Phần 2: Trêu chọc từ nhỏ đến lớn...
Một đứa trẻ cô đơn như vậy mà từ khi gặp cậu liền xuất ngày bám theo trêu ghẹo khiến cậu sợ đến phát khóc. Nhưng đó là những ngày tháng mẫu giáo cậu còn bé với lại cũng rất dễ bắt nạt. Sau này khi lớn lên được một chút vẫn học trung lớp, vẫn ngồi cùng bàn. Nhưng tính khí cậu lại vô cùng nóng nảy không hề giống thỏ con lúc nhỏ nữa.
'Dịch Dương Thiên Tỉ cậu lại lấy bữa trưa của mình ăn...cậu muốn chết à? Mau trả lại đây...'
Vương Nguyên tức tối đến phát run cả người lên đánh Thiên Tỉ nhưng lực tay cậu đánh vào người anh giống như muối cắn chứ chả có hề hấn gì. Thiên Tỉ bị đánh nhưng mặt vẫn rất điềm đạm đẹp trai mới khiến Vương Nguyên càng tức hơn mà đánh thêm mấy cái.
'Tên chết tiệt nhà cậu...ăn hết đồ ăn trưa của mình...'
Vương Nguyên thui thủi buồn hiu ngồi xuống ghế bực tức cũng không lấy lại được đồ ăn trưa. Thiên Tỉ thấy cậu buồn rồi cũng không trêu cậu nữa liền lấy ra một hộp cơm khác đưa cho cậu.
'Nguyên ngốc ăn đồ ăn mình làm ngon lắm!'
'Cậu làm có ngon bằng mẹ mình làm đâu chứ...'
Cậu phụng phịu nhưng vẫn nhận lấy phần cơm và đồ ăn trưa đó. Thiên Tỉ ngày nào cũng dậy sớm chuẩn bị phần đồ ăn trưa đó cho cậu vì muốn cậu là người đầu tiên nếm thử đồ ăn mình làm. Anh vui vẻ nhìn cậu ăn đến hai má cũng đáng yêu thật muốn véo cho vài cái.
Đến cả tan học cũng đi bộn về cùng nhau nhưng cậu luôn là người đi trước Thiên Tỉ đi sau lưng. Ngày nào cũng như thế nhìn có vẻ hay cãi nhau nhưng lại rất thân thiết.
Ngày hôm đó ở trường tổ chức văn nghệ lớp của cậu với Thiên Tỉ định diễn kịch nhưng lại khó khăn trong khoản trọn vai nhân vật nên cô giáo đã cho bốc thăm. Khi bốc xong ai ngờ hoàng tử ếch lại là Dịch Dương Thiên Tỉ khiến cậu cười quá trời đất luôn.
'Hahaha...cậu làm hoảng tử ếch á...hahaha....'
Nhưng chưa cười được bao lâu thì người trong vai nàng công chúa lại là cậu. Thông tin này nó khiến cậu tắt luôn nụ cười mà nằng nặc đòi đổi vai với các bạn khác. Cô giáo thấy cậu càng lúc càng náo loạn như vậy liền nói: 'Vương Nguyên dù sao em giả gái cũng rất xinh...không sao đâu em...'
Đối diện với một cô giáo hiền hậu lại xinh đẹp như vậy Vương Nguyên liền im lặng đi. Cậu đâu phải chưa mình thấy sự hung dữ của cô giáo chủ nhiệm chứ, rất đáng sợ. Thiên Tỉ nhìn nét mặt biểu tình không muốn của cậu chỉ biết cười thầm trong bụng.
Đến khi diễn kịch lại biến thành sự cố khiến cả trường kinh ngạc nhưng lại rất thích thú. Không biết vì chữ lỗi kĩ thuật ra sao lại từ kịch hoàng tử ếch thành bái đường thành thân. Nhưng thế quái nào vẫn nhận được giải thưởng khiến Vương Nguyên vừa hoang mang vừa vui mừng. Trong khi đó Thiên Tỉ thì hay rồi vô cùng sung sướng lại còn nhìn cậu mãi không thôi.
'Vương Nguyên hôm nay cậu xinh đẹp vô cùng...'
'Dịch Dương Thiên Tỉ...cậu muốn chết phải không...im miệng ngay cho mình...'
Nhìn hai cậu vui vẻ trên sân khấu nhận giải hai bà mẹ vậy mà liên tục chụp ảnh lưu niệm. Mẹ thiên tỉ vốn rất thích cậu còn có ý đinh nhận cậu làm con trai nuôi nhưng xem tình hình này làm con dâu cũng không tệ. Mẹ cậu lại không nghĩ giống vậy chỉ đơn giản nghĩ con trai có người bạn thân như vậy cũng rất tốt.
Nhưng thời gian cũng thấm thoát qua nhanh mới đó mà cả hai đứa trẻ ngày nào đã lớn lên rất nhiều. Cậu cùng Thiên Tỉ đều thi trường sĩ quan làm đặc công mà điểm đầu vào của hai người cũng rất cao có thể nói là song thủ khao của học viện. Tuy vậy nhưng Thiên tỉ vẫn hay trêu chọc cậu để rồi bị ăn đánh mà vẫn không chừa.
'Dịch Dương Thiên Tỉ...'
'Giọng cậu thật là êm tai vô cùng...'
'Cậu đi chết đi..'
Mỗi lần như vậy là đều chạy mất để cậu ở đó ôm một bụng tức giận. Cậu thậm trí còn đặt bẫy trong phòng đợi anh quay về liền đánh úp. Nhưng mỗi lần trêu cậu xong liền chạy sang phòng khác ngủ ké và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Cậu đợi đến gần đêm thì buồn ngủ quá nên đã leo lên giường đi ngủ được một lúc thì mơ mơ màng màng nghe tiếng của mở ra liền vụ dậy. Nhưng người trước mắt cậu lại không phải Thiên Tỉ mà là một nam nhân vạm vỡ tên Lý Cường. Cậu thắc mắc ngái ngủ hỏi: 'Cậu sang phòng tôi làm gì?'.
'Đi ngủ chứ còn đi đâu nữa...Thiên Tỉ cậu ta đuổi tôi sang phòng khác nên tôi sang đây...cậu không phiền chứ?'
'Không phiền, giường cậu ta đó ngủ thoải mái...'
Nhưng khi cậu vừa mới ngả người xuống ngủ tiến thì từ đâu một thân ảnh to lớn phi đến đá của cái rầm làm cậu giật mình. Lý Cường còn chư kịp nằm đã bị đá bay ra khỏi phòng khiến cậu ngơ ngác nhìn Thiên Tỉ. Cậu sau đó nghe tiếng bước chân bên ngoài liền biết có chuyện chẳng lành rồi liền xoa đầy rối lên đúng kiểu bộ dạng ngái ngủ không biết chuyện gì.
'Chuyện gì? Chuyện gì thế này hả? Các cậu đêm hôm không để ai ngủ phải không?'
Cậu mơ màng nói: 'Giáo quan sao thầy lại ở đây...vừa nãy có chuyện gì sao? Sao em nghe tiếng động lớn lắm...'
'Cậu ngủ thành heo à? Dịch Dương Thiên Tỉ đêm hôm cậu định làm loạn sao? Quân đội không phải cái chợ...nhanh cậu với Lý Cường vi phạm quy định ra sân tập chạy 10 vòng cho tôi...'
Cậu ngồi lén cười thầm thì bị giáo quan bắt di giám sát hai người kia chạy đủ mười vòng mới được đi vào. Đúng là tránh không được lại bị hai tên ngốc đó vạ lây khiến tâm tình cậu khá tệ. Thiên Tỉ thì líu lo đi đằng sau cậu nói: 'Nhị Nguyên cậu giận thật à? Thôi mà đừng giận cuối tuần được nghỉ phép tôi nhường cho cậu...'
'Biết thế mau chạy đi...xuất ngày gây họa cho tôi...'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top