Hẹn Ước Của Phượng Vĩ
Tôi, đứa học sinh luôn hậu đậu, ngốc nghếch, vẫn thường bị bắt nạt, may mắn rằng... Tôi được gặp cậu... Cậu bảo vệ tôi, suốt 5 năm cấp 1… chỉ bảo vệ tôi, chơi với tôi, chỉ có cậu. Có phải chăng? Tôi đã thích cậu?
Cuối cấp 1, mọi người đều tập trung để vào trường điểm, tuyệt vời thật, cậu đã thi đỗ, và... Tôi lại trượt. Không sao. Tôi cứ ngỡ rằng, chúng ta phải chia tay nhau, nhưng không, tôi và cậu vẫn học chung nhau, tại trường trung học ở gần ngoại ô. Tại sao cậu không học ở đó mà lại đến cái trường ngoại ô này học? Cậu còn nói tôi ngốc ư? Xem cậu thông minh hơn tôi? Nhưng cậu... Chỉ mỉm cười...
Cuối cấp 2, tôi nhận ra, cậu đến trường ven này, chỉ vì tôi, tên ngốc. Nhưng hồi đó, vì tôi mà cậu lỡ đi cơ hội tốt như vậy. Tôi không thể mãi là vật cản đường. Tôi cố gắng hơn, và tôi cuối cùng cũng có thể cùng cậu học tại trường điểm năm cấp 3 này...
Tôi nhớ năm lớp 11, cậu và tôi chốn học, đến công viên, tôi và cậu, ngồi dưới gốc cây Phượng Vĩ đang sắc hoa đỏ rực ấy.
Cậu nhìn tôi, nói rằng
- tớ thích cậu
Rồi tặng tôi một nụ hôn, là nụ hôn đầu của cả hai. Vậy hóa ra rằng chúng ta đều thích nhau, hay thật... Nhưng là sau buổi đó, cả hai bị phạt trực nhật ở nhà WC cả tuần, cậu có nhớ không?
Rồi khi giữa năm lớp 12, cậu nhận giấy tuyển sinh từ trường đại học nổi tiếng bên Mĩ. Cậu cũng cùng tôi bên nhau ngày cuối cùng đó... Dưới gốc cây phượng...
**********
-Vương Nguyên, tớ sắp phải đi Mĩ
-ừm, vậy sao?
-mai tớ phải đi rồi...
-bao lâu?
-7 năm
-đừng quên tớ nhé?
-ừ, đúng ngày này 7 năm sau, tớ và cậu gặp nhau ở đây nhé?
-được...
**************
Đã 7 năm rồi, cậu còn nhớ tớ không? Hay Có lẽ cậu đã quên tớ? Tớ đứng chờ cậu đã nửa ngày, tớ nhớ cậu, mau xuất hiện đi.
[Lúc Vương Nguyên trực trào giọt lệ, một vòng tay ôm xiết lấy cậu, như là ôm thay cho bao nhung nhớ, ôm thật chặt]
-Vương Nguyên Nhi, anh nhớ em, rất nhớ...
-Tiểu Thiên Thiên, tớ cũng vậy...
Cuối cùng thì hẹn ước cũng thành, sự chờ đợi của người đó cũng được báo đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top