Phần 3: Nguy hiểm hóa cảnh xuân...
Vì hai tên ngốc đó hại cậu ngồi đó vừa rét vừa buồn ngủ vô cùng nhưng đó cũng là khoảng thời gian học viên vui vẻ nhất của cậu. Về sau này khi tốt nghiệp làm đặc công chuyện nghiệp khó khăn hơn họ tưởng tượng. Trong một lần làm nhiệm vụ cậu bị hạ thuốc bởi một tên trùm ma túy. Hắn mà bình thường thì không đáng nói đằng này hắn còn là một tên biến thái vô lại nam nữ đều chơi được hết. Đúng lúc thấy cậu rất xinh đẹp nên nảy lòng đen tối.
'Bé ngoan nghe lời anh giúp em sung sướng được không nào...'
'Cút...ông lại đây tôi sẽ động thủ đấy...'
Đầu óc cậu vô cùng choáng váng đến lực cũng không có chỉ có thể dùng ý trí để kháng cự lại. Nhưng vẫn không thể ngăn được cái kẻ ghê tởm này liên tục động vào người cậu. Cậu không chấp nhận được việc bản thân có thể vì một phút sơ sảy mà bị làm nhục được liền cố gắng dùng sức đạp bay ông ta ra: 'Khốn kiếp...'
Ông ta bị đạp ra nhưng lại càng làm tăng thêm vui vẻ muốn chơi đùa cậu đến khóc lóc. Cậu loạng choạng đi về phía của để mở của nhưng chưa đến nơi đã bị ông ta kéo quay ngược lại đẩy lên giường xé đi lớp áo cậu đang mặc làm lộ ra làn ra trắng trẻo. Hắn lại càng nổi hứng dê xồm liên tục lướt qua làn da của cậu khiến xúc cảm càng chân thật hơn: 'Haha...thượng phẩm...thượng phẩm...'
Nhưng người tính không bằng trời tính tuy cậu bị bỏ thuốc nhưng ý trí của một đặc công thì không thể đùa được. Nhân lúc lão ta mân mê làn da của cậu cậu đã nhanh tay với được cái đèn bàn đập vào đầu ông ta khiến ông ta choáng váng mà ngã sang bên cạnh.
'Khốn kiếp lão già bệnh hoạn này...'
Ông ta bị đánh đến phát cáu trán còn bị đáng đến rách da chảy máu liền không nương tay với cậu. Cậu liền bị lão ta giáng cho một cú tát trời giáng khiến đầu óc gần như không còn tỉnh táo nữa rồi. Lão ta đi lại bàn rút mấy tờ giấy trong hộp để lau đi vết máu rồi tiện thể cười một cái nhếch mép nói: 'Mẹ mày không phải tao thấy mày cũng ngon thì ông đây lại để bọn chó chúng mày dễ dàng trà trộn vào được tổ chức của ông đây...'
Hóa ra ngay từ đầu việc cậu trà trộn được vào đã nằm trong sự sắp xếp của ông ta. Và giờ đây đội cứu viện đang sắp đến nơi kia cũng đã bị ông ta cho người phục kích nếu không tại sao lại lâu như vậy vẫn chưa thể khống chế được căn cứ của ông ta. Cậu thật sự coi thường ông ta quá rồi dù sao ông ta cũng là trùm ma túy khét tiếng trên thế giới làm sao mà lại có thể dễ dàng bị bao vậy bắt giữ như vậy.
Trong khi đó bên ngoài lực lượng của phe cậu gần như phải rút lui vì không thể chị nổi. Nhưng Thiên Tỉ vì quá lo lắng cậu gặp bất chắc nên đã liều mình thâm nhập vào bên trong. May mắn thân thủ của anh nhanh nhẹn không mất bao lâu đã lẻn được đến đầu não của bọn chúng. Thiên Tỉ nhân cơ hội này lấy đi toàn bộ thông tin mật của tổ chức rồi lại lẻn đi tìm cậu. Khi mở của phòng ra thấy lão ta đã ngồi đó sẵn hai bên còn có hai tên sát thủ đứng cạnh. Anh nhìn lên giường thấy cậu bị trói lại giương mặt tái nhợt đi vô cùng lo lắng mà thốt ra: ' Khống hiếp lão già ông chê mình sống quá lâu...'
Sau một hồi đấu đá với hai tên vệ sĩ thì cũng hạ gục được chúng nhưng Thiên Tỉ cũng sắp kiệt sức rồi. Anh đứng đó thở hổn hển nhìn lão ta đang tiến về phía mình mà chĩa súng vào nói: 'Nhóc con miệng còn hôi sữa lại dám ngạo mạng như vậy mếu là người của tao thì tao sẽ đào tạo mày thật tốt để thành con chó trung thành như bọn nó...nhưng đáng tiếc mày lại là một loại với lũ chó đó...chết đi...'
Nhưng người tính không bằng trời tính Thiên Tỉ nhanh tay kết liễu ông ta trước khi ông ta nổ súng. Ông ta gục xuống mà chết thì máu trên cổ ông ta mới bắt đầu ứa chảy ra sàn nhà. Nhưng Thiên Tỉ không quan tâm chỉ đi đến chỗ cậu cởi trói rồi lấy cái trăn bọc lấy cơ thể trắng trẻo không một vết xước ngoại trừ khuân mặt bị đánh bần một cục ra: 'Vương Nguyên không sao rồi...'
Thiên tỉ không nhịn được cảm súc khó tả lúc này mà hôn lên trán cậu một cái. Cậu trong mơ màng lúc này đã ngấm thuốc và gần không còn lí trí liền lí nhín hỏi: 'Ai?'
'Nhị Nguyên cậu không nhận ra tôi nữa luôn đấy à...? Ôi trời lão cáo già này cũng chơi ác thật đấy..'
'Ai đó mau giúp tôi...giúp tôi đi nóng quá...'
Thiên Tỉ thật sự không biết phải làm sao với cái biểu tình quyến rũ này của cậu đành bến cậu nhảy qua của sô chốn ra ngoài chứ đầu não chết rồi thì lực lược đàn em của ông ta cũng đông. Anh bế cậu rời đi không quên báo lại cho cấp trên thu dọn tàn cuộc. Đúng là cấp dưới ưu tú có khác chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ còn đâu cấp trên tự lo liệu. Thiên Tỉ đưa cậu đi được khá xa nhưng vì cậu cứ sờ soạn người anh khiến anh không tài nào kìm nén nổi mà dừng lại tại một hẻm cụt vắng người qua lại: 'Nhị Nguyên cậu đang động vào lửa đấy...?'
Đang nói thì bị cậu kéo lại hôn điên cuồng khiến Thiên Tỉ kinh hồn bạt vía một lúc rồi cũng thuận thế phối hợp hôn cậu. Hai người triền miên hôn nhau đến mức môi còn vương lại sợi chỉ bạc. Sau đó cậu mơ hồn nghe Thiên Tỉ nói: 'Nhị Nguyên tỉnh lại nhất định không được giận tôi...'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top