ONESHOT ĐỘC TÌNH

Hôm nay là ngày 2/5 rồi. Mọi người quẩy thôi ahihi.

...

"Bạn gì ơi! Chơi với mình đi."

Giọng nói non nớt trong trẻo của một cậu bé vang lên khiến cậu bé được gọi quay đầu lại.

Khuôn mặt lãnh đạm ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn cậu bé hai tay đang ôm lấy cửa giam của nhà ngục rồi xoay người bước đi.

"Đừng đi mà. Ở lại chơi với tớ đi. Mọi người đều ngủ rồi, không ai nói chuyện với tớ cả."

Cậu bé ở trong ngục không ngừng nuôi hy vọng rằng cậu bé lạnh lùng ở ngoài kia sẽ nói chuyện với cậu, dù chỉ một câu thôi cũng được.

Và cậu bé ấy thực sự đã nói một câu với cậu:

"Đồ ngốc, người chết thì làm sao nói chuyện được."

Ánh chớp lóe sáng xoẹt qua bầu trời hắt lên nửa khuôn mặt non nớt nhưng tàn nhẫn như quỷ Satan của một cậu bé, cũng hắt lên người cậu bé còn lại cảm xúc sợ hãi, khủng hoảng hỗn độn như khi bị Tử Thần kề lưỡi hái trên cổ.

Họ không còn ngây thơ như lứa tuổi họ đáng nhẽ nên như vậy.

...

"Thiên Tỉ, thế nào? Đi xem xét mọi thứ vẫn ổn chứ?" Một người đàn ông đáng kính ngồi vắt chân trên ghế salon, mắt phượng sắc sảo nhìn cậu bé, mà đúng hơn là con trai của mình đứng phía đối diện. Cậu bé tên Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Không có gì lạ, thưa cha. Chỉ là tù nhân trong đó đã chết hơn phân nửa rồi. Con đã cho người dọn sạch sẽ."

Người đàn ông trên ghế không có vẻ ngạc nhiên chỉ "Ồ" một tiếng:

"Vậy là chất độc đó đã thành công rồi, vừa may đến hạn giao hàng cho khách. Con vất vả rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi."

"Vâng, thưa cha."

Cậu bé từ tốn bước ra ngoài.

Bên ngoài sấm chớp rền vang, gió lồng lộn quật thổi tung từng cành cây ngọn cỏ, không khí bị bao phủ bởi tiếng gió rít rờn rợn và tiếng mưa quất vào vạn vật tê buốt, nhưng xung quanh cậu bé là một khoảng lặng, giống như nốt nhạc lạc khỏi bản hòa tấu Sonat ánh trăng, lặng lẽ khiêu vũ theo giai điệu của riêng mình.

Khuôn mặt vẫn già dặn hơn lứa tuổi. Trái tim cũng được rèn bằng sắt thép nghìn năm, nhìn xác chết la liệt cũng không có cảm xúc.

Bởi vì cậu đã được tập luyện, những ngày ác mộng của một cậu bé bốn tuổi như con quỷ đeo bám cậu, khiến cậu trở bên máu lạnh vô tình như ngày hôm nay, cái ngày biến một cậu bé trở thành một người trưởng thành không hơn không kém. Cái này cậu khóc sướt mướt đến nỗi họng đau rát thanh âm cũng trở nên khản đặc khi bị nhốt chung với hàng chục cái xác chết trong căn phòng tối om. Khuôn mặt ai nấy cũng đau đớn ai oán, tím ngắt.

Mọi người không ai biết một cậu bé bốn tuổi bị nhốt trong đó đã trải qua cơn ác mộng kinh khủng đó như thế nào. Chỉ biết khi cánh cửa được mở ra, "một cậu chủ mới" của bọn họ cũng xuất hiện.

Phải, tất cả những gì cậu phải chịu đựng là vì công việc của cha cậu, của tổ chức do ông làm chủ. Tổ chức chuyên chế tạo và buôn bán độc dược giết người. Hàng loạt con người vô tội bị bắt nhốt vào trong ngục để thử nghiệm. Các nhà khoa học dùng chuột bạch để thí nghiệm còn tổ chức của cha cậu dùng chính con người, vật họ cho là biểu hiện rõ ràng nhất thực tế nhất, nhìn từng người vì trúng độc mà đau đớn, quằn quại chết dưới chân mình, dường như đã trở thành thú vui tao nhã của bọn họ.

Mà những người ở trong đây đa số đều là người vô gia cư, hay trẻ mồ côi được người ta dụ dỗ đưa vào cái địa ngục được ngụy trang thành thiên đàng bằng lời nói. Cậu chỉ biết cười khẩy, bọn họ... thực đáng thương.

...

"Thiếu gia, loạt người mới đã được đưa vào rồi ạ. Mời thiếu gia đi xem."

"Ừ."

Dịch Dương Thiên Tỉ theo sự dẫn đường của viên quản ngục, nhàn hạ bước vào.

Tiếng người than khóc ai oán khi phát hiện mình bị lừa, hay những khoảng lặng im cam chịu số phận từng đợt từng đợt được khắc họa... Đã ở trong này.... kêu gào vô ích...

Chợt cậu đi qua một nhà ngục khá quen thuộc, mà thực ra thì nhà ngục đối với cậu chính là nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ là người trong này khiến cậu có chút ấn tượng.

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay chỉ vào cậu bé ngồi bên trong nói:

"Cậu ta còn chưa chết?"

Viên quản ngục có chút ngạc nhiên rồi làm bộ mặt kinh hách nói:

"Cậu ta thực sự không phải con người, thử nhiều loại độc vậy trong vòng một tháng mà không chết."

"Một tháng. Lâu quá rồi. Cho cậu ta dùng những loại độc nào?" Cậu bé thản nhiên nói

"FTX200, SPV340, ENT256, KTB873,..."

"Ồ, thật thú vị. Vậy để cậu ta thử độc tôi chế đi." Dịch Dương Thiên Tỉ cười khẩy, bước lại phía cánh cửa, nhìn cậu bé đang ngồi một góc thẫn thờ như đang chăm chú nghe tiếng than khóc của những người vừa mới đến, thái độ đồng cảm như vậy thật khiến Dịch Dương Thiên Tỉ cậu chán ghét.

"Này, cậu bé..." Cậu lên tiếng gọi người bằng tuổi với mình như hậu bối.

Cậu bé đang ngây ngẩn chợt chuyển con ngươi nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, ánh mắt có chút sợ hãi. Cậu làm sao không nhớ, đây là cậu bạn có khuôn mặt độc ác nói với cậu xung quanh cậu tất cả mọi người đều chết rồi chứ, cũng là người dập tắt mọi hi vọng của cậu.

"Lại đây. Cậu muốn có người nói chuyện phải không? Chúng ta cùng nhau vui chơi sẽ rất vui vẻ."

Nói đoạn cậu quay sang nhìn viên quản ngục: "Cậu ta tên gì?"

"Dạ, là Vương Nguyên."

"Đưa cậu ta về phòng tôi."

Và từ đó những ngày tháng bị hành hạ thống khổ tột cùng như bị đẩy xuống đáy địa ngục của Vương Nguyên bắt đầu.

Mỗi ngày sẽ là người thử nghiệm chất độc của nhà khoa học thiên tài Dịch Dương Thiên Tỉ chế tạo, cả người co giật đau đớn như muốn rách toạc ra mà cậu vẫn mơ hồ nhìn thấy nụ cười của cậu ta trước mặt.

Dịch Dương Thiên Tỉ càng lớn, chất độc cậu ta chế tạo càng lợi hại, đến nỗi mỗi lần thử xong Vương Nguyên sẽ bị dày vò đến sống không được chết không xong suốt một tuần, đôi khi hơi thở thoi thóp, hắn đưa tay thử lại thốt ra một câu lạnh lùng:

"Đáng ghét, còn chưa chết."

Cũng vì bị hành hạ quá nhiều mà Vương Nguyên gần như không lớn nổi, người có cao lên cũng chỉ như da bọc xương, làn da lại xanh tím như người chết, ngày ngày vật vờ trong phòng Dịch Dương Thiên Tỉ như bóng ma không hơn không kém.

Một ngày nọ, cậu vẫn làm những việc như thường ngày, hắn trở về từ phòng thí nghiệm sẽ đứng đợi bên cửa ra vào để trở thành chuột bạch của hắn, nhưng kì lạ hắn nhìn thấy cậu lại tức giận rồi gầm lên như con thú bị thương, xô cậu ngã trên nền đất không thương tiếc:

"Hôm nay cậu lại dám uống độc do người khác mang đến. Tôi đã nói rồi, cậu chỉ có thể uống độc do mình tôi chế tạo. Cậu biết chưa hả?"

Quả thực sáng nay có một người đem đến cho cậu một bát thuốc độc bắt cậu uống, cậu cũng chỉ nghĩ đó là người của Dịch Dương Thiên Tỉ nên ngoan ngoãn uống một hơi cạn sạch.

Cậu làm sao biết được chứ? Cậu ở đây vốn là để người khác điều khiển chi phối giống như hắn lúc này vậy.

Vương Nguyên khổ sở đứng dậy, cả người lảo đảo vô lực, cậu bắt đầu thấy chóng mặt nhưng vẫn cố gắng nói:

"Cậu nói xem, tôi ngoài chịu đựng còn có thể làm gì? Tôi muốn chết lại không thể chết. Còn gì nực cười hơn chứ? Cậu chế ra loại thuốc giết chết tôi đi, như thế tôi còn thanh thản. Coi như cậu ban phát ơn huệ cho tôi cũng...được..."

Vương Nguyên nói xong chợt bị vây kín bởi một màu đen đáng sợ, vô tri vô giác mất đi nhận thức.

Khi cậu lờ mờ tỉnh lại, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện rất khẽ:

"Cậu ta sao rồi?"

"Chất độc ngấm vào tim, không bao lâu sẽ chết. Nhưng cậu ta cũng tài thật ngày nào cũng uống thuốc độc suốt 10 năm mà không chết."

"Được rồi. Ông có thể ra ngoài."

Tiếng bước chân từng nhịp vang lên rồi lại trả lại không gian yên tĩnh vốn có. Dịch Dương Thiên Tỉ đi lại bên giường cậu, thở hắt ra nói:

"Chết tiệt. Ai bảo cậu uống loại thuốc đó. Cậu muốn tự tìm đường chết à?"

Vương Nguyên cảm giác mông lunng như đang ở trên chín tầng mây hắn nói gì cậu còn chẳng thể tiêu hóa được, thật muốn ngồi bật dậy đối chất với hắn nhưng cả người đều uể oải đến vô lực.

Nhưng mà cậu chợt tò mò một điều, uống thuốc độc suốt 10 năm mà cậu không chết, không phải kì lạ hay sao?

Bỗng cảm nhận bàn tay ai đó vuốt tóc mình thật nhẹ, cùng giọng nói thủ thỉ:

"Nhưng mà tôi sẽ không để cậu chết. Tôi hứa đấy."

Hắn đang nói gì vậy? Cậu có phải nghe lầm hay không? Hắn không phải luôn chế thuốc độc cho cậu chết hay sao? Bây giờ lại nói muốn chế tạo thuốc cứu cậu, là mèo khóc chuột sao? Nhưng thanh âm này thực không giống? Hắn rốt cuộc là người như thế nào?

Vương Nguyên định mở mắt ra thì ngoài cửa đột ngột truyền tới giọng nói uy nghiêm khiến cậu giật mình, toàn thân run lẩy bẩy.

"Thiên Tỉ, con định giữ phế vật đó đến bao giờ nữa vậy."

Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình thu tay lại:

"Cha, cha đến khi nào thế? Cha ngồi đi."

"Cậu ta hết giá trị sử dụng rồi, nên kết liễu cậu ta sớm thì tốt hơn." Cha hắn liếc nhìn Vương Nguyên đang nằm trên giường, nói khinh miệt.

Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại từ tốn đáp:

"Con còn cần sử dụng cậu ta."
"Cha có thể cung cấp cho con người khác. Còn cậu ta nếu con sợ bẩn tay, cha giúp con kết liễu."

"Cha, coi như đây là ý muốn của con, cha để con tự quyết định lần này đi. Dù sao thì nhìn cậu ta đau đớn lại không thể chết đi cảm thấy rất thống khoái."

"Haha, đúng là con trai của ta, phải như vậy chứ?"

Vương Nguyên nghe xong đáy lòng vừa có một chút cảm xúc hỗn độn lại trở về trạng thái ban đầu, nguội ngắt. Hy vọng rồi tuyệt vọng, cậu trải qua quá nhiều nhưng hiện tại vì sao lại muốn khóc như vậy chứ? Cậu cuối cùng vẫn chỉ là đồ chơi, là vật thí nghiệm thôi.

Khi cha của Dịch Dương Thiên Tỉ đi khuất, Vương Nguyên mới cục cựa ngồi dậy, cả người vô lực, cậu thực sự cách Tử Thần không còn xa nữa. Cũng tốt, cậu không phải vẫn luôn muốn được giải thoát hay sao, sẽ không còn đau đớn mỗi khi chất độc phát tác nữa, ngày càng nhiều, tần suất chất độc phát tác ngày càng nhiều, khiến cậu thống khổ đến mức muốn lôi lục phủ ngũ tạng của mình ra xem bên trong nó rốt cuộc là cái gì mà dày vò cậu đến như vậy.

"Tỉnh rồi! Còn chưa chết à?" Dịch Dương Thiên Tỉ tàn nhẫn rạch lên người cậu một nhát dao, muốn cậu chết như vậy, thì sao không giết cậu đi.

"Cậu rất muốn tôi chết vì sao không giết tôi? Cậu giết tôi đi, tôi từ lâu đã không "sống" rồi." Vương Nguyên kích động, giọng nói nghẹn ngào.

"Tôi muốn nhìn cậu sống còn không bằng chết."

"Tôi rốt cuộc đã làm gì cậu? Cậu dày vò tôi những 10 năm qua còn chưa đủ, khiến tôi thành ra bộ dạng này còn chưa đủ?"

Vương Nguyên lao đến bên chai rượu trên bàn, kích động đập vỡ tan nó trên nền nhà, nhanh tay lượm một mảnh thủy tinh sắc bén, phát sáng lóng lánh. Cậu muốn được giải thoát.

Nhưng mà hắn lại không cho cậu cái ước muốn nhỏ nhoi ấy, giật lấy mảnh thủy tinh trong tay cậu ném ra ngoài rồi gọi người vào dọn dẹp sau đó lôi cậu vào trong phòng:

"Cậu muốn chết cũng phải xem tôi có đồng ý không đã."

"Cậu... Cậu không phải con người... Khụ... khụ... Cậu.... khụ..."

Tiếng ho dữ dội vang lên, Vương Nguyên lấy tay bịt chặt miệng cũng không ngăn được cảm giác tanh nồng ngai ngái xực lên, cùng dòng máu đỏ rực chậm rãi chảy qua ngón tay gầy guộc.

Ho suốt một tiếng đồng hồ ho đến nỗi muốn đứt lìa thanh quản. Cơn ho vừa qua đi, cậu mệt mỏi nằm sõng soài trên đất, đến sức lực để thở cậu cũng không còn nữa rồi.

Lúc này nhìn xung quanh một mảnh yên ắng, không thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ta biến mất từ lúc nào cậu cũng không biết nữa.

Mí mắt nặng trĩu, cậu muốn... ngủ quá.

Đột nhiên tiếng bước chân rầm rầm chạy trên đất khiến mi mắt sắp dính lại của cậu rung rung rồi he hé mở ra, một đôi giầy đen đang chạy lại gần, rất nhanh, rất nhanh.

"Vương Nguyên, mở mắt ra không được ngủ, uống cái này đi."

Vương Nguyên bị Dịch Dương Thiên Tỉ thô bạo dựng dậy, đưa đến miệng cậu một thứ kim loại lạnh ngắt, Vương Nguyên ngửi thấy mùi quen thuộc, nhíu mày gạt ra, kiến dung dịch bên trong vung vãi trên mặt đất:

"Tôi không muốn uống. Cậu muốn cho tôi uống thuốc độc để chết nhanh hơn chứ gì? Tôi chính là không uống."

"Đồ thần kinh nhà cậu."

Dịch Dương Thiên Tỉ rủa một tiếng rồi nhanh chóng bế Vương Nguyên chạy đi, lòng thầm nhủ đáng lẽ hắn nên mang hai lọ thuốc tới mới đúng.

Phòng thí nghiệm của Dịch Dương Thiên Tỉ được mở ra, bên trong lấp lánh đủ loại màu sắc của ống nghiệm cùng các loại dung dịch, không khí còn có mùi hỗn tạp đặc trưng, người không quen ngửi chắc chắn sẽ bị sốc mà hôn mê bất tỉnh.

Đặt Vương Nguyên nằm xuống trên chiếc giường bình thường hắn vẫn hay nghỉ ngơi, nhanh tay vơ lấy một cái ống nghiệm đựng trên giá.

Tiếp tục nâng Vương Nguyên dậy làm công việc cho cậu uống thuốc.

Nhưng Vương Nguyên lại không chịu hợp tác, đầu quay trái quay phải vật vờ không muốn uống.

Dịch Dương Thiên Tỉ hết cách đành một ngụm uống dung dịch trong ống nghiệm rồi môi kề môi, bắt Vương Nguyên nuốt hết xuống.

Vương Nguyên mơ hồ cảm nhận sự tiếp xúc ngọt ngào cùng dòng nước ấm từ từ chảy vào trong khoang miệng, xua đi cái mùi vị tanh nồng cùng cảm giác đau rát trong cuống họng. Thật thoải mái.

Cậu cứ thế mà lịm đi trong vòng tay của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Từ ngày đó trở đi, đã một tháng cậu không gặp Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng mỗi ngày đều có người mang thuốc đến cho cậu uống. Cậu không còn muốn phản kháng nữa mà ngoan ngoãn uống hết. Uống xong lại thơ thẩn nhìn cánh cửa ra vào, chờ nó được xô ra, và một thân hình cao lớn cùng giọng nói độc địa đứng bên cạnh cậu.

Cậu rất nhớ hắn, đây là lần đầu tiên hắn để cậu một mình ở trong căn phòng này lâu như vậy hay là cậu thực sự hết giá trị lợi dụng nên hắn không cần cậu nữa. Chắc là vậy rồi... chỉ có lí do như vậy.

Sức khỏe cũng ngày càng yếu đi, tựa ngọn đèn dầu heo hắt cháy trước gió bất cứ khi nào cũng có thể bị dập tắt.

Vương Nguyên đang định chìm vào trong giấc ngủ thì đột nhiên cửa phòng mạnh bạo bị xô đẩy, người đàn ông cao lớn đến xách cổ áo của cậu lôi ra ngoài.

Cậu còn chưa kịp nhận biết đối phương là ai vì căn phòng lúc đó đã tắt toàn bộ đèn, tất cả chỉ là một màu tối thui.

Nhờ ánh trăng sáng vằng vặc bên ngoài, cậu mới nhìn rõ khuôn mặt đối phương, là cha của Dịch Dương Thiên Tỉ, đó cũng là lúc, nòng súng lạnh buốt của ông chĩa vào giữa trán cậu.

Cậu nhìn ông, nghe thấy tiếng răng nghiến ken két vì tức giận, cả cái cau mày thù hằn nhìn cậu. Cậu đã động chạm gì đến ông sao, suốt cả ngày chỉ ngồi trong phòng hắn, nửa bước chân ra ngoài còn không đến, thì lúc nào lại chọc giận ông chứ?

"Là tại mày, mày làm đổ vỡ hết kế hoạch của tao. Vì mày mà Dịch Dương Thiên Tỉ, thằng nhãi đó phản bội tao."

Vương Nguyên ngu ngơ, dây thần kinh chạy hết công suất cũng không tiêu hóa được hết những lời ông ta nói.

Nhưng tiếng súng lên đạn cái cạch khiến xương sống của cậu lạnh buốt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cuối cùng cũng phải chết, nhưng mà có thể để cậu nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ một lần trước khi chết có được không? Cậu muốn chào tạm biệt.

"Chết đi thằng nhãi."

Tiếng cạch một lần nữa vang lên, không gian chìm trong im lặng đáng sợ:

"Ông bắn cậu ấy, đồng nghĩa với việc ông cũng chết."

Vương Nguyên vốn đang nhắm tịt mắt, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc liền khẩn trương mở ra nhìn.

Dịch Dương Thiên Tỉ từ khi nào đứng phía sau cha hắn, hơn nữa hắn còn đang chĩa họng súng vào đầu ông. Việc này là sao? Cậu hoàn toàn không hiểu gì hết.

"Thiên Tỉ, con dám chĩa súng vào ta."

"Tôi còn dám bắn ông nữa kìa. Ông tưởng tôi không biết những gì ông làm, không biết ông giết cha mẹ ruột của tôi để bắt tôi về đây làm công cụ kiếm tiền cho ông sao? Ông thật quá ngây ngơ, hay quá tự tin vào kế hoạch bản thân đề ra vậy."

"Mày.... Mày... Tao đáng lẽ không nên sử dụng kẻ quá thông minh như mày."

"Hối hận đã muộn màng rồi. Bỏ súng xuống. Giơ hai tay lên đầu."

Vương Nguyên còn chưa kịp hoàn hồn, vẫn ngẩn ngơ ngồi dưới đất, lúc sau mới lồm cồm bò dậy.

Bây giờ cậu mới quan sát rõ Dịch Dương Thiên Tỉ, tay hắn đang cầm một cái ống nghiệm, cầm rất chặt, như thể nó vô cùng quan trọng.

Bỗng dưng, một bầu không khí hỗn loạn bùng nổ.

"Cảnh sát tới. Mau chạy đi. Mau chạy đi."

Từng người từng người lũ lượt chạy như ong vỡ tổ, chỉ có ba người họ vẫn đứng ở đó như bức tượng cẩm thạch được triển lãm trong viện bảo tàng.

"Thằng chó, mày báo cảnh sát."

"Tôi dám phá vụ làm ăn của ông mà ông tưởng tôi không dám báo cảnh sát à. Tổ chức độc ác của ông nên bị dọn dẹp như thế này sớm hơn."

"Mày cũng sẽ không thoát được."

"Tôi sẽ sống, cậu ấy cũng sẽ sống. Còn ông chết ở trong tù đi."

Cha của Dịch Dương Thiên Tỉ, mà không đúng là kẻ thù giết cha mẹ của Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên lồng lộn lên giằng co khẩu súng của Dịch Dương Thiên Tỉ. Hai người giằng co dữ dội qua đi qua lại, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn nhất quyết cầm súng bằng một tay tay còn lại giữ khư khư cái ống nghiệm. Khẩu súng lắc lư dường như lúc nào cũng có thể cướp đi sinh mạng của bất kể một trong hai người họ.

Vương Nguyên đến hít thở cũng không dám lại càng khẩn trương khi nhìn thấy bóng dáng cảnh sát chuyên nghiệp thấp thoáng phía xa.

"Thiên Tỉ, mau đi thôi. Cảnh sát sắp tới."

"Vương Nguyên đỡ lấy ống nghiệm, mau chóng uống hết nó đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ thảy ống nghiệm lại phía Vương Nguyên, nhưng người đàn ông kia lại nhanh hơn một bước chụp lấy, cười như kẻ điên tự đắc với hai người họ:

"Ha ha ha, hơn một tháng điều chế ra cái này. Bây giờ nó bị hủy, chắc chắn mày sẽ tiếc lắm đúng không?"

"Ông muốn chết? Đưa nó cho tôi."

"Mày bắn tao tao cũng sẽ đập vỡ nó."

"Thiên Tỉ, mặc kệ nó đi. Chúng ta đi thôi. Cảnh sát đến rồi." Vương Nguyên dùng hết sức bình sinh kéo tay hắn đi nhưng hắn vẫn không nhúc nhích.

"Ống nghiệm đó là thứ để giúp cậu sống. Tôi không thể để mất nó được."

Vương Nguyên sững sỡ, thứ hắn quyết tâm bảo vệ lại là thuốc giải cho cậu sao?

"Chúng ta còn chế tạo được loại khác, mau đi thôi."

"Hahaha" Tiếng cười man rợ chợt vang lên:

"Mày nghĩ ở chỗ khác còn có thể tìm được đầy đủ các chất như ở chỗ tao sao? Mày nghĩ là dễ chắc. 10 năm nay mày im lặng nghe lời tao là để nghiên cứu thuốc chữa cho thằng nhóc phế vật đó, bây giờ xong rồi liền muốn lật thuyền sao? Vậy thì tao không thoát khỏi việc chết trong tù cũng sẽ không để thằng nhãi này được sống."

"Đừng mà" Dịch Dương Thiên Tỉ la lên tựa như lúc mất hết hy vọng thì Vương Nguyên lại lao đến xô ngã ông ta, nhanh tay giựt lại ống nghiệm của Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng mà cậu lại sợ tái mặt khi nhìn thấy lão già kia nằm bất động trên nền đất, cậu giết người rồi sao, giọng nói run rẩy, cậu lắp bắp:

"Tôi, tôi giết người rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ cẩn thận đi tới kiểm tra, dù sao cậu cũng không muốn Vương Nguyên vì chuyện này mà bị ám ảnh, kiểm tra xong mới thở phào một cái:

"Ông ấy chỉ bất tỉnh thôi. Chúng ta chạy trước đã."

Tiếng bước chân cảnh sát dồn dập chạy đến nơi, cuối cùng chỉ nhìn thấy nơi mặt đất một người đàn ông bất tỉnh cùng một mẩu giấy nhắn: "Ông ấy giao cho mấy người đó."

Trên bãi biển trải dài cát trắng, một người con trai ngồi ngắm nhìn ánh hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời vẽ nên bức tranh thủy mặc rực rỡ nhất của tạo hóa.

Một người con trai khác tinh nghịch chạy lại gần, bỗng nhiên bị kéo lại ngồi trên đùi đối phương.

"Hôm nay thấy thế nào? Độc còn phát tác nữa không?"

"Hiện tại thì không có a. Anh vào tổ chức nghiên cứu khoa học của chính phủ là để giúp tôi chế tạo thuốc giải độc hay sao?"

"Tất nhiên rồi, ngoài "nơi đó" thì chỉ có chính phủ mới cung cấp đủ nguyên liệu chúng ta cần."

"Nhưng mà thời gian nghỉ ngơi thực quá ít, chúng ta thậm chí cuối tuần mới được gặp nhau."

"Khi nào em khỏi bệnh, tôi sẽ nghỉ việc."

"Thật sao? Hiện tại khỏi rồi, anh xem không phải còn nhảy nhót được hay sao?"

"Còn chưa khỏi hẳn đâu, ngoan ngoãn ngồi yên một chút."

"Ừm. Được thôi. Anh chẳng có tính hài hước gì cả."

Không gian trầm mặc một lúc lại bị khuấy động nhẹ nhàng bởi một câu nói:

"Anh có thấy bản thân rất giống biển cả hay không? Lúc nào cũng tĩnh lặng vỗ từng con sóng, khi thì lặng lẽ nâng niu những chiếc thuyền, nhẹ nhàng bảo bọc cả thế giới trong lòng bàn tay cũng không một câu kể nể. Biển cả quá bao dung độ lượng? Hay quá ngốc nghếch mà gánh vác mọi việc một mình?" Vương Nguyên luyên thuyên nói.

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cười nhẹ:

"Vì biển cả đang yêu, nên tất cả đều không gọi là gánh nặng."

~~~~The End~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top