịu trách nhiệm với tôi...

Sau đó thì chính là cảnh tượng vô cùng kích tình trong màn đêm tăm tối. Thiên Tỉ đang ra sức giúp cậu sử lí khó chịu nhưng phương thức có hơi cồng kềnh. Cậu thì mặt đỏ bừng khẽ rên nhẹ hưởng thị cho đến khi bắn ra rồi thì kiệt sức ngủ mất. Thiên Tỉ cũng hưởng thụ không ít rồi mệt mỏi ôm chặt lấy cậu lấy áo choàng lớn của mình phủ lên cơ thể trần trụi dính đầy tinh dịch. Anh bế cậu về nhà riêng của anh giúp cậu tắm rồi ôn cậu ngủ đến sáng mặc cho bao nhiêu đồng nghiệp đang vật lộn sử lí công việc rồi còn dọn đống bừa bộn anh bày ra.

'Dịch Dương Thiên Tỉ cậu ta đi đi nước ngoài tìm người sao?'

Đội trưởng dù cho có bực mình cũng không làm gì được ai bảo Thiên Tỉ  nhanh gọn len sử lý lão già khó nhằn kia rồi. Hiện trường bây giờ có quá nhiều việc càn sử lí ai lại muốn bận tâm xem Thiên Tỉ đang ở nơi nào. Sau khi sử lí xong mọi chuyện thì trời cũng dạng sáng họ mới được nghỉ ngơi một tí thì cục trưởng đến: 'Dịch Dương Thiên Tỉ cậu ta đâu?'

Mọi người không biết phải trả lời thế nào không lẽ lại bảo là cậu t giết ông chùm xong thì phủi mông bỏ đi luôn rồi. Cả đám im như hết thì đội trưởng đi lên báo cáo với cục trưởng xong thì ông ấy liền hiện nguyên hình: 'Thằng nhóc chết tiệt này đêm qua gửi cho tôi một đống dữ liệu hại ta đến giờ vẫn chưa được chợp mắt...'

Trong khi đó tại chỗ của Thiên Tỉ cậu tỉnh dậy có chút mệt mỏi lại thấy Thiên tỉ nằm bên cạnh mắt chữ A miệng chữ O kinh ngạc. Lúc này trong đầu cậu cố lục lại kí ức tối qua nhưng cậu chỉ nhớ cậu kéo Thiên tỉ lại hôn còn đâu đều không nhớ một cái gì hết.

'Á trời ơi...mình gây họa rồi!'

Vương Nguyên sợ mất mật nhìn Thiên Tỉ đang lơ tơ mơ tỉnh lại thì  định chạy nhưng thắt lưng đau âm ỷ. Thiên Tỉ Thấy cậu sắp ngã xuống giường thì lao đến ôm cậu nói: 'Tối qua tôi đã rất cố gắng đấy để sử lí giúp cậu đấy...'

Mặt cậu lúc này đỏ như trái cà chua chín đẩy Thiên Tỉ ra lớn giọng nói: 'Cậu dậy ngay...rốt cuộc hôm qua cậu đã làm gì tôi rồi hả?'

Trong khi cậu thì sợ đến hồn vía sắp bay thì Thiên Tỉ vẫn nằm đó nhìn ngắn cậu thật kĩ rồi càng lúc càng thấy cậu thật đẹp. Nhưng cậu vốn rất cứng đầu nên phải từ từ mới có thể thuần hóa được con mèo con hung giữ này. Anh vốn là định mãi biến cậu thành con thỏ nhát gan không nghĩ đến nhầm lẫn trong công đoạn nào đó liền khiến cậu trở nên hung dữ như vậy. Thiên Tỉ vẫn không từ bỏ ý định mà trêu chọc cậu: 'Cậu thật sự không nhớ gì sao? Cậu chính cậu đi làm nhiệm vụ còn để bị mắc chúng phải tình dược sau đó thì...'

'Tôi hỏi cậu là cậu làm gì tôi rồi chứ không phải việc đó...' cậu tức giận nhìn cũng thật đáng yêu nhưng vẫn muốn tên nam nhân bên cạnh mình đây nói cho cậu biết chứ cậu không giám tin chuyện gì đã xảy ra.

Thiên Tỉ được đà thế là liên tục chọc ghẹo cậu: 'Thì sau đó tôi đi tìm cậu...rồi cậu cướp đời trai tôi luôn...huhu đời tôi bị cậu hủy hoại rồi...cậu vậy mà còn muốn chối bỏ trách nhiệm...huhu...'

Cậu thấy Thiên Tỉ khóc thật thì vừa tin nhưng lại vừa nghi ngờ nhưng sau thấy dấu răng vai anh thì gần nhu rơi vào trầm tư. Đời này cậu vậy mà quá cầm thú rồi đến huynh đệ cũng ăn cho được rồi giờ thì chết chắc. Cậu nhìn anh cứ khóc lóc kể khổ rồi thì đành chấp nhận nhưng vẫn không thể chịu được chuyện này thật sự xảy ra. Cậu đã hoang mang sốc đến tột độ còn bị con người bên cạnh khiến cho máu trong người tăng sông liền đậm cho anh một trận: ' Khốn kiếp câm mồm cho tôi...'

Thiên Tỉ lại càng khóc lóc lợi hại hơn khiến cậu tức điên lên: 'Cậu cướp đời trai tôi còn hung dữ với tôi...'

Cậu cầm cái gối phi thăng mặt anh nói: 'Câm mồn chuyện này đến đây thôi coi như là tai nạn đi...'

Thiên Tỉ  nhìn cậu đang mặt quần áo lên định rời đi lại tỏ ra đáng thương cún con nói: 'Cậu  làm sao làm xong lại muốn bỏ rơi tôi? Hu hu...không biết đâu...đời trai của tôi...Vương Nguyên, cậu phải chịu trách nhiệm....'

'Được rồi...được rồi tôi chịu trách nhiệm...nhưng cậu mà giám nói ra ngoài tôi bóp chết cậu....'

Thiên Tỉ liền dừng khóc ngồi đó nhìn cậu thẫn thờ đi vào phòng tắm một cách khó khăn nhưng cũng không giám động vào người cậu chọc cậu giận vì đằng nào sau này cũng tiến triển thêm không thể quá vội vàng. Sau đó khi đi làm Thiên Tỉ cũng dính lấy cậu như keo không rời khiến cậu khó chịu mà còn bị đồng nghiệp để ý. Mấy đồng nghiệp nữ họ không thấy gì ngoài hứng thú lại còn rất vui vẻ ghép cặp hai người với nhau. 

Ngày nào Thiên Ti cũng nói cậu phải chịu trách nhiệm với anh nhưng xem đi xem lại người chăm sóc đối phương lại là anh. Cậu vì chuyện này mà vẫn muốn chánh mặt Thiên Tỉ nhưng người tính không bằng trời tính hai người dính nhau như keo chó: 'Dịch Dương Thiên Tỉ dừng lại đi tôi thấy khó chịu lắm đấy...nói đúng hơn cậu không có việc gì làm mà xuất ngày đi theo tôi...?'

Thiên Tỉ cười híp mắt nói: 'Có tôi đang đợi được thăng chức đây này...'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top